Ngau Huong Trao Doi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh trăng của mùa hạ như rót đầy cả một dòng suối nhỏ làm nó phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo trong đêm, tuyết đang tan dần trên các đỉnh núi chìm trong mây, mỗi thứ đang bước vào thời gian . Giữa đêm đầu hạ, thứ gì đó nhô ra khỏi dòng suối đang chảy,  những bông hoa thủy tiên ven suối bỗng nhiên bừng nở giữa đêm đen và một nhành cây tự động chìa ra cho thứ đó bám vào. Dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng, một bóng hình người phụ nữa trần trụi hiện ra.

Nàng thật đẹp và vẻ đẹp này không thuộc về phạm trù của nhân loại, một mái tóc dài nối liền với dòng suối đong đầy ánh trăng và khuôn mặt của nàng hệt như một nữ thần giáng lâm. Nàng đứng bên dòng suối với đôi tay trắng đến lóa mắt đỡ lấy phần bụng tròn được che lấp bởi một lớp voan trắng xanh, lấp lánh.

Lướt đi trong đêm đầy ánh trăng, dưới những tán lá cây rậm rạp và rừng già dường như đang hát, thứ lạ lùng này đỡ lấy phần bụng  và ngâm nga một giai điệu bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, hòa vào bản giao hưởng của khu rừng. 

Mỗi bước chân của nàng đều để lại một vũng nước nhỏ và lời ca vẫn chưa từng ngừng lại. Suốt con đường chỉ có cây cối và tiếng hát.

Từng nhịp giai điệu tựa một khúc hát ru cho những đứa trẻ thơ nhỏ bé. Những sinh bé bỏng này cần giấc ngủ và những giai điệu hát ru đã ra đời, tuy không có nghĩa nhưng có cần không khi đứa trẻ không hiểu những định nghĩa cứng nhắc của ngôn từ bởi chúng vẫn còn quá bé nhỏ. Và rằng người mẹ chỉ muốn đứa con mình ngủ ngon không mộng mị, có lẽ từ rất lâu rồi những giai điệu như vậy đã tồn tại, trải dài qua hàng thiên nhiên kỷ khi mà người mẹ đón chào những sinh linh đầu tiên, hát ru cứ thế cất lên đưa những đứa nhỏ chìm vào bình yên.

Bên kia bìa rừng có một ngôi nhà nhỏ, ống khói ngôi nhà đã tắt từ bao giờ, chỉ còn những vệt khói mỏng manh và những cánh cửa đã kép lại. Chủ nhân của căn nhà  là một cặp vợ chồng trẻ và họ đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, nhưng vị khách không mời này vẫn tìm đến họ .

Nhẹ nhàng tự những đóa bồ công anh, nàng ta đáp xuống khu vườn trước căn nhà nhỏ, ngó nghiêng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cửa sổ  mở toang trên tầng trên cao đã thu hút ánh mắt nàng, với một cái nhún nhảy nàng ta đã đến bên cửa sổ và ánh trăng giúp nàng soi sáng khắp căn phòng nhỏ này.

Ô kìa, những món đồ chơi nằm lăn lóc, những làn vải nhiều màu được trải khắp sàn và một chiếc nôi của trẻ con. Vị khách không mời tiến đến gần chiếc nôi, mái tóc của nàng lướt qua những món đồ chơi nhỏ bừa bộn. Nàng ngồi xuống, tựa mặt bên cạnh khung gỗ sồi cũ kỹ, ánh mắt đỏ tựa hồng ngọc dịu dàng nhìn ngắm đứa bé đang say ngủ trong nôi. 

Nàng vươn tay và bế đứa nhỏ và niệm một câu thần chú,ngọn cây xung quanh ngôi nhà rung lên liên tục, những cơn gió reo lên bao quanh  lấy thân hình nhỏ bé kia, lơ lửng trong không trung và biến mất. Cùng lúc này mặt người phụ nữ kỳ lạ nhăn lại, đôi mắt đẫm lệ và chiếc bụng dần xẹp xuống. Một đứa trẻ với mái tóc trắng khác xuất hiện dưới lớp vải voan, nhăn nheo và ướt đẫm nước ối.  Và với một cái phất tay nhẹ nhàng thì đứa trẻ đã thay đổi diện mạo hoàn toàn giống hệt với đứa nhỏ ban đầu nhưng vẫn còn những lọn tóc trắng nhỏ. Nàng ta đặt đứa con lên lại chiếc nôi và biến mất, trả lại sự bình yên cho ngôi nhà. Cặp vợ chồng vẫn chìm trong giấc mộng, họ không biết rằng đứa con của mình đã bị thay thế.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tobirama biết bản thân mình rất khác biệt, từ sâu trong bên trong lẫn vẻ bề ngoài.  Một đôi mắt ửng hồng và những lọn tóc trắng xen lẫn màu nâu. Mẹ vẫn luôn miệng nói mỗi lần người phụ nữ trẻ  đó ngồi chải tóc cho cậu :

"Tobirama của mẹ thật xinh đẹp, giổng như Tiên vậy!"

 Lúc đó cậu bé sẽ cười khúc khích và rúc vào lòng mẹ rồi hai mẹ con sẽ ôm chầm nhau, cười khúc khích cùng nhau. Bố sẽ đứng bên bệ bếp tất bật nấu ăn cho bữa tối rồi kêu vọng ra và dì Taria sẽ lao đến và nhấc bổng Tobirama đi để rồi ba người ùa vào căn bếp như những cơn bão nhỏ theo lời bố nói.

 Nhưng sự khác biệt không dừng lại ở ngọai hình của anh.

Bắt đầu từ lúc còn nhỏ xung quanh anh luôn có những thứ kỳ lạ quây quanh cùng với  sự mật thiết với những dòng nước và những thứ kỳ lạ, chúng xuất hiện bên cửa sổ mỗi buổi sáng cùng với những giọt nước lơ lửng trên không trung. 

Chúng gọi anh là đồng loại, là đứa trẻ của ánh trăng và luôn mời anh đi với chúng. Những thứ kỳ lạ đó xuất hiện khắp nơi với đủ thứ hình dạng, có khi là những bông hoa mang khuôn mặt của người hay những bóng xám ẩn hiện bên lò sưởi và nhiều nhất có lẽ là những con vật mang đặt điểm của loài người như có thể nói và hát. Những món quà họ mang đến rất đa dạng, từ những trái cây trái mùa, những bông hoa kỳ lạ đến những chỉ dẫn đến những chỗ kỳ lạ. 

Những bữa tiệc của tiên. 

Trên những mũ nấm họ ca hát và nhảy múa, chúng bắt đầu từ khi trăng mọc và tàn khi ánh dương lên. Nhưng không phải Tiên nào cũng thân thiện, có một số cực kỳ kiêu ngạo, điển hình như anh em Uchiha. Anh thấy họ khi khu rừng bị cháy, dưới hình dạng của những con chim đen mặt người to lớn, họ dẫn dắt đám lửa bao lấy khu rừng và mỗi lần đập cánh thì ngọn lửa lại bùng lên dữ dội. 

Bọn họ chao lượn trên không trung cho đến khi Izuna để ý tới anh. Cậu ta ra hiệu cho anh trai rồi cả hai lượn đễn chỗ cậu, không nói không rằng quạt một đốm lửa về phía anh đang đứng. Trước khi Tobirama kịp suy nghĩ thì đốm lửa đã tắt ngay trước mặt anh. Izuna rú lên khoái trá trước khi lên tiếng:

" Anh xem kìa, đứa nhỏ này sợ trắng cả mặt rồi. Này đồng loại nhỏ bé có cần ta gọi nhân loại đến đưa ngươi đi cấp cứu không?"

 Vừa nói Izuna vừa quạt quạt đôi cánh của mình còn Madara thì hất cằm không nhìn anh. Lần đầu tiên cậu thấy tiên bất lịch sự đến mức vậy, cậu không làm gì đụng chạm đến họ cả và thái độ của con chim mặt người nhỏ hơn kia làm cậu bé thấy khó chịu.

 Càng nghĩ máu nóng càng dồn lên đầu và Tobirama lao lên và nắm lấy cánh của Izuna mà vặt hết lông trên đôi cánh đen đó, cậu hét lên:

" Im đi tên mặt chim bất lịch sự!" 

 Tobirama lúc này vẫn là một đứa bé ngoan, mà bé ngoan thì không thể nói những lời không hay. Và vì thế một cuộc quần ẩu nhau diễn ra rất mãnh liệt, ban đầu con chim mặt người nhỏ bởi vì chết máy tạm thời nên nằm im chịu trận cho Tobirama ngồi đè lên người mà vặt lông, cho tới khi tiếng rít của con lớn hơn vang lên, lúc này thì thế trận đảo chiều rồi.

Vòng lửa ngày một đuổi đến gần Tobirama hơn nhưng nhà thờ vẫn còn khá xa,  cậu bé nghe rõ mùi khét của tóc mình khi ngọn lửa vồ tới. Đôi chim mặt người kia vẫn chao lượn trên cao, đôi mắt bọn chúng nhìn về phía cậu đấy thù hận, đặc biệt là con chim nhỏ hơn với bộ lông lởm chởm kia.

 Cậu trai bé nhỏ cắm mặt chạy được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi nhưng cuộc rượt đuổi này vẫn chưa kết thúc, tầm mắt của Tobirama dần mờ đi, bước chân dần yếu đi và loạng choạng. Bóng tối ập đến tầm mắt của cậu khi bước chân vừa chạm đến bậc thềm của nhà thờ, lúc đó cửa vừa mở. Một cha sứ già bước ra và nhìn thấy cậu trai nhỏ ngất trên nền nhà thờ, ông cuối người xuống và ôm lấy cậu bé vừa ôm vào vừa lẩm bẩm:

" Tại sao đứa nhỏ của nhà Rosso lại chạy đến đên đây rồi, đứa nhỏ tội nghiệp sao lại kiệt sức thế này?"

Đôi chim đen đậu trên cành cây gần đó và dường như chúng không có ý định đuổi theo, trên mặt chúng hiễn rõ sự ghê tởm khi nhìn vào nhà thờ nhỏ. Izuna tặc lưỡi:

" Thứ ngoại đạo đáng ghét, thằng nhỏ đó cũng đáng ghét như nhau.  Em không thích chúng chút nào anh ơi!"

 Con chim đen dụi vào lòng của con lớn hơn vừa nói vừa nhìn lại bộ lông xơ xác lổm chổm của mình, buồn rầu nói tiếp:

 "Thằng nhóc đó cũng quá hung dữ rồi, em chỉ muốn chào hỏi đồng loại mà đứa nhỏ đó đã động tay động chân với em và với anh nữa!"

 Nói rồi Izuna chỉ vào những lớp lông đuôi bị trụi mất một mảnh của Madara  và của mình sau đó gào khóc nức nở. Cậu chàng vốn rất chăm chút cho bộ lông của mình mà giờ đây lại bị một thằng nhóc vặt trụi, cả tộc sẽ cười hắn đễn không ngóc được mặt lên mất. Những tiếng rít, khạc nhổ liên tục phát ra từ nhân điểu nhỏ tuổi, như thể cậu chàng đã bị điều gì đó rất khủng khiếp.

 Đậu bên cạnh đứa em trai đang gào khóc ầm ĩ thì Madara lại lặng thinh nhìn cái đầy thù hận về phía bóng nhỏ  đã biến mất sau cánh cửa nhà thờ từ lâu.

 Hắn Uchiaha Madara sẽ ghim mối thù này cả đời dù vòng tuần sinh có lặp lại đi chăng nữa, không kẻ nào được phép chạm lông của hắn, kể cả Hashirama. Thế mà thắng nhóc trắng hếu  chết bầm này dám nhổ sạch chúng. Một ngày nào đó hắn sẽ trả mối thù của hắn lẫn Izuna, tên đó chờ cháy khô trong lửa đi

 Bộ lông ức của Madara ngày một xù và phồng  lên như thể chỉ cần một chút nữa thôi hắn sẽ khè lửa thiêu cháy cái nhà thờ chết tiệt đó.

 Và đó là sự đánh dấu cho những cuộc hỗn loạn kéo dài sau này của Tobirama bé nỏng và đôi anh em Uchiha.

 Họ đã thành bạn lúc nào không hay.

 Và những thứ huyền ảo ấy cứ đeo bám lấy nhưng ngoại trừ Tobirama ra không ai có thể thấy chúng cả, nên sự cô lập đến với anh như một điều hiển nhiên như cách loài người tự vệ trước những kẻ lập dị.

 Tobirama luôn một mình, người thân quen của cậu chỉ có gia đình và người cha sứ già nhưng họ cũng sớm rời đi. Cha mẹ cậu mất vì chìm tàu, còn vị cha sứ già đã được chúa đón đi từ lâu, chỉ còn dì Taria là người thân nhất duy nhất của cậu. Dì ấy bảo rằng bố mẹ đã được những cơn sóng mang đi đến một nơi rất xa.

 Cuộc sống của cậu bé kể từ lúc đó chẳng khác gì những ngày mây giăng kín như hiện tại, nhưng ít nhất lúc ấy không hỗn loạn như bây giờ. Căn nhà cậu hiện giờ ngập trong nước, mọi thứ bọ xáo trộn hết lên và điểm nhấn của sự hỗn mang đó là hai con chim mặt người ngất xỉu dưới sàn nhà tằm. 

Một loạt tiếng chuông điện thoại bàn đánh vỡ sự im lặng chết chóc của cậu thanh niên, anh lao xuống nhà mặc kệ hai con chim đen thui ướt đẫm nằm dưới sàn. Vừa nhấc máy, giọng nữ bên kia vừa nói vừa cười truyền đến như tiếng sét đánh ngang tai chàng trai tội nghiệp:

" Tobirama thân yêu, là ta đây, dì Taria đây . Con có ổn không? Ngày mai dì sẽ về đến nhà và dì có đem đến một bất ngờ nho nhỏ cho đứa cháu trai thân yêu của dì đây. Hi vọng con sẽ thích món quá này ... Ô kìa tàu đến rồi, tạm biệt con nhé Tobirama, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. "

  Cuộc gọi đã kết thúc, lúc này anh ngồi sụp xuống sàn mà vò mạnh đầu tóc của mình mà nghĩ.

'Dì Taria sẽ đến vào ngày mai và sẽ không hay ho gì khi dì ấy thấy mớ hỗn độn này. Tuyệt, Mình có 9 tiếng đồng hồ để xử lý hết những thứ này. Nhuộm đầu, dọn nhà và quan trọng là giấu hai con đen sì ngất xỉu kia. Mặc dù Dì ấy sẽ không thấy chúng nhưng mà với tính cách của bọn họ thì...'

Ngoài trời sấm đánh đùng đùng, mây đen lại dần kéo đến một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip