Bat Chap De Yeu Em Sqhy Chuyen Ver Thi Tinh Hoa Dich Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Nên rời giường.”

“Vâng.”

Bốn năm kết hôn, đối thoại cứ thế mà lặp đi lặp lại vào mỗi buối sáng ở trong căn phòng ngủ.

Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Thi Vũ mở mắt ra, lão công của nàng, Vương Dịch đã ăn mặc chỉnh tề, đứng ở đầu giường mỉm cười nhìn nàng, để bên cạnh gối là trang phục nàng phải mặc vào ngày hôm nay —— thật là một buổi sáng tuyệt vời.

Thật sự rất tuyệt vời. Con đường nhân sinh hai mươi sáu năm của Thi Vũ đi rất thuận buồm xuôi gió: Cha mẹ khoẻ mạnh, công tác thuận lợi, vợ vợ hòa thuận —— nàng hầu như không tìm được lí do để than phiền.

Đánh răng rửa mặt xong, Thi Vũ đi ra phòng tắm, mặc lên bộ đồ công sở mà Vương Dịch đã vì nàng chuẩn bị kỹ càng, màu sắc phối hợp rất tốt, tựa như phong cách của Vương Dịch, lộ ra một vẻ đẹp thanh nhã duyên dáng. Giống như một bức tranh phong cảnh đầy ấn tượng, lúc ẩn lúc hiện, không thể nhìn thấu.

Vương Dịch. Ừ, người yêu của nàng, tên gọi tắt: lão công. Không thể không thừa nhận Vương Dịch là một lão công vô cùng tốt của nàng: là CEO của công ty thị trường, tính tình ôn hòa, tướng mạo xuất chúng, năng lực xuất sắc. Bất luận đánh giá từ bất cứ phương diện nào thì Vương Dịch đều xứng đáng gọi là người yêu, một T ưu tú. Người yêu như vậy rất thích hợp dắt tay chung sống tới già, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn.

Nàng hẳn nên quý trọng Vương Dịch, bạn bè của nàng đều nói thế. Dù sao, ở cái thế giới lộn xộn như LES thì một T như Vương Dịch luôn được xem như động vật quý hiếm, nàng nếu còn không biết giữ chặt, vậy thì chờ khóc đi. Bất quá thế cũng tốt, Vương Dịch là một lão công tốt, cô xưa nay cũng không thể xuất quỹ, không cần thiết —— bởi vì cô không yêu nàng.

Vương Dịch không yêu nàng, là sự thật mà Thi Vũ đã biết từ rất sớm.

Từ lúc nào lại biết đây? Đại khái chuyện rất lâu đi, lâu đến mức lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vương Dịch liền biết rồi.

Thi Vũ từng ở trong thư phòng của Vương Dịch nhìn thấy một tờ ghi chú, tuy tờ giấy đã cũ nhưng được giữ gìn rất tốt. Trên mặt giấy viết:

Hồng tô thủ, hoàng đằng tửu, mãn thành xuân sắc cung tường liễu. Đông phong ác, hoan tình bạc, nhất hoài sầu tự, kỷ niên ly sách, thác, thác, thác! Xuân như cựu, nhân không sấu. Lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, nhàn trì các, sơn mình tuy tịa, cẩm thư nan thác, mạc, mạc, mạc!

(Tay trắng muốt, rượu vàng rót, cây liễu cung sân xuân cách bức. Gió đông dữ, tình thắm lỡ, một mối tơ sầu, bao năm tan vỡ. Dở, dở, dở! Xuân như trước, người gầy rạc, ngấn lệ đỏ ngầu khăn lụa ướt. Hoa đào rữa, lầu gác trở. Non thề còn kia. Chớ, chớ, chớ!

-        Thơ • Tống, Lục Du, “Thoa đầu phượng”• - Dịch: Nguyễn Xuân Tảo.)

Là nét chữ của Vương Dịch.

Mặt sau giấy là:

“Thế tình bạc, nhân tình ác, vũ tống hoàng hôn hoa dịch lạc. Hiểu phong can, lệ ngân tàn, dục tiên tâm sự, độc ngữ tà lan. Nan, nan, nan! Nhân thành các, kim phi tạc, bệnh hồn thường tự thu thiên tác. Giốc thanh hàn, dạ lan san, phạ nhân tầm vấn, yên lệ trang hoan. Man, man, man!”

(Tình đời bạc, tình người ác, mưa tiễn hoàng hôn hoa tan tác. Gió mai lan, lệ hoen tàn, muốn thư tâm sự, rặt ý lan man. Nan, nan, nan! Người đơn bạc, nay mai khác, bệnh lòng như thể ngàn thu tạc. Tiếng tù vang, bóng đêm tan, sợ người tra hỏi, nuốt lệ tân trang. Gian, gian, gian!

-        Thơ • Tống, Đường Uyển, “Thoa đầu phượng”• - Dịch: Đông A. )

Là một nét chữ xa lạ.

Thi Vũ nghĩ, vậy hẳn là người mà Vương Dịch yêu đi.

Thi Vũ không biết người ấy là ai, quá khứ Vương Dịch sạch sẽ như một tờ giấy trắng, tìm không thấy bất kỳ dấu vết.

“Lão bà,” Vương Dịch đứng ở trước bàn đọc sách thu thập một chút văn kiện, đột nhiên cất tiếng gọi Thi Vũ, “Giữa trưa nhớ tới văn phòng tìm tôi, rồi mình cùng đi ăn cơm nhé.”

“Dạ.” Nàng sửng sốt một chút, lập tức gật đầu.

Vương Dịch đi tới trước người của nàng, sờ sờ cái trán của nàng, giọng ôn nhu, “Sao vậy? Hồn vía lên mây. Có phải bị cảm lạnh không?”

Thi Vũ nở nụ cười, “Không ạ, có lẽ là do rời gường hơi sớm đi.”

Nói thật, Thi Vũ phát hiện nàng càng ngày càng sợ Vương Dịch.

Sợ cô tốt bụng, cứ săn sóc thật hoàn hảo rồi không yêu nàng. Trước đây, nàng vẫn cho rằng chỉ cần thời gian trôi qua Vương Dịch sớm hay muộn cũng sẽ yêu nàng, nàng có thể đợi. Nhưng bây giờ, nàng đợi không được.

Bởi vì người ấy của Vương Dịch đã trở lại.

Nàng tận mắt thấy trên điện thoại di động của Vương Dịch có một cái tên “Vận Mệnh” gửi một tin nhắn. Trên đó ghi:

“Nhất, ta đã trở về.”

Thấy được tin nhắn kia, Vương Dịch cả ngày đều mất tập trung.

Người ấy đã trở lại, cho nên Thi Vũ tự ý thức biết nàng người thay thế này cũng nên biết điều mà rút lui. Nhưng làm người thay thế, nàng lại mắc vào một sai lầm không nên có:

Trái tim của nàng đã rung động.

Rung động vì một nữ nhân tên “Vương Dịch”.

Kết hôn cho đến nay, Thi Vũ tự nhận đối với lão công của nàng có một chút hiểu biết, chẳng qua đều là bề ngoài, tỷ như thói quen trong cuộc sống của Vương Dịch, chế độ ăn uống và sở thích. Trên căn bản, Vương Dịch là một nữ nhân nội liễm cùng trầm tĩnh, chỉ có ở phương diện tình yêu khá là mãnh liệt, coi như chuyện sinh hoạt vợ vợ với cường độ ác liệt chỉ xảy ra ở thứ hai, ba, năm, bảy vào mỗi tuần. Từ đầu tới cuối, Thi Vũ  vẫn không thấu hiểu được suy nghĩ chân thực của Vương Dịch. Nhưng nàng đối với chuyện này cũng không có ý kiến —— ai kêu nàng yêu đối phương trước cơ chứ?

“Em đến rồi.” Bước vào văn phòng, Thi Vũ cất giọng gọi người đang chăm chỉ làm việc trước máy tính.

“Ừ.” Vương Dịch gật đầu, dời mắt ra khỏi máy tính, hướng thê tử nói, “Chờ tôi một chút.”

Vì thế Thi Vũ liền yên tĩnh chờ cô.

Nửa giờ sau, vợ vợ hai người liền đi đến phòng ăn, Vương Dịch trước đó đã đặt hẹn trước, người phục vụ dẫn đường cho các nàng, ngồi trên cái bàn được chuẩn bị đầy đủ cùng hai thực đơn, trên bàn còn có một đóa hoa hồng.

Là dụng ý của nhà hàng hay tâm ý của Vương Dịch? Thi Vũ không hỏi nhiều, cầm lấy đóa hoa hồng thơm ngát, bất kể là ai làm, nữ nhân đáy lòng luôn luôn bảo lưu cho không gian lãng mạn, vậy hãy để nàng tự mình say sưa một hồi đi.

Vương Dịch mỉm cười hướng thê tử nói:

“Muốn ăn cái gì? Cứ gọi, độ cay bọn họ có thể điều chỉnh, cũng có thể làm món không hề cay.”

Không nghĩ tới cô còn nhớ, nàng đã nói dạ dày của mình không tốt nên không thể ăn cay. Cẩn thận nghĩ lại, từ lúc đó trên bàn ăn ở nhà không còn xuất hiện đồ ăn cay nữa. Thành thật mà nói, nàng bị cảm động. Chuyện cảm động cứ thế mà tiếp diễn bên trong cuộc sống của nàng.

Vương Dịch là một lão công tốt, không phải sao?

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip