Ngau Huong Giao Thoa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tobirama không biết mình đang ở đâu cả, mọi thứ thật mơ hồ có chút khác biệt hay nên nói là kỳ dị nhỉ? Mọi thứ như được gói gọn trong sương mờ thuyền ảo.

Nơi hắn đang đứng quả là một nơi khác biệt nhưng hình như anh không thực sự đang đứng trên nơi có thể gọi là mặt đất của không gian quái dị này. Địa điểm mà anh vô tình đến trong cơn buồn ngủ lúc ban chiều.

Anh nhớ rằng mình đã thức trọn đêm với người tình mang tên deadline sau khi biết được thằng anh trai mất nết ăn nằm phè phỡn hơn một tuần trời và giờ đây thằng chả bắt đầu khóc lóc ủy ôi với hắn. Thằng chả đã nói rằng tình yêu của  Tobirama thật cao cả nếu giúp thằng chả hoàn thành deadline này nếu không chị dâu Mito sẽ nắn thằng chả ra bả mất và kèm theo đó là những tiếng tru tréo khủng khiếp phát ra từ một người đàn ông cao 1m8 vạm vỡ, nghe thật thất vọng. 

 Và giờ thì tóm tắt những chuyện sau đó nào, hắn đã hoàn thành deadline vào lúc 3.33 phút sáng , sau đó là một ca làm việc cả ngày đã vắt gần như kiệt sức của hắn cho đến giờ tan làm vào buổi chiều tối và lúc đó Tobirama thực sự muốn nằm vật ra đường mà ngủ, nhưng với chút gọi là tôn nghiêm của người trưởng thành hắn đã bắt một chuyến xe buýt để về và...và ...chuyện gì nữa cơ??? Hắn không thể nhớ được ! Hắn không thể nhớ được cái quái quỷ gì xảy ra sau đó nữa , Tobirama bước lên xe và... còn sau đó nữa, hắn không thể nhớ được nữa.

Mọi thứ như bị ai đó xoá hết vậy , trắng toát và mơ hồ.

Hắn bắt đầu lục timg chiếc điện thoại của mình, từng chiếc túi lần lượt được sờ đến nhưng đều trống rỗng, một vài thứ như hóa đớn hoặc tờ rơi, vài ba thứu vô dụng được tìm thấy nhưng chỉ duy nhất chiếc điện thoại là không có. Coi bộ ông trời không muốn giúp hắn rồi.

Lyly

Tobirama thực sự rất lo lắng cho tình trạng hiện giờ của mình,thân thể đang lơ lửng trên mặt đất và nhẹ bẫng, hơn thế nữa hăn dường không còn thấy chiếc bóng của mình đâu nữa ... Senju Tobirama chính thức lâm vào hoảng loạn, đánh mắt nhìn quanh khung cảnh , nơi hắn đang ở và bị chấn động hoàn toàn trước cảnh vật nơi này.

" Lạy chúa, cái quái  gì đang xảy ra vậy trời " -Tobirama thốt lên khi nhìn vào cảnh vật trước mặt, nơi hắn đang đứng, không phải mà là đang lơ lửng trên một ngọn đồi nhỏ, ngước mắt nhìn lên và thấy một mặt trời đen tỏa sáng trên bầu trời của vùng đất này , nó to và gần đến nỗi hắn nghĩ chỉ cần một ngôi nhà 3 tầng ở nơi hắn ở là có thể với tới được, xung quanh toàn là sương mù dày nhưng không lạnh ngược lại có chút nóng nực , có thể vì mặt trời gần quá chăng? Tobirama tự hỏi. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, im ắng đến gai người. Không một tiếng động, một tiếng gió hay tiếng kêu của bất kỳ con vật nào cả, tất cả như bị nén lại trong sự ngột ngạt, im lặng. Hắn như nín thở trước khung cảnh lặng ngắt đó. Tobirama dường như không biết mình có còn hít thở hay không nữa rồi, hắn không biết mình còn là con người không nữa. Cơn hoảng loạn bắt đầu tràn ngập tâm hồn, nó cắn xé lý trí của hắn và vẽ lên trên đó những thứ khủng bố nhất mà trí tưởng tượng có thể soi tới, Tobirama vò lấy mái tóc của mình , hắn ôm lấy đầu và ngồi thụt xuống mặc cho bản thân vốn không chạm đất, cố thu mình lại nhỏ nhất có thể và tự trấn tĩnh rằng đây chỉ là giấc mơ quái quỷ gì đó thôi, do hắn đã quá mệt mỏi vì công việc nên đã thiếp đi lúc ngồi trên xe buýt và hắn sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Sẽ sớm thôi khi tiếng thông báo của tạm xe sẽ vang lên như bao lần, rồi hắn sẽ về căn nhà của mình và sau đó là một cuộn điện thoại mắng mở thằng anh mất nết của mình.  Mọi việc mà anh cần làm bây giờ là tỉnh dậy ... tỉnh dậy ... tỉnh dậy ...tỉnh...dậy...

Ục ục, một tiếng động lớn vang lên đánh thức Tobirama khỏi cơn ngủ mơ màng, hắn hoảng hốt bật dậy, trời đang tối dần , mặt trời trên kia đang mất dần màu đen và ngả sang màu xám trắng hếu như xương người, cảnh vật dần hiện rõ nét hơn khi màn sương quái lạ đang dần biến mất theo ánh sáng mặt trời. Những cành cây khô cằn, một số đã mục ruỗng hoàn toàn, một số khác như bị thứ gì đó bẻ gãy, vứt lung tung trên nền cát đen kịt . Vô số bụi cây tựa như dương xỉ mọc ngược trên những nhánh cây khô quắt, thỉnh thoảng nó còn nhấp nháy những ánh sáng xanh vàng kỳ dị như những ngọn lửa ma trơi. Chưa hết khiếp sợ thì tiếng ùng ục lại văng vẳng bên tai kiến cho Tobirama giật mình bật thẳng dậy, ngó nghiêng nhìn xung quanh và đó là một quyết định sai lầm .

Một con không, phải là một đám khổng lồ gồm những thứ bầy nhầy gì đó đang ngọ nguậy dưới chân đồi hắn đang đứng, chúng nó lúc nhúc, quấn quanh nhau trong thứ màng đỏ sậm như những con sán ký sinh mà hắn đã từng nhìn thấy khi mua một miếng cá hồi rẻ tiền về làm sasimi, hăn tưởng như mua được một món hơi nhưng không. Lạy chúa hắn đã không ăn món đó 5 năm rồi, giờ nhìn thấy đám này kiến hắn muốn nôn thốc nôn tháo tất cả những gì đã ăn và thậm chí còn tệ hại hơn nữa khi mà kích thước của chúng to gấp nhiều lần so với tụi sán mà Tobirama đã có dịp chiêm ngưỡng.

" Mọi chuyện ngày càng điên rồ hơn rồi. Má nó, tại sao mình lại đến được cái nơi quái quỷ này thế !" Tobirama- chết trong lòng nhiều chút-Senju.

Polia

Em cho anh một mảnh gương

Em cho anh một chiếc kẹo

Em cho anh một con dao

Gương để soi phía sau, tránh đôi mắt của mụ

Kẹo để lừa con mèo, trả chìa khoá cho em

Dao để dành cho anh, khi mà em đi mất

Polalia Anast

Cập nhật thông tin

(1) Cancer Vonias: mã số 0207

(2) Đống bầy nhầy gớm giếc mà Cancer đã thấy tên là GLLABEROJ nghĩa là ăn tạp. Chúng ăn tất cả những gì trong phạm vi mà chúng với tới được, hình dáng trên là khi chúng đang ở trạng thái cân bằng, nếu mất đi sự cân bằng thì chúng sẽ bị bơm căn dần và nổ tung.

- Chúng rất thích hoa Qetesimi nhưng không bao giờ có thể tự tìm được để ăn bởi chỉ số loài này khá thấp. Tương tự chúng không phân biệt được đâu là đồ ăn nên vớ đại tất cả để nó bụng nên mới hình thành cái tên Gllaberoj và thường tuổi thọ của Uế ngục này rất thấp tầm (12-1500 năm )

- Sinh Sản rất mau, đẻ rất nhiều nên số lượng không bao giời là vấn đề với chúng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip