CHAP 6: Fading Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là lần đầu tiên Minhuyng đến bệnh viện sau những triệu chứng lạ lùng và bất thường trong thời gian qua. Cậu vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, lúc đó tầm khoảng 23h, cậu và mọi người đang luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Đột nhiên tay trái cậu run liên hồi và cậu không thể kiểm soát được nó. Minhuyng có cơ thể to cao nhưng vốn thể chất không được ổn định lắm. Lần cậu thấy nghiêm trọng nhất có lẽ là khi cậu ngất đi khi cố tập thể dục vào sáng sớm nhưng lần này thì hoàn toàn khác, nó đang ảnh hưởng đến tay của cậu. Đôi tay là cả sinh mạng đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp nên cậu biết vấn đề này nghiêm trọng đến nhường nào. Ngay lập tức, cậu đặt lịch hẹn với bác sĩ vào ngay ngày hôm sau và giấu không cho mọi người biết về tình trạng của mình.

----------------------------

Cậu ghét ánh đèn trắng của bệnh viện, nó luôn khiến cậu nghĩ đến cái chết, thật vô cảm và thiếu sức sống. Minhuyng ngồi đối diện với bác sĩ trong một căn phòng nhỏ, và từ ánh mắt của bác sĩ, Minhuyng cảm nhận được điều tồi tệ nhất đang đến gần.

" Kết quả xét nghiệm không được khả quan cho lắm " bác sĩ nói, giọng điềm đạm nhưng cảm giác khó tả trong lòng. " Cậu mắc phải căn bệnh thoái hóa tiểu não, đây là một căn bệnh hiếm và không thể chữa khỏi hoàn toàn. Chúng ta có thể cố gắng kiểm soát triệu chứng, nhưng không thể ngăn chặn sự tiến triển của bệnh."

Khi nghe kết quả xét nghiệm, Minhuyng dường như không tin vào những lời vừa rồi, trái tim cậu trở nên nặng nề, như bị một tảng đá khổng lồ đè nén. Nhịp tim đập mạnh, nhưng cảm giác như nó bị rối loạn, không còn đều nhịp như trước. Những ước mơ rực rỡ, kế hoạch trong tương lai đều trở nên mờ nhạt, như ánh sao lấp lánh biến mất giữa bão tố.

" Vậy nếu căn bệnh này không thể chữa khỏi thì liệu tôi còn bao nhiêu thời gian để sống ?"

" Với tình trạng như bây giờ thì nếu căn bệnh phát triển chậm thì khoảng 3-4 năm, nhưng nếu tình huống tệ nhất xảy ra thì tôi e rằng cậu sẽ chỉ còn khoảng 1 năm nữa "

Ánh mắt Minhuyng trở nên vô cảm sau khi nghe bác sĩ nói rằng mình chỉ còn một năm để sống. Trái tim cậu như bị chôn vùi dưới lớp băng giá, không cảm nhận được sự ấm áp hay hy vọng nào. Cậu không dám nhìn lên, lo sợ rằng ánh mắt sẽ lộ ra sự yếu đuối và hoảng sợ của mình.

" Có loại thuốc nào có thể giảm những triệu chứng như bây giờ không, bác sĩ?" Cậu vừa hỏi vừa cấu mạnh vào bàn tay của mình đến mức tróc cả da . Cậu vẫn còn phải tiếp tục thi đấu, đội challengers của T1 hiện tại không ai có đủ khả năng để có thể thế chỗ cho cậu, cậu sợ rằng bệnh tình của mình sẽ ảnh hưởng đến mọi người.

Bác sĩ nhìn Minhuyng, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu và đồng cảm. "Có, có một loại thuốc có thể giảm thiểu triệu chứng trong một khoảng thời gian ngắn," bác sĩ trả lời. "Nhưng điều này sẽ làm tiểu não của cậu bị thoái hóa nhanh hơn. Cậu cần cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định."

...

" Minhuyng-ssi, hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định," bác sĩ nhắc lại "Hậu quả có thể rất nặng nề."

" Không sao, tôi sẽ uống, nhờ bác sĩ kê cho tôi loại thuốc đó " Minhuyng nói, giọng điệu kiên định.

Cậu tuyệt đối không được làm liên lụy đến đội của mình, họ đều vô cùng nỗ lực và cố gắng mỗi ngày để có thể đạt được những điều hiện có như bây giờ, không thể chỉ vì cậu mà mọi ước mơ và thành công của họ bị sụp đổ được. Dù gì thì đội hình này cũng đã ở bên cạnh nhau 3 năm, cậu mà đi bây giờ thì họ sẽ gặp rắc rối nhiều lắm đây. Thể nào nhóc Wooje cũng sẽ trách mình vì đột ngột rời đội cho mà xem, rồi cả Huynjoon nữa, nó sẽ ôm mình rồi khóc lóc bù lu bù loa lên, Sanghuyk huyng thì chắc vẫn sẽ chỉ bảo mình nghỉ ngơi thật tốt thôi, anh ấy vốn kiệm lời như vậy mà, nhưng mình biết anh ấy quan tâm đến bọn mình nhiều lắm, còn cả Minseok nữa. Nghĩ đến đây Minhuyng bất giác mỉm cười, gặp được họ là niềm vui vẻ và hạnh phúc trong quá trình trưởng thành của cậu, là may mắn mà cậu tích góp cả đời mới có được.

Cậu nghĩ rằng chỉ cần uống loại thuốc đó và tiếp tục giả vờ khỏe mạnh bên cạnh Minseok thì mọi thứ vẫn sẽ được giữ nguyên như trước. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm cậu biết, điều mình đối diện không đơn giản như mình tưởng tượng. Bệnh tật như một bức tường cao vươn lên giữa họ, che giấu bí mật mà cậu không dám nói ra. Cảm xúc xao động trong lòng cậu như con sóng dữ dội, cậu sợ nếu nói ra sẽ làm tổn thương người mà cậu yêu, nhưng cậu cũng sợ rằng nếu như đến ngày cậu biến mất khỏi thế gian này rồi, Minseok sẽ uất hận đến nhường nào nếu biết rằng cậu vẫn luôn giữ kín bí mật này. Cậu không muốn Minseok ghét và hận cậu, không hề muốn một chút nào. Cậu muốn Minseok mãi yêu cậu, chỉ một mình cậu mà thôi.

Chìm sâu trong những suy nghĩ miên man, để rồi để lại trong phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt cùng tiếng thở đều của cậu.


Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có thể vẫn còn nhiều sai sót, cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ. Mong mọi người có thể góp ý cho mình trong phần comment. Mình cảm ơn mọi người nhiều ạ. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip