Dlow X Strange H Chap 2 Bao Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
'Ngày mai em sẽ qua chơi với anh tiếp' câu nói đó ghi trong đầu Thanh An mãi.

Hôm nay Thanh An ngồi ở phòng khách đợi em tới.

Anh đợi mãi nhưng em thì lại không có tới.

"Chắc là thằng nhóc Hiếu đó cũng không muốn chơi với mình."

Anh bước chậm rãi lên phòng ngủ và ngồi trên giường kế bên cửa sổ ngắm cảnh.

.
.

Ngày hôm sau, tiếng chuông cửa nhà Thanh An vang lên, anh lật đật chạy xuống mở cửa.

Đúng như anh mong đợi, người đang đứng trước mặt là Trung Hiếu.

'Em xin lỗi vì hôm qua đã không thể tới nhà anh chơi'

Bỏ qua chuyện đó, hôm nay tại sao trên mặt em lại đầy những vết thương và băng keo cá nhân.

Đến cả chân tay đều bị trầy xước không kém gì.

"Thằng nhóc ấy có sao không nhỉ? Sao lại ra nông nổi này?"

Mặt của Thanh An đầy lo lắng nhìn em.

Trung Hiếu hiểu được rằng anh đang lo lắng cho em.

Em cố tình nói dối để tránh việc anh hỏi về những vết thương trên cơ thể.

'Hôm qua em tập chạy xe đạp để ra oai với mấy đứa bạn. Nhưng mà trong lúc tập em bị té lại còn hôn mặt đất. Hì hì'

Nhưng mà em ơi em, em nói dối tệ quá.

Nói tệ tới nổi mà Thanh An còn có thể tìm ra những sơ hở.

Không nói nhiều, anh dắt tay em lên phòng của anh.

'Mau nói xem, là ai đánh nhóc?'

Lạnh lùng bên ngoài vậy thôi chứ bên trong Thanh An lo cho Trung Hiếu lắm.

'Em đã bảo là không có chuyện gì mà' Em rụt rè nói

'Nhóc cứ nói đi, anh sẽ bắt nó phải xin lỗi nhóc!'

Thế là em ấm ức kể về chuyện đó cho anh nghe.

Lúc đó là em đang tung tăng cầm bịch bánh mang qua tặng cho anh.

Thì trên đường đi tới nhà anh, em bỗng dưng em gặp ba thằng nhóc.

Tụi nó tự xưng là đại ca khu này và rồi tụi nó bắt đầu trấn lột bánh của em.

Bịch bánh đó là do chính tay em cùng mẹ làm tặng cho anh như là quà kết bạn với nhau.

Tụi nó bảo em đưa cho tụi nó bịch bánh còn nếu không tụi nó sẽ không tha cho em.

Nhưng mà em thì nhất quyết không chịu đưa ra.

Thế là tụi nó giựt lấy bịch bánh và đẩy mạnh em xuống đất.

Em thì cố níu kéo lại nhưng tụi nó một lần nữa xô em té xuống.

Ba thằng nhóc đó tiến tới đánh em và đem về chiến lợi phẩm đã đoạt được từ em.

Sau khi nghe được câu chuyện, anh nắm lấy cổ tay em và đi tìm ba thằng nhóc đó.

'Ủa là thằng Hiếu kìa bây. Hôm nay lại còn mang theo cả anh trai nữa hả?'

'Sợ rồi chứ gì? Nên mới kêu anh trai ra xử lý'

'Ê, hình như là là là là Mai Thanh An.' Nó nói một cách run rẩy

'Mai Thanh An là ai?'

'Nó là cái thằng đáng sợ nhất xóm đó. Đó là lý do không có ai thèm chơi với nó!'

'Thanh An thì sao chứ? Nó chỉ được cái lớn hơn tụi mình thôi mà?'

'Đúng rồi! Tụi mình tận ba đứa, nghĩ sao lại không đánh thắng nổi một thằng.'

'Kệ tụi bây, tao về trước!' Thằng đó rén sợ trước Thanh An

Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai thằng, tụi nó xông lên và tung nắm đấm cùng lúc.

Thanh An né đòn và đấm một cái vào bên mắt của thằng nhóc.

Thằng còn lại thì sợ quá mà bỏ bạn của nó chạy đi mất.

'Em em xin lỗi. Anh tha cho em.' Nó rưng rưng nước mắt và nó bắt đầu nói lắp

'Xin lỗi em tao chứ xin lỗi tao làm chi?'

'Xin xin lỗi Hiếu.'

'Không, không sao'

'Mốt tụi mày mà còn đánh em tao thì coi chừng tao đó.'

Thằng nhóc đó nghe xong thì liền gào khóc lên mà chạy về nhà.

'Này, mốt bị ai ăn hiếp thì cứ nói với anh. Anh sẽ bảo vệ nhóc.' Thanh An đặt tay lên xoa nhẹ đầu em.

Em mỉm cười và gật đầu lia lịa.

'Để hôm sau em sẽ cùng mẹ làm lại bánh và mang đến cho anh ăn thử nha!'

'Được rồi.' Thanh An cười

'Lần đầu em được thấy anh cười đó. Anh cười lên trông đẹp lắm. Ước gì anh cười nhiều lên để em còn được ngắm nữa!'

Mai Thanh An ngại ngùng khi được khen đẹp nên chỉ ừm ờ cho qua.

Chiều hôm đó có hai bóng dáng của hai anh em dắt tay nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip