Fyodaz Meo Nau Cung Chuot Nga Xuyen Khong Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm ấy, hoàng hôn của Yokohama rực rỡ đến kỳ lạ. Ánh cam từ mặt trời chiếu xuống vùng đất cảng như bao bọc lấy nó, tiếng chim hót, tiếng nước chảy và âm thanh của con người thật nhẹ nhàng và yên bình làm sao...Với sự yên bình này, ai có thể ngờ một kế hoạch mang tính hủy diệt tất cả đã bị phá hủy chứ.

Trên sân thượng của một tòa nhà cũ kĩ, Dazai dựa lưng vào lan can..nói đúng hơn là dựa vào lan can để có thể đứng dậy. Tay cậu cố gắng chặn vết súng đang chảy máu thấm đẫm ở bụng, đôi mắt cậu trở nên mờ mịt vì mồ hôi hoặc vì mất máu. Trông Dazai thật thảm hại, nhưng nụ cười nhếch mép ngứa đòn của cậu vẫn không tắt đi, nó vẫn hướng về kẻ đối diện cậu.

Fyodor vẫn giữ khẩu súng trên tay, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn vẻ chật vật của Dazai. Gương mặt anh trông có vẻ vô cảm nhưng Dazai thừa biết anh đang rất tức giận...vì sao? Vì Dazai và trụ sở thám tử vũ trang (thêm Mafia cảng giúp sức) đã phá hủy kế hoạch mà Fyodor cho là hoàn hảo để hủy diệt Yokohama mà. Không giận mới lạ.

- Cảm giác thất bại trước tôi thế nào, Fyodor.

Dazai nói cho dù tình trạng của cậu thảm hơn Fyodor nhiều, nhưng âm thanh tự cao tự đại nói về chiến thắng đầy vẻ vang của cậu khiến Fyodor càng giận hơn.

Fyodor thở dài, sự tức giận tới nhanh mà đi còn nhanh hơn, anh hướng khẩu súng vào đầu của Dazai. Một phát bắn nữa và kẻ quậy phá kế hoạch sẽ biến mất. Một viên đạn vào đầu, cho dù nữ bác sĩ kia có làm gì cũng không thể cứu...nhưng lạ thay, anh không lỡ.

- Dazai...cậu đúng. Tôi đã thua, nhưng không phải hiện tại cậu mới là người đang bất lợi sao?

Dazai cười khúc khích nhưng rồi nhíu mày khi vết thương trên bụng đau hơn, cậu không sợ chết nhưng cậu ghét đau. Giọng Dazai dần hụt hơi khi việc thở trở nên khó khăn.

- Haha.. Anh nghĩ tôi sợ sao? Thú vị đó...thử đi!

Fyodor cứng người, thật lạ...Dazai là kẻ thù của anh! Nhưng anh không lỡ khiến cậu chết. Nhưng Fyodor hiểu lý do, vì sợ cô đơn. Dazai là đồng loại của anh giữa bóng tối sâu thẳm. Thông minh, mưu mô và độc ác. Thật khó chịu khi thấy một kẻ giống mình lại làm mọi thứ để cứu người, nếu cả hai cùng chung một lý tưởng thì tốt quá...

Anh nhìn Dazai đã ngồi gục xuống khi máu chảy quá nhiều, cơ thể cậu trở nên nhợt nhạt hẳn...Không cần phải bắn súng, khoảng 30' nữa mà không cầm máu thì Dazai cũng sẽ chết vì mất máu thôi.

- Nè Fyodor...để tôi kể cho cậu một chuyện thú vị nhé..

Giọng Dazai thều thào khi cố ngẩng mặt lên nhìn anh. Fyodor tò mò tới gần nhưng vẫn giữ khoảng cách.

- Chuyện gì? Tôi rất sẵn lòng để nghe di nguyện cuối cùng của cậu.

- Nếu tôi chết...cậu cũng sẽ chết theo.

- Hửm? Một lời đe dọa sao?

Fyodor nhíu mày, giọng của Dazai nhẹ nhàng như đang nói một sự thật gì đó chứ không phải một lời đe dọa. Dazai nhìn anh bằng đôi mắt nâu trà ấy, như đang tưởng tượng...tưởng tượng cái quái gì? Thế rồi đột nhiên Dazai gục xuống sàn, đôi tay vẫn đang ôm vết thương buông xõa xuống nền đất.

- Dazai?

Không có tiếng đáp lại, Fyodor đứng đó và nhìn..nhìn cơ thể vốn nhợt nhạt đã trở nên xanh xao, nhìn lồng ngực phập phồng đang chậm lại, nhìn lượng máu lớn đang chảy ra từ miệng vủa Dazai. Đó là quá rõ ràng...cắn lưỡi..tự tử.

Điều này chắc chắn là điều bất ngờ nhất Fyodor đã trải qua trên đời. Một cảm giác trống rỗng kì lạ ngập tràn trong trái tim và bộ não của anh, cảm giác cô đơn..lần nữa.

Fyodor luôn tự ví mình như những con cá voi tần số 52 Hz. Đơn độc giữa đại dương sâu thẳm mà không một ai có thể thấu hiểu, anh cứ thở và tồn tại vì mục đích của mình..mặc cho không ai hiểu điều đó. Việc tới Yokohama và gặp được Dazai - đồng loại của mình khiến Fyodor như ngỡ tìm thấy ánh sáng trong đêm đen đơn độc... Và bây giờ ánh sáng ấy lại biến mất, để lại sự cô đơn mà anh đã quen từ lâu...nó đau ghê.

Bất ngờ vậy là đủ, Fyodor cất súng vào túi, ngồi cạnh cái xác đã lạnh dần của Dazai và chờ đợi. Dazai sẽ không ngu ngốc tới nỗi tự tử mà chưa tiêu diệt được anh đâu... cộng với câu nói trước khi chết..

Đến khi cơn đau tim bất ngờ ập đến, một niềm vui kì lạ không nói lên lời tràn ngập trong Fyodor. Cơ thể anh co giật, việc hít thở khó khăn và cơn đau dồn dập trong trái tim. Anh ngã xuống đất, tầm mắt trở nên mơ hồ và tối mịt.

Anh lại thua nữa rồi.
_________________________

Tác giả: Huhu ý tưởng cứ xuất hiện nhiều thế này sao mà triển hết đây (╥﹏╥). Chắc chắn không ra chương thường xuyên đâu nha mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip