Reup Edit Ngu Voi Anh Em Cua Truc Ma Uc Khanh Chuong 100 An Oan Nam Xua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhất là bản lĩnh ăn vạ và hắt nước bẩn, có ai thành thạo được như cô đâu. Cô Tề không cần lo lắng, chúc mừng cô đã thành công, hôm nay tôi sẽ rời khỏi Thượng Thành."

Hướng Dĩ Mạt lạnh lùng nói, lại đột nhiên nghe thấy hệ thống nhắc nhở Tần Sở đang đến gần, đôi mắt trắng đen rõ ràng bắt đầu đảo quanh một vòng.

Khuôn mặt nhỏ vốn đang hững hờ đột nhiên xuất hiện biểu cảm tức giận và không cam lòng không chút gượng gạo. Hướng Dĩ Mạt cố ý bày ra dáng vẻ mất khống chế, dụ dỗ Tề Yên mắc bẫy.

"Cô Tề, bây giờ cô đã vừa lòng chưa? Cướp mất vị hôn phu của tôi, còn muốn đuổi tôi ra khỏi Thượng Thành."

Hốc mắt cô đỏ lên, giọng nói cũng bất giác to hơn, "Rõ ràng cô mới là kẻ thứ ba không biết xấu hổ."

Tề Yên có chút kinh ngạc khi thấy người lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo trước mặt mình đang dần dần sụp đổ.

Thì ra Tần Sở gọi Hướng Dĩ Mạt lên là để đuổi cô ta đi sao?

Tề Yên thoáng chốc thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hướng Dĩ Mạt càng thảm hại, trong lòng cô ta càng thấy sảng khoái.

Cô ta vô thức bày ra tư thế của kẻ chiến thắng, ánh mắt nhìn Hướng Dĩ Mạt tràn đầy khinh bỉ, lời nói cũng mang theo ác ý.

"Cô Hướng, theo tôi được biết thì hai người vẫn chưa đính hôn, vậy nên Tần Sở cũng chưa phải là vị hôn phu của cô. Sao cô lại nói tôi cướp vị hôn phu của cô được chứ?"

"Hơn nữa chuyện tình cảm đâu phải là thứ mà tôi có thể khống chế? Tần Sở không thích cô, tôi cũng đâu thể làm gì được!"

Nói xong, Tề Yên sung sướng cười rộ lên.

Hướng Dĩ Mạt đỏ mắt hung dữ trừng cô ta.

"Rõ ràng cô diễn hết vở kịch này đến vở kịch khác trước mặt mọi người hòng cướp đi anh Sở của tôi, chuyện gì cô cũng làm rồi, bây giờ còn ra vẻ vô tội gì chứ!"

"Tại sao cô lại muốn cướp anh Sở của tôi, tại sao lại muốn hãm hại tôi như vậy? Sao cô dám, sao cô dám làm ra những chuyện như vậy?"

Cô gái nhỏ càng lúc càng kích động, Tề Yên nhìn dáng vẻ thảm hại đến mức phát điên kia thì vô cùng sung sướng.

Nhân lúc không có ai ở đây, cô ta không chút kiêng dè và che giấu gì mà lên tiếng, "Tại sao ư? Cô Hướng đúng là người hay quên!"

Tiếng cười châm chọc lại vang lên, cô ta nói rõ ân oán giữa hai người.

Thì ra, Tề Yên học trên cô hai khóa.

Bởi vì có ngoại hình xinh đẹp, lúc nào cũng tỏ ra lương thiện và dịu dàng, vậy nên cô ta luôn được người khác chú ý, nhân duyên khá tốt, được xem là hoa khôi giảng đường.

Nhưng Hướng Dĩ Mạt vừa xuất hiện đã đoạt đi tất cả hào quang của cô ta, giành mất sự chú ý từ mọi người.

Hướng Dĩ Mạt nổi tiếng vì ngoại hình xinh đẹp, vì hay chú ý đến cô nên mọi người vô tình phát hiện cô gái mới học năm nhất này không hề ở lại ký túc xá của trường mà ở trong một khu biệt thự cao cấp bên ngoài, mỗi ngày đều có xe ô tô đắt tiền đưa đi đón về.

Quần áo trên người mỗi ngày một kiểu, từ đầu đến chân đều bị người khác săm soi. Ngày nào cũng có người không biết mệt mỏi thảo luận xem cô Hướng này hôm nay lại mặc quần áo gì, đeo túi hiệu nào.

Tề Yên ban đầu có chút hâm mộ, dần dần biến chất thành ghen tị, ganh ghét.

Dựa vào cái gì mà Hướng Dĩ Mạt lại là cô chủ ngậm thìa vàng lớn lên?

Chẳng qua là do cô đầu thai tốt mà thôi!

Nhưng điều khiến Tề Yên căm hận nhất chính là, Hướng Dĩ Mạt cướp đi nhiều thứ như vậy thì cũng thôi đi, cố tình cô lại còn muốn cướp đi người bạn trai đã quen bao nhiêu năm trời của cô ta.

Bạn trai Tề Yên nói với cô ta là hắn đã thích người khác nên muốn chia tay với cô ta.

Không hề để ý tới tình cảm bao nhiêu năm của bọn họ, không quan tâm tới Tề Yên đau khổ níu kéo, vẫn kiên quyết muốn chia tay.

Người bạn trai yêu đương nhiều năm này của Tề Yên là con trai của một gia đình giàu có, bình thường đối xử với Tề Yên rất tốt.

Không có bạn trai giàu có, cuộc sống của Tề Yên lập tức xuống cấp.

Gia cảnh Tề Yên bình thường, nhưng lại được bạn trai chăm lo tới mức xa xỉ khó chiều, thế nên sao có thể chịu đựng được cuộc sống tiết kiệm nghèo nàn.

Cho nên, mỗi khi cô ta nhìn thấy Hướng Dĩ Mạt xinh đẹp sáng rỡ, được mọi người chú ý, lại so sánh với những ngày gần đây của mình.

Cô ta càng hận Hướng Dĩ Mạt đã "cướp" mất bạn trai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip