Guria You Chap 8 Whispers Of Departure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ ngày Minseok rời đi, Minhuyng đã không ngừng cố gắng liên lạc bằng mọi cách, nhưng vẫn chẳng thấy dấu vết gì từ cậu ấy. Kể từ ngày đó, Minhuyng cứ như người mất hồn, cậu đã sụt đến tận 4kg vì bỏ bữa quá nhiều, đến ngủ cũng phải phụ thuộc vào thuốc mới khiến cậu chìm vào giấc ngủ được. Tâm trạng cậu cứ như bị một tia lửa cháy hết, chỉ còn mãi ý niệm tìm cách để tiếp tục liên lạc với Minseok. Cậu và mọi người thậm chí còn tìm được cả số điện thoại của anh trai Minseok nhưng cuối cùng lại nhận được tin rằng Minseok không hề về nhà, mọi người trong nhà cũng không biết cậu ấy đã đi đâu.

Những ngày sau đó Minhuyng cũng đã bắt đầu có nhiều triệu chứng hơn như đi đứng loạng choạng, cậu cũng thường xuyên làm rơi đũa và bát do các triệu chứng yếu cơ của bệnh gây nên. Có vẻ như thứ thuốc đó đã bắt đầu dần hết tác dụng rồi, tình hình của cậu càng ngày càng tệ đến mức không thể che giấu được nữa. Sanghuyk huyng, Huynjoon và cả Wooje cũng đã để ý đến sự thay đổi này của Minhuyng, mọi người bắt cậu cùng đi khám sức khỏe mặc cho cậu có phản kháng thế nào và cũng đã biết được bí mật cất giấu bao lâu nay của Minhuyng.

" Em đã nói với gia đình về chuyện này chưa ? " Đáp lại lời Sanghuyk huyng chỉ là sự im lặng

" Lee Minhuyng, chuyện này rất hệ trọng đấy em không biết à, không phải muốn giấu là giấu được đâu. Em không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho gia đình chứ! " Sanghuyk huyng tức giận nói

" Huyng, bình tĩnh lại chút ... Việc này cũng không dễ để nói ra mà. Trước hết mình phải cho nó nhập viện theo yêu cầu của bác sĩ đã " HuynJoon mắt ngấn nước ngăn Sanghuyk huyng lại rồi nói

" Vì biết chuyện này nên Minseok huyng mới rời đi à? " Wooje cuối cùng cũng lên tiếng sau một lúc lâu ngồi trầm ngâm

" Ừm ... Vì anh nên cậu ấy mới bỏ đi như vậy ... Là do anh " Minhuyng vô hồn nói

" Chuyện đó giải quyết sau đi, chắc Minseok đi đâu đó giải tỏa đầu óc thôi, việc quan trọng là bây giờ cần làm thủ tục nhập viện cho em đã " Sanghuyk huyng lấy lại được bình tĩnh rồi đứng dậy quay người rời đi làm thủ tục nhập viện cho Minhuyng. " Và em cũng nên nói chuyện này cho gia đình sớm đi ... thời gian cũng không còn nhiều nữa "

----------------------------------

Tiếng sóng biển khẽ vỗ bên tai, bầu trời trước mặt bùng cháy một màu cam rực rỡ mạnh mẽ khi mặt trời lặn ở phía xa. Minseok ngồi trên bãi cát mịn, mắt hướng về phía biển cả xa xăm trước mặt, tận hưởng khoảng thời gian yên bình giả tạo này. Cậu quyết định không về nhà dù đã đặt chân đến Busan, cậu muốn trốn khỏi tất cả mọi người, không muốn họ thấy hình ảnh yếu đuối này của mình. Cậu mở điện thoại lên sau gần hai tuần tắt nguồn, một loạt các cuộc gọi nhỡ của mọi người hiện lên nhưng cậu chỉ nhìn chăm chú vào một cái tên duy nhất " ( 민둥이 ) Mindongie-167 cuộc gọi nhỡ ". Thở dài, cậu quyết định lên Naver, tay cậu run run khi gõ dòng chữ "thoái hóa tiểu não" vào mục tìm kiếm, cậu nghĩ mình đã đến lúc phải đứng lên và đối diện với sự thật này rồi.

Trang đã được tải, Minseok đi thẳng vào bài đọc

Thoái hóa tiểu não là một quá trình trong đó các tế bào thần kinh trong tiểu não bị suy giảm và chết ...

Minseok đưa mắt nhìn lướt qua màn hình

Thoái hóa tiểu não chưa có cách chữa trị, triệu chứng đặc trưng nhất của bệnh thoái hóa tiểu não là đi đứng loạng choạng, thường kèm theo biểu hiện run ở tứ chi ...

Răng cậu cắn chặt vào môi đến mức như sắp bật máu, các ngón tay cậu vẫn cứng đờ một lúc lâu trong khi mắt cậu đọc đi đọc lại đoạn giới thiệu

" Chưa có cách chữa trị ... ? " Minseok tiếp tục đọc tiếp

Tất cả những người mắc bệnh này cuối cùng sẽ chết trong vòng từ bốn năm đổ xuống hoặc ít hơn ...

Minseok co người gục mặt xuống hai đầu gối, cậu nắm chặt chiếc điện thoại trong tay

" Run tứ chi " Cậu nhớ lại về trận đấu gần nhất, lúc đó cậu thấy tay Minhuyng run lên liên hồi nhưng cũng chỉ nghĩ là do cậu ấy quá căng thẳng nên mới vậy, hóa ra thứ thuốc mà cậu tưởng là thuốc an thần lúc đó Minhuyng uống lại là thuốc để ngăn không cho các triệu chứng xuất hiện. Cậu thật ngu ngốc mà, ngu ngốc khi tin rằng Minhuyng sẽ mãi ở bên cạnh mình. Đúng rồi, làm gì có thứ gọi là mãi mãi chứ, chẳng phải cậu vẫn luôn nói điều đó sao. Tại sao ... tại sao nó lại đau đến thế này, tại sao lại là Minhuyng của cậu, tại sao người mắc căn bệnh đó không phải là cậu mà lại là cậu ấy. Nỗi đau khiến cậu không thể thở nổi mà chỉ biết khóc đến mờ cả mắt, khóc đến mức cảm tưởng như cả sinh mạng đã bị rút cạn, đến mức không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh mình nữa.

Cậu lê những bước chân mệt mỏi về khách sạn, thả mình xuống giường, cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà với đôi mắt đỏ ửng.

Ting tin nhắn văn bản mới!

Choi Wooje

" Minseok huyng, Minhuyng huyng đã phải nhập viện rồi. Anh ấy ... không còn nhiều thời gian nữa, bao giờ anh mới quay lại vậy? " (07/12 lúc 11:56PM)

Minseok ngẩng đầu khỏi gối và đưa tay chộp lấy điện thoại. Ánh sáng xanh từ chiếc điện thoại khiến cậu phải nheo mắt khi đọc tin nhắn. Cậu chớp mắt yếu ớt nhìn màn hình tối dần rồi tắt hẳn và sau đó cậu đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường, chọn cách bỏ qua tin nhắn. Cậu không thể ngủ từ khi đọc được tin nhắn ấy.

" Ryu Minseok, đừng sợ, mày phải đối diện với sự thật này, mày sẽ làm được, phải quay về với Minhuyng ngay, nếu mày không muốn sau này sẽ phải hối hận cả cuộc đời ... " Minseok như thể bị thôi miên, cứ thế lặp đi lặp lại những lời lẩm bẩm đó trong khi nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn của Wooje. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip