Edit Dm Boss Quy Thoai Dau Tien Ngo Cuu Dien 1 Chuong 136 Quy Do Huyen Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại thọ lão gia Vạn ở Vạn Gia Bảo là chuyện quan trọng nhất.

Không dễ gì các quán tiệm của nhà họ Vạn mới "thiện tâm" phát tặng những món ăn mừng thọ như khoai lang khô, bánh mứt táo, bánh gạo khô... đối với người dân chạy nạn tứ phương, mấy món ăn mà nhà giàu coi thường này lại là những món ăn quý giá đến mức vô cùng. Toán dân tị nạn chen chúc ở quán tiệm, xô đẩy nhau, đưa tay ra nhận món quà của lão gia Vạn.

La Lan Chu nhờ vào chiều cao vượt trội của mình, giả ngu chen vào đám người, cướp lấy một phần điểm tâm mừng thọ.

Y cầm thẻ nhân vật kẻ ngốc, làm gì cũng không cần quan tâm đến hình tượng, vội giành lấy bánh mừng thọ, cười ngốc nghếch, vừa đi vừa nhét đồ ăn vào miệng trên đường phố.

Bánh mừng thọ vừa mới đưa vào miệng, La Lan Chu liền nhíu mày, sắc mặt thoáng chốc đanh lại.

Mấy món ăn của nhà họ Vạn, dù là khoai lang khô hay bánh gạo khô đều một mùi hôi thối mốc nồng nặc, thứ mùi hôi ấy hòa quyện trong hương thơm của thức ăn.

Nếu không phải La Lan Chu có vài đồ đặc biệt thì hoàn toàn không thể phát hiện ra được. Chẳng hay biết gì thì còn đỡ, một khi đã biết thì thứ vừa đưa vào miệng lập tức tỏa ra một mùi hôi không thể diễn tả được.

Mẹ nó.

Thứ nhà họ Vạn phát ra rốt cuộc là thứ gì.

Thức ăn trong miệng tỏa ra mùi hôi thối khó tả, nhưng những người lớn và trẻ em chạy nạn khác trên cùng con đường lại nhai ngấu nghiến như thể đó là món ăn ngon nhất thế gian.

Có những người còn tiếc rẻ không ăn hết, cẩn thận ăn một nửa.

Có người còn liếm láp lớp giấy mỡ bọc bên ngoài bánh bao như muốn nuốt luôn cả giấy vào bụng vậy. Người đã ăn xong nghển cổ, nhìn chằm chằm vào quán tiệm nhà họ Vạn đầy khát khao. Quán tiệm nhà họ Vạn đông nghịt người, đường phố chật cứng. Toán dân tị nạn sau khi được ăn uống, mặt mày rạng rỡ luôn miệng nói:

"Cảm ơn lão gia Vạn có tấm lòng nhân hậu... Chúc ngài sống lâu trăm tuổi, phúc lộc dồi dào..."

"Sống lâu trăm tuổi, phúc lộc dồi dào..."

Không biết tự bao giờ, chỉ còn nghe thấy những tiếng chúc thọ ồn ào như nhau. La Lan Chu bỗng thấy rợn người, da gà nổi lên khắp người, y ngó xung quanh.

Trong Vạn Gia Bảo nơi đâu cũng có "sâu tai" như sợi chỉ, La Lan Chu không dám tiết lộ chút manh mối nào nhưng khi thấy những toán dân tị nạn ăn xong bánh mừng thọ của nhà họ Vạn, bọn họ đều tự giác chúc thọ cho lão gia Vạn không ngừng. La Lan Chu nhai qua loa rồi đẩy thức ăn sang bên má.

Rồi y như một kẻ khờ khạo, cười ngốc nghếch, vừa la lớn "ngon quá ngon quá", vừa chen chúc vào đám đông tấp nập trên đường, vung tay loạn xạ cướp lấy những chiếc bánh mừng thọ mà người khác vừa cầm trên tay chưa kịp ăn.

Y cao lớn, mặt mũi ngơ ngác, va phải dân tị nạn trên đường phố, người kia choáng váng một chốc rồi mắng chửi: "Thằng điên!" Giây tiếp theo, đồ trong tay mình đã bị cướp mất.

Trong cơn hoạn nạn, mấy thứ quý giá mà họ vất vả lắm mới có được lại bị tên ngốc cướp mất. Không ít người tức giận đến mức mất hết lý trí, chửi bới loạn xạ trên đường phố, xô đẩy nhau để giành lại đồ từ tay tên ngốc.

Tiếng chửi bới vang lên, tiếng chúc thọ "lão gia Vạn sống lâu trăm tuổi, phúc lộc dồi dào" vốn dĩ vang vọng khắp cả con phố bỗng chốc bị gián đoạn.

Tôi tớ nhà họ Vạn thấy bên này náo loạn lập tức có người cao giọng quát, cầm gậy gộc đuổi đánh kẻ không biết điều, nhưng đường phố đông nghịt người, tôi tớ nhà họ Vạn bị đám đông hỗn loạn chặn lại, một lúc lâu không qua được chỉ đành đứng đằng sau chửi mắng om sòm.

Đám tôi tớ bình thường này dường như cũng chẳng biết gì nhiều, vốn quen thói làm càn nên khi bị ngăn cản liền bắt đầu động tay động chân, xô đẩy, mắng chửi.

Trái lại khiến tiếng chúc thọ trên đường phố bị lấn át đến mức không thể nghe thấy.

La Lan Chu nhét nhanh chiếc bánh mừng thọ vừa cướp được vào ngực, rồi rẽ vào một con phố khác để lặp lại chiêu cũ.

Bỗng nhiên trong Vạn Gia Bảo, một luồng khí lạnh âm u bất chợt tụ lại trên con đường này.

La Lan Chu ớn lạnh, tuy không không thấy gì nhưng toàn thân y đều nổi da gà. Y không dám giở trò cũ nữa, tiếp tục giữ nguyên bộ dạng ngốc nghếch, đi một đường cười một đường, vừa mở gói giấy dầu đựng bánh mừng thọ, bóc khoai lang khô nhét vào miệng.

La Lan Chu nhai ngấu nghiến, nhai đến mức vụn khoai lang rơi vãi khắp nơi, mãi cho đến khi cảm giác bị "đảo qua" biến mất thì mới dừng lại. Y cầm túi bánh mừng thọ, tiếp tục bước đi.

Lần này, La Lan Chu không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, nhưng đi được mấy bước, y đột nhiên bị một tên thiếu niên đâm sầm vào.

Thằng nhóc kia trông không lớn lắm, gầy như que củi, nhưng xương lại cứng như đá, La Lan Chu bị tông vào xém nữa phun cặn thức ăn còn sót lại ra ngoài.

Y nhịn không chửi bậy, liếc sang một bên thấy bóng dáng vụt qua trong đám đông. Thoạt nhìn là một trong số mười mấy toán dân tị nạn đi cùng đội Vệ Ách vào Vạn Gia Bảo. Tên gì nhỉ... Tam Cẩu Oa.

Tam Cẩu Oa là nhóc con, luồn lách trong đám đông rất dễ dàng, chỉ trong chốc lát đã khuất bóng.

La Lan Chu nhai nhóp nhép mớ thức ăn vụn nát trong miệng, không dám nuốt xuống một chút nào, đành phải giả điên giả khùng đi một đoạn, vòng vo khúc khuỷu, cuối cùng cũng đến được một góc khuất của trấn Vạn Gia Bảo. Tam Cẩu Oa vừa húc y một cái thì vội nhét một thứ gì đó vào trong áo La Lan Chu.

Hẻm phố vắng tanh, La Lan Chu thò tay vào ngực lấy ra xem thì thấy là một cái túi vải, trong túi có nhét một tấm thiệp mời mừng thọ của Vạn Gia Bảo và một tờ giấy nhỏ.

La Lan Chu nhìn xong, sắc mặt có chút thay đổi.

Y nhanh chóng xé nát mảnh giấy, nhét thiệp mời của nhà họ Vạn vào ngực, rồi thừa lúc đường vắng, y nhổ hết vụn bánh mừng thọ trong miệng vào đống rác trong hẻm. Sau đó y ngậm chặt miệng, cố chịu đựng mùi hôi thối của đồ ăn cũ kỹ, từ túi áo móc ra bánh mừng thọ do nhà họ Vạn phân phát.

Bánh mừng thọ được gói bằng giấy dầu, bên trong có năm loại thức ăn, dường như tượng trưng cho năm loại tài khí.

La Lan Chu liếm ngón tay, cậy nhẹ lớp giấy dán trên gói vải dầu, lật ngược lại. Quả nhiên sau tấm phong bì ngũ sắc, y thấy những đường vân mờ mờ và vặn vẹo.

Thoạt nhìn như vết dính của keo dán còn sót lại, nhưng khi nhìn kỹ lại giống con sâu đang quằn quại.

La Lan Chu nhổ ra một ngụm nước bọt, rồi quay lại nhìn những mảnh vụn thức ăn vừa ói ra, mặt bỗng nhiên xanh hơn cả tảo biển.

** ** **

"Chúc đại thọ —— chúc đại thọ lão gia Vạn —— đại thiếu Ngụy Điển Đường Huy Thập Nhất Hành, tặng lễ mừng thọ ngàn vàng —— bảo đao nạm ngọc đỏ hoàng kim phỉ thúy của Vân Nam ——" Tiếng hò của tôi tớ nhà họ Vạn vang dội, từ ngoài đại sảnh vọng vào bên trong, mỗi lúc một rõ ràng hơn. Các vị khách quý vừa bước vào đại sảnh đã bị tiếng hò cao vút kia làm cho khựng lại.

Tại đại sảnh, lão gia Vạn đang trò chuyện với vài vị khách quý là địa chủ giàu có ở Sơn Tây.

Mấy khách quý thương nhân Sơn Tây có gia thế không tầm thường khi đến chúc thọ, vốn còn có chút tự cao tự đại, tự cho rằng mình ngang hàng với nhà họ Vạn, nhưng ngay khi tiếng hò báo tin vang lên, bọn họ lập tức nhìn sang lão gia Vạn bằng ánh mắt kinh ngạc và ngờ vực.

Đại thiếu Điển Đường, Huy Thập Nhất Hành.

Vạn Gia Bảo và thương nhân phương Nam đã kết giao từ khi nào?

Trong số các thương nhân chúc thọ có người không khỏi hỏi: "Lão gia Vạn... ngài định mở con đường thông thương về phía Nam à? Không biết ngài định kinh doanh thứ gì? Lão gia Vạn là ông trùm thương nghiệp ở vùng biên cương chúng ta, mà lại có thể hợp tác với thương hội Huy Thập Nhất Hành, chắc chắn là một thương vụ lớn xuyên suốt cả Nam Bắc! Người đông thì việc khó cũng thành dễ, lão gia Vạn cứ nói ra đi, để chúng tôi cùng chung tay giúp đỡ."

Lão gia Vạn một thân áo gấm lụa là đang chắp tay nói chuyện với ai đó, gã vừa nghe vậy liền hớn hở cười tươi rói:

"Đâu có đâu có, tôi chỉ là kẻ tầm thường, chỉ có thể sống lay lắt ở nơi biên ải sông Hoàng Hà này. Nào có thể mua bán lớn gì với Huy Thập Nhất Hành, chỉ là tôi có chút quen biết, cũng không sâu đậm lắm. Có thể đến đây chúc thọ là do người ta ưu ái mà thôi."

"Ôi trời, kìa kìa, đến rồi!"

Lúc trước lão gia Vạn lén nghe truyền âm của sâu tai bị thiếu gia Ngụy Điển Đường Huy Hành giễu cợt, tức tối đến mức bụng đầy lửa.

Giờ người vừa xuất hiện trước mặt mọi người, lửa giận đã vơi đi một nửa.

Gã thấy quản gia Vạn khom người dẫn một đoàn người tới, gã vẫy tay một cái rồi đích thân cười lớn ra đón. Nhiệt tình như gặp lại con cháu lâu ngày.

Thương nhân xung quanh nghe thấy lời "khiêm tốn" của gã, ai nấy cũng khinh ngầm.

Quản gia nhà gã, tiếng hò báo quà mừng thọ vang tới mức người điếc cũng nghe được. Hình dáng của thanh bảo đao Vân Nam thì không phải ai cũng biết, nhưng chữ "ngàn vàng" phía trước thì ai cũng hiểu. Thứ gì có thể được dùng chữ "ngàn vàng" để miêu tả, thì đâu phải là bảo vật tầm thường.

Không có qua lại? Không có buôn bán lớn thì thiếu gia Điển Đường thương nhân Huy Châu đến chúc thọ, vừa ra tay đã tặng món quà lớn cỡ này?

Nói ra, quỷ cũng chẳng tin!

Lão già Vạn này quá xảo quyệt!

Vạn Gia Bảo càng che giấu, càng không muốn nói mình và thương nhân Huy Châu có kế hoạch gì, thì khách khứa đến càng tin chắc rằng gã đang ấp ủ một vụ làm ăn lớn với người đứng đầu thương nhân Huy Châu. Kiểu mua bán lớn hợp tác Nam Bắc này, ai cũng có quyền tham gia, sao có thể để Vạn Gia Bảo độc chiếm? Ngay lập tức, mọi người trong đại sảnh đều đứng dậy không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Vạn Gia Bảo là chủ nhà, gã vừa bước ra thì các vị khách trong đại sảnh cũng ùa ra theo.

Bọn họ không biết đại thiếu gia thương nhân Huy Châu, cũng không có quen biết gì với cậu, nhưng quen biết ấy à, chẳng phải do qua lại mà thành sao?

Nhà họ Vạn là một tòa phủ đệ bề thế, ba gian trước, giữa, sau là kiểu nhà cửa kiên cố đặc trưng của vùng đất Sơn Tây và Thiểm Tây. Ngay giữa là con đường chính, nối liền các khu vực trong nhà, hai bên là dãy hành lang dài cầu kỳ. Lúc này chưa đến giờ tiệc tối, những vị khách có tư cách bước vào nhà đều đang ở trong chính điện của tiền đường. Khách khứa cũng có phân biệt đẳng cấp, những vị khách có thân phận cao sang nhất có thể vào chính điện ngồi, được lão gia Vạn đích thân tiếp đãi.

Những người xếp hàng sau, thì được các thiếu gia và tiểu thư nhà họ Vạn dẫn đến bàn lớn được bày trí ở hành lang bên cạnh phía trước.

Đại thọ lão gia Vạn, khách khứa khắp nơi đến chúc mừng. Dẫu rằng những vị khách đến dự tiệc mừng thọ lão gia Vạn, nhưng ai cũng là người có tiếng tăm, có thế lực. Khi tụ họp lại một chỗ, tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội làm quen, mở rộng quan hệ.

Ngay khi tiếng hò tên vang lên bên ngoài, những vị khách đang tán gẫu ở hai bên hành lang bỗng im bặt.

Bọn họ vừa ngoảnh lại đã thấy "quý khách" không thể dây dưa được trong đại sảnh ùa ra như ong vỡ tổ, đón tiếp thiếu gia mà quản gia Vạn dẫn vào, ai cũng vô cùng niềm nở khiến bọn họ không khỏi ngỡ ngàng.

"Đó là viên ngoại Vương của thành Thủy Tuyền, còn đó là đại phú ông Lý của thành Lâu Câu Bảo..."

"Thế này phải có thân thế cao sang đến mức nào chứ?"

Những vị khách ngồi ở bàn dài trong hành lang đều mở to mắt, kinh ngạc. Họ có chút gia sản, nhưng không thể sánh với những vị khách quý trong đại sảnh có tài lực hùng mạnh. Họ chỉ làm ăn ở vùng đất ven bờ sông Hoàng Hà, không mấy hiểu biết về những chuyện ở phương Nam, có mấy thương nhân biết Điển Đường, nhưng cũng có người chưa từng nghe về Huy Thập Nhất Hành.

Mấy thương nhân không biết tới thương nhân Huy Thập Nhất Hành liền xì xào hỏi han nhau.

Chưởng quỹ quán rượu Yến Đường Xuân đang ngồi ở một chiếc bàn ngay cạnh cửa ra vào của hành lang.

Trước đây, theo địa vị của anh ta, tuy có thể vào nhà họ Vạn chúc thọ nhưng anh ta chỉ được ngồi ở chiếc bàn phía sau hành lang. Còn những chiếc bàn nằm ngay cạnh bàn chính của gian khách quý trong đại sảnh thì không tới lượt anh ta nhưng lần này chưởng quỹ không chỉ được ưu ái cho ngồi ở bàn đầu, mà còn được quản gia Vạn đích thân ra tận cửa đón.

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân đã đến nhà họ Vạn từ sớm, trò chuyện với người khác không ngớt, nhằm mục đích mở rộng mối quan hệ. Lúc này, vừa nghe thấy tiếng hò xong của nhà họ Vạn, vừa thấy tất cả khách quý trong đại sảnh đều ra ngoài đón tiếp thiếu gia Ngụy vừa bước vào, chưởng quỹ Yến Đường Xuân lập tức đứng thẳng lưng, gương mặt rạng rỡ giới thiệu với mọi người xung quanh về thiếu gia Ngụy danh tiếng lừng lẫy "đại thiếu Điển Đường thương nhân Huy Châu".

... Không biết cái "danh tiếng lừng lẫy" từ đâu tới.

Khách xung quanh không ai biết thiếu gia Huy Châu phương Nam, nhưng chưởng quỹ Yến Đường Xuân thì ca ngợi hết lời, đến mức nước bọt văng tung tóe, nhìn lại toàn bộ khách quý có thể ngang hàng với lão gia Vạn đều ra đón một lượt. Lúc đó, chưởng quỹ Yến Đường Xuân chỉ nói có bảy phần, nhưng họ tin đến mười hai phần. Thi thoảng lại có người chen vào phụ họa nói đúng đúng đúng, bọn họ nghe ai đó đã từng đi qua phương Nam nói rằng, thế lực của thương nhân Huy Châu ở phương Nam bây giờ phát đạt lắm...

Trong gian nhà dài, bàn dài đặt ở giữa, tiếng bàn tán ồn ào vang lên. Người nhà họ Vạn bê khay đỏ lên, trên khay đặt thanh bảo kiếm sáng lấp lánh, ánh kim chói mắt, có thể trông thấy từ xa cả trăm bước.

Ban đầu, mọi người trong livestream vẫn lo Vệ Thần sẽ lộ tẩy sau khi nhà họ Vạn báo lễ mừng thọ.

Không ngờ, chưởng quỹ Yến Đường Xuân lại chẳng hề nghĩ đến chuyện đó!

Chưởng quỹ vốn dĩ không nghĩ tới việc thiếu gia Ngụy phải dùng thanh bảo đao của mình để thanh toán những khoản chi tiêu ở quán rượu.

Bảo đao Điền Nam, đó là thứ quý giá bậc nào chứ? Tặng cho vương gia hay nương nương ở kinh thành cũng phải khen ngợi. Quán rượu nhỏ bé của mình sao xứng nhận được? Có thể chạm vào nó một lần thôi cũng là phúc ba đời rồi.

Còn tiền à...

Thiếu gia Ngụy đã bảo ghi sổ rồi.

Thiếu gia Ngụy là người mà ngay cả lão gia Vạn cũng phải đích thân ra đón, vậy thì mấy thứ vặt vãnh này là gì chứ?

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân thầm thì với khách cùng bàn rằng mình đã có vinh hạnh được chạm vào, tận mắt ngắm nhìn thanh bảo đao đó.

Bảo đao ấy quý giá biết bao nhiêu, vỏ đao được khảm phỉ thúy đẹp hơn cả thứ mà ai đó bỏ ra rất nhiều tiền để mua.

Chỉ cần nghe qua, ai ai cũng phải thầm ghen tị, chẳng biết tự bao giờ, bọn họ lại thêm tôn trọng chưởng quỹ quán rượu dám chen chúc vào bàn của khách quý.

Không khí vô hình thay đổi, chưởng quỹ Yến Đường Xuân càng nói càng say sưa, thổi phồng thiếu gia Ngụy bay lên tận trời xanh. Anh ta còn hạ giọng miêu tả sinh động như thật thần thái tàn nhẫn của thiếu gia Ngụy khi mới đến quán rượu vào ngày đầu tiên: "Chủ Điển Đường đó, biết chủ Điển Đường là gì không? Chậc, để tôi nói với mấy người, đừng thấy trẻ mà coi thường, cậu ấy ra tay tàn nhẫn, giết người không chớp mắt. Kẻ nào dám đắc tội cậu ấy thì coi chừng bị lột da làm ghế ngồi..."

Chưởng quỹ Yến Đường Xuân đã tự ý thêm thắt, tô vẽ lại những lời khen ngợi của bọn nạn dân Thẩm Phú Dũng và Lưu Tam Ngưu việc thiếu gia không giết người vào đêm hôm đó đã là nhân hậu lắm rồi.

Mức độ chế biến có lẽ giống như việc biến một món xào bình thường thành một bữa tiệc thịnh soạn. Nghe vậy, mọi người trong bàn đều rùng mình, ngồi thẳng lưng.

Đợi đến khi thiếu gia Ngụy thương nhân Huy Châu lạnh lùng phong nhã bước qua, cả bàn ăn đều vô thức nín thở, nhìn chằm chằm vào đại thiếu gia mặc trường sam đen sẫm. Thiếu gia Ngụy bước đi thong thả, trước sự nhiệt tình của lão gia Vạn vẫn tỏ ra ngạo mạn tự cao, rặt một vẻ xem thường thương nhân Tây Bắc, khiến người ta tức giận lại không hiểu sao ngưỡng mộ.

Giá như mình có thể không coi ai ra gì, không cần phải nhún nhường với ai thì tốt biết bao...

*

Trong đại sảnh, thiếu gia Ngụy được lão gia Vạn đích thân dẫn đến ngồi vào vị trí cao quý nhất dành cho khách quý. Lão gia Vạn cũng đích thân tiếp đãi trò chuyện. Những người xung quanh đều nặn óc suy nghĩ, niềm nở tiếp cận thiếu gia Ngụy, người có khí chất phi phàm, nhưng lại đặc biệt kiêu ngạo, coi thường người khác. Thật lòng mà nói, việc này khó hơn nhiều so với việc làm ăn bình thường.

Không biết ngày bình thường những kẻ xu nịnh quanh thiếu gia Ngụy là hạng người gì.

Chắc cậu đã nghe những lời nịnh hót tâng bốc đến mức thành thói quen.

Mọi người nịnh bợ sắp khô cả miệng, nhưng thiếu gia Ngụy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, hệt như việc mọi người nịnh hót cậu là điều hiển nhiên.

Những người trong đại sảnh tức giận đến nỗi tức thở, thầm mắng thiếu gia Ngụy phương Nam này quá kiêu ngạo, không biết đạo lí rồng hùng mạnh không áp đầu rắn địa phương. Chẳng trách da cậu ta trắng mịn lại bị thương hội phái đến vùng đất sét vàng toàn gió cát thổi này.

Chỉ một chữ, đáng!

Nhưng may có người biết cách lấy lòng, khen ngợi thanh bảo đao quý báu mà thiếu gia Ngụy tặng, nói rằng: Tôi chưa từng thấy thanh bảo đao nào tốt như thế ở biên cương phía Tây Bắc. Nó hoàn toàn khác với đao Mông Cổ và đao Quan. (*)

(*) 关刀 là một loại vũ khí truyền thống của Trung Quốc, có hình dạng giống như một chiếc lưỡi liềm lớn, có cán dài.

"Tôi với đoàn ngựa thồ Điền Nam có chút quen biết, thanh đao này mua ở đó." Thiếu gia Ngụy khiêm tốn mở miệng.

Một thanh bảo đao đáng giá cả gia tài, được đoàn ngựa thồ Điền Nam tự tay trao tặng, chứng tỏ thiếu gia Ngụy có tầm ảnh hưởng lớn đến con đường thương mại Vân Nam.

Người buôn bán thường suy nghĩ nhiều và nhạy bén, chỉ trong thoáng chốc đã từ thanh bảo đao của đoàn ngựa thồ tặng thiếu gia Ngụy mà nghĩ đến trà và muối ở vùng Vân Nam. Thương nhân Huy Châu nắm giữ thị trường muối, không thể để cho thương nhân Sơn Tây hưởng lợi, nhưng trong lĩnh vực trà, vẫn còn nhiều chỗ để chen chân...

Một đám quý khách tuổi từ ba mươi bốn mươi đến sáu mươi khi ngửi thấy mùi tiền bạc thơm phức, lập tức quên đi những lời than vãn trước đó, đua nhau nịnh hót thiếu gia Ngụy.

Thiếu gia Ngụy cao ngạo, nhưng lại kiệm lời. Có điều thỉnh thoảng nhắc tới một hai câu về tình hình buôn bán của đoàn ngựa thồ Điền Nam, cũng đủ khiến thương nhân Sơn Tây trong đại sảnh, vốn chẳng mấy am hiểm về buôn bán ở phương Nam cũng cảm thấy như nhặt được kho báu.

Nếu trà Vân Nam có thể được vận chuyển từ Tứ Xuyên, rồi thương nhân Sơn Tây bán ra ngoài thì đó sẽ là một cơ hội kinh doanh vô cùng béo bở!

Nếu thiếu gia Ngụy thực sự có qua lại với đoàn ngựa thồ Điền Nam, có thể lấy được trà ngon từ đoàn ngựa thồ, rồi bọn họ vận chuyển sang biên giới... những người Mông Cổ ở biên giới rất sẵn lòng đổi ngựa tốt lấy trà ngon.

Trong thời loạn, giá của ngựa tốt còn cao hơn cả thời thái bình!

Thương nhân trong đại sảnh càng suy nghĩ càng thấy có lý, đây quả thực là một con đường thương mại mới có thể thực hiện được. Chỉ có việc khai phá một con đường thương mại lớn như vậy mới xứng để thương nhân Huy Thập Nhất Hành, liều lĩnh cử người nắm quyền thương hội tới phía Bắc.

Còn về lý do tại sao lại là người đứng đầu hiệu cầm đồ đến, chứ không phải người đứng đầu hiệu trà? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Một khi người đứng đầu hiệu trà xuất hiện, mục đích của họ quá rõ ràng, người thuộc các thương hội khác đi ngang qua sẽ lập tức biết được thương nhân Huy Châu có kế hoạch gì mới.

Chỉ có một điều khiến người ta hơi khó hiểu là tại sao thiếu gia Nguỵ đến từ Huy Châu lại có hai tùy tùng to con có tướng mạo của người Bắc Sơn Tây.

Chẳng lẽ thiếu gia Ngụy hành sự quá cẩn trọng, chưa chắc chắn thì không muốn để lộ thân phận?

Mọi người trong đại sảnh đang say sưa lắng nghe lời kể của lão gia Vạn, còn Vệ Ách thì hờ hững đáp trả, thỉnh thoảng lại "vô tình" tiết lộ một vài thông tin nội bộ về con đường buôn bán trà ngựa giữa Vân Nam - Tây Tạng - Tứ Xuyên mà cậu đã nghe được từ đoàn họ Thốn. Cậu nói rất khéo léo, mập mờ thời gian và nhân vật cụ thể, nhưng nghe qua thì giống như chỉ có những người trong nghề mới biết được "bí mật kinh doanh".

Phòng livestream nghe những lời đó mà thinh lặng.

["Có quen biết với đoàn ngựa thồ Vân Nam", ừ, quen nhau lâu lắm rồi, không biết là mấy chục năm hay một hai trăm năm... Mà đoàn ngựa thồ có qua lại với tôi, chưa chắc đã ở đây vào thời điểm này.]

["Đao này tôi lấy được từ bên kia", đúng là đao này đến từ Vân Nam, nhưng chả phải đoàn ngựa thồ tặng mà là đạo trưởng Giải tặng tôi trong phó bản thứ nhất.]

[Mẹ ơi, mỗi câu đều đúng sự thật, nhưng sao khi ghép lại trong hoàn cảnh này thì lại thấy sai sai thế nhỉ?]

[Nói thật, Vệ Thần giỏi thật đấy, không phải ai cũng làm được như vậy đâu. Nếu là người khác, chắc cũng không nghĩ ra cách kết nối giữa trà Vân Nam với nhu cầu của người Mông Cổ ở ngoài cửa ải phía Tây Bắc đâu. Đổi thành người khác chưa chắc đã nhớ rõ chuyện đoàn họ Thốn thuận miệng nhắc rồi gán vào mình, khiến đám người này tưởng ảnh đã đích thân đi làm ăn ở Vân Nam...]

[Vệ Thần: Xa nhà, thân phận là mình cho.]

[Kế hoạch này bịa như thật ấy trời! Nếu tôi là thương nhân đến nhà họ Vạn chúc thọ thì tôi cũng sẽ tin, phía Nam muốn bán trà ở cửa ải Tây Bắc.]

Chỉ mới nói vài câu, thương nhân cả đại sảnh đến chúc thọ đều bị cậu làm dao động.

Vệ Ách gác một tay lên tay vịn ghế, một tay khẽ đặt lên mép trà bạch ngọc. Vệ Thập Đạo đứng sau cậu, nhân lúc mọi người đang ân cần hỏi han làm che chắn, gõ nhẹ vào lưng ghế của Vệ Ách.

Ở trong ngôi nhà này, hình như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào họ.

Mà, không chỉ có một.

Không cần nhắc nhở của Vệ Thập Đạo, Vệ Ách đã cảm nhận được ánh mắt rình rập từ sâu trong đại sảnh nhà họ Vạn. Cậu bình thản như không có chuyện gì, chỉ qua loa đáp lại những câu hỏi của những người trong sảnh. Lão gia Vạn vốn chẳng mấy bận tâm đến "thiếu gia Ngụy thương nhân Huy Châu", chỉ vì e ngại thân phận của cậu nên mới đích thân ra tiếp.

Không ngờ thiếu gia Ngụy lại thật sự mang đến một vụ làm ăn béo bở!

Lão gia Vạn tính toán đến lợi nhuận của việc bán trà Vân Nam lên phía Bắc thì đã không thể ngồi yên được nữa.

Gã phá lên cười, mạnh mẽ cắt ngang lời của mọi người khiến thiếu gia Ngụy phải chú ý đến mình. Gã chắp tay nói: "Thiếu gia Ngụy còn trẻ đã kỳ tài xuất chúng, không ngờ thiếu gia Ngụy lại đến chúc thọ cho tôi, đúng là rồng đến nhà tôm, vạn phần may mắn!"

Lão gia Vạn vừa lên tiếng, thiếu gia Ngụy liền đặt chiếc tách trà lên bàn.

Vạn Gia Bảo vừa định tiếp tục nói chuyện, thì cửa chính của biệt phủ đột nhiên vang lên tiếng náo loạn, tiếng quát mắng phẫn nộ của tôi tớ và tiếng chửi bới chói tai: "Thằng giặc cướp nghèo kiết xác từ đâu đến đây, định tìm chết à? Có biết đây là chỗ nào không mà dám xông vào nhà họ Vạn bọn ta ——"

Ngay sau đó, tiếng quát mắng của tôi tớ đột nhiên im bặt. Cánh cửa bật tung ra, một bóng người bay ngược vào trong.

Rầm một tiếng, đập mạnh vào của chính.

Trong đại sảnh, các vị khách đều giật mình kinh hãi, mặt ai nấy đều biến sắc.

Lão gia Vạn giận đến mức mặt đỏ bừng, quản gia bên cạnh đã quát lớn: "Ai đấy? Chuyện gì thế? Hộ vệ đâu, còn không mau ra đây, đợi người mời à?"

Các võ sư hộ vệ từ hai bên sân nhà ùa ra như bão táp, nhưng chưa kịp tiến lên, kẻ đã ném tôi tớ vào đã xuất hiện. Người ấy cao lớn, mặc đồ cưỡi ngựa, tai đeo hạt ngọc màu đỏ thẫm, lam sẫm, tay cầm một chiếc roi và bảy tám tên tùy tùng theo sau cũng hung hăng không kém

Khi người đó bước vào, mọi người trong sân mới nhìn rõ.

Tôi tớ trước đó đã bị một khối vàng đập vào ngực, đập vào sân.

Người đàn ông bước vào đại sảnh, phía sau có một tùy tùng mang theo một chiếc hộp gỗ đỏ. Chiếc hộp chứa đầy những thỏi vàng sáng chói, xếp chồng lên nhau ngay ngắn, chỉ có một góc bên phải bị thiếu một thỏi. Có vẻ như đã bị ai đó vừa ném đi.

"Muốn tiền à?" Người đần ông dẫn đầu cuộn roi ngựa bước vào thong thả, nói bằng giọng điệu lạnh lẽo: "Được thôi, nếu bắt được thì của mày đấy."

Người đó toát ra một mùi máu tanh nồng, khí chất hung hãn, khiến đám hộ vệ xông ra cũng phải lùi lại mấy bước. Không ai dám tiến lên.

"Mày, mày là ai? Mày xông đến nhà họ Vạn làm gì." Hộ vệ lấy hết can đảm quát lên.

Vừa bước vào Vạn Gia Bảo, màu sắc của đá mã não đỏ và đá thanh kim bên tai người đàn ông liền trở nên chói lọi. Hắn liếc nhìn một vòng quanh đại sảnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thiếu gia đang ngồi ở vị trí cao nhất của gian chính. Nghe hộ vệ quát hỏi, hắn nhìn chằm chằm thiếu gia vận trường sam trong đại sảnh, hơi lộ ra đầu răng nhọn, quấn roi quanh cổ tay hai vòng.

"Tới làm gì à?"

Người đàn ông cười mỉa, hàm răng nhọn trắng toát: "Tới tìm thiếu gia Ngụy của bọn tao."

"Người nói đúng không, đại thiếu gia?"

Tác giả có lời muốn nói:

Bị ép xa vợ vài ngày, lửa giận trong người bốc lên ngùn ngụt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip