Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mở mắt ra, hôm nay là ngày thứ hai.

Bây giờ mới 7 giờ, trời đã sáng rồi.

Các bạn cùng phòng cũng lục tục tỉnh dậy.

Tôi có tiết buổi sáng, nên phải nhanh chóng một chút.

Chu Nghị Cường và Hoàng Bàng vẫn như cũ, không có tiết liền trốn ở thư viện.

Có lẽ chính bọn họ cũng không bao giờ nghĩ tới mình có niềm đam mê học tập tới như thế.

Hôm nay Tôn Hoa Văn cũng định tới thư viện thăm dò.

Giống tôi phải đau khổ đi học tiết sáng còn có hai người Đào Nhiên và Tiêu Trạch, nhưng hai đứa nó không cùng đường với tôi.

Xem ra định mệnh bảo tôi chỉ được học tiết này một mình.

"Tụi mày phải luôn giữ liên lạc đấy, nhớ chú ý an toàn. Còn nữa, sau 8 giờ đừng về ký túc xá." Tôn Hoa Văn dặn dò chúng tôi như một người mẹ già.

Thu dọn đồ đạc xong, tôi lẻ loi một mình, không biết phải đi đường nào, không biết phải làm sao, quá thê lương, quá đáng thương.

Tôi mở cửa ký túc xá, thấy cánh cửa của căn phòng hôm qua mở cửa đã biến thành màu trắng.

Trắng bệch như một tờ giấy, khiến tôi có cảm giác âm u.

Từ trong cánh cửa màu trắng có vài học sinh lần lượt bước ra, vừa đi vừa cười đùa, bọn họ nhìn qua không khác gì người bình thường.

Nhưng bọn họ chắc chắn đã không còn bình thường nữa rồi.

Chẳng lẽ đây là "ký túc xá đã bị tiêu diệt" trong truyền thuyết?

Một trong những người ở ký túc xá màu trắng còn chào tôi, tôi cũng ngoài cười nhưng trong không cười, chào lại một câu có lệ.

Ở gần một phòng như vậy, thật sự khiến tôi sởn hết cả tóc gáy.

Rõ ràng tôi đã cố tình đến sớm hơn mười phút, nhưng không ngờ các bạn còn sớm hơn cả tôi.

Trong phòng học chật ních người, chỉ còn thừa đúng một chỗ.

Sao mấy người lại đến sớm vậy hả? Không trái với quy tắc à?

Ủa hình như quy tắc không có nói cái này?

Xí, mấy người là đồ khôn lỏi.

Tôi đành phải ngồi vào chỗ trống duy nhất còn lại.

Sau khi ngồi xuống tôi mới phát hiện, bên cạnh tôi vậy mà là người anh em lướt douyin trong tiết toán cao cấp hôm qua.

Bây giờ tôi đang trong tình trạng đi cũng không được, mà ở cũng không xong.

Thôi, dù sao ở trong lớp cũng không được nói chuyện, chắc là hắn không thể làm gì được tôi đâu, cùng lắm thì vừa tan học một phát là tôi phắn luôn, cách xa hắn một chút là được.

Nhưng mà tôi trăm triệu lần cũng không nghĩ đến hắn ta chuẩn bị đầy đủ như vậy, còn truyền giấy cho tôi nữa.

Trên giấy viết: Tôi nhớ rõ cậu, lần trước cậu đã hỏi tôi một câu hỏi rồi, bây giờ tan học đi ăn cơm với tôi được không, cậu sẽ không từ chối tôi đâu đúng không?

Chẳng lẽ tôi không nên từ chối cậu à?

Tôi còn không biết tên cậu là gì nữa!

Vừa định từ chối, hắn lại đưa cho tôi một tờ giấy.

Trên giấy viết: Những người từ chối tôi đều đã chết cả rồi. Không phải là tôi đang uy hiếp cậu đâu.

Cái này còn không phải uy hiếp nữa thì cái gì là uy hiếp?

Tôi không biết đám bọn họ có thủ đoạn gì, trước mắt chỉ có thể đồng ý với hắn cái đã.

Tôi gật gật đầu.

Tiết này một chữ tôi cũng không vô đầu nổi, tuy rằng bình thường thì cũng không vô đầu.

Nhưng mà bây giờ quan trọng nhất chính là tìm cách thoát khỏi tên này.

Bây giờ tôi đã hiểu, đừng tùy tiện xin sự giúp đỡ từ người không bình thường, hỏi chuyện cũng không được, bởi vì chúng nó sẽ đòi đáp lễ.

Nếu như từ chối, vậy thì chỉ còn một con đường là chết thôi.

【 Đừng mắc nợ học sinh không bình thường, tất cả mọi thứ. 】

Sau một hồi vò đầu bứt tai, trong đầu tôi chợt lóe lên một ý tưởng.

【 Nếu có thắc mắc bên ngoài ký túc xá vui lòng liên hệ với giáo viên hướng dẫn 】

Vấn đề bây giờ của tôi được xem là một vấn đề lớn rồi.

Sau khi tan học, tôi ra khỏi phòng học, nói với tên kia: "Cậu chờ tôi một chút, tôi lên lầu lấy đồ cái"

Hắn ta nở một nụ cười kỳ quái với tôi, nói: "Khỏi phải chạy trốn, cậu có chạy tới đâu tôi cũng tìm được cậu, hơn nữa cậu còn bị trừng phạt nữa đấy"

"Không chạy không chạy, cậu chờ tôi nửa tiếng thôi."

"Được thôi."

Tôi nhanh chóng chạy lên văn phòng của giáo viên hướng dẫn.

Vừa rồi, tôi bảo hắn ta đợi mình, là lại thiếu hắn ta một cái ân tình nữa.

Nếu giáo viên hướng dẫn không cứu được tôi, chắc bảo Hoàng Bàng nghiên cứu cho một cái quan tài luôn cho rồi.

Đến văn phòng của giáo viên hướng dẫn, tôi gõ gõ cửa.

"Mời vào."

Sau khi vào cửa, tôi kể lại tình huống cho giáo viên hướng dẫn.

Từ đầu đến cuối giáo viên hướng dẫn không nói một lời nào, chỉ đưa cho tôi một tờ giấy, sau đó vẫy tay ý bảo tôi rời đi.

Đứng ở cửa văn phòng của giáo viên hướng dẫn, tôi mở tờ giấy ra, trên giấy viết ba dòng.

【 Có thể đến văn phòng hiệu trưởng, nhưng không được phép nói có thể đến văn phòng hiệu trưởng 】

【 Đưa học sinh không bình thường đến văn phòng hiệu trưởng là đúng. 】

【 Ký ức của học sinh không bình thường rất hỗn loạn, họ đã sớm quên hết các quy tắc. 】

Sau khi tôi đọc xong tờ giấy, nó nhanh chóng biến thành bột phấn.

Đường sống duy nhất của tôi bây giờ là: Đưa tên kia tới văn phòng hiệu trưởng.

Nhưng làm thế nào để đưa hắn tới văn phòng hiệu trưởng?

Hay là nói thẳng luôn?

Trở lại bên cạnh hắn, câu đầu tiên tôi nói là: "Hiệu trưởng gọi cậu tới văn phòng kìa."

"Có thể đến văn phòng hiệu trưởng được à?" Hắn hỏi lại tôi.

Lúc đó tim tôi thắt lại, chắc hắn ta không phát hiện tôi đang gài bẫy hắn đâu đúng không?

【 Ký ức của học sinh không bình thường rất hỗn loạn, họ đã sớm quên hết các quy tắc.. 】

Nói cách khác, hắn đã quên quy tắc không thể đến phòng hiệu trưởng rồi.

Tôi vừa định trả lời "Có thể đến" thì khựng lại.

【 Không được phép nói có thể đến văn phòng hiệu trường. 】

Vì thế tôi sửa lại lời nói: "Cậu mau đi đi, hiệu trưởng đang tìm cậu đấy, không phải bảo là đi ăn cơm sao? Tôi đói bụng lắm rồi đây này. Tôi chờ cậu nửa tiếng, cậu mà không trở lại là tôi đi đấy"

"Được rồi"

Nhìn hắn ta rời đi, dây thần kinh của tôi vẫn chưa thể buông lỏng.

Nếu như hắn vẫn hoàn hảo, không tổn hao chút nào quay trở lại thì sao?

Bây giờ tôi thật sự không biết phải làm gì cho tốt nữa.

Điều duy nhất có thể làm là cầu mong hắn đừng trở lại.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, may mắn, hắn không trở lại.

Thông qua việc này, tôi lại có thêm một thông tin nữa.

【 Văn phòng hiệu trưởng là nơi có thể xử lý học sinh không bình thường. 】

Tôi kể lại chuyện vừa rồi trong group chat của phòng ký túc xá.

Chưa đến giờ ăn trưa, tôi tính đến thư viện ngồi một chút, nhưng thư viện đã chật ních người.

Thôi vậy, tôi hy sinh một chút trốn đến phòng tự học cũng được.

Tôi vô cùng nguyện ý hi sinh thêm 6 ngày nữa cũng được, nếu 6 ngày nữa thư viện cứ chật ních người như vậy thì càng tốt.

Ít nhất là có thể đảm bảo hầu hết những người xung quanh là người bình thường.

Đi vào phòng tự học, tôi tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống.

Tôi không định bắt chuyện với ai, chỉ ngồi yên một chỗ lắng nghe.

Phòng tự học hôm nay khác với hôm qua rất nhiều.

Phòng tự học hôm qua, mọi người đều chia sẻ những thông tin mình biết vô điều kiện với nhau.

Mà hôm nay, bạn muốn có thông tin, thì phải lấy thông tin khác để trao đổi, người không có thông tin sẽ bị cô lập, thậm chí có khi còn bị cung cấp thông tin giả.

Phương thức trao đổi thông tin ở phòng tự học chính là dùng điện thoại để nhắn tin.

Tiếc thật, nếu không dựa vào đôi tai siêu thính này của tôi, ít nhiều gì cũng vớt được một chút thông tin rồi.

"Tôi có thông tin nội bộ về chó, được không?"

Chó?

Chó ở đây đương nhiên là người thấy chó.

Tôi nhìn về phía người nói.

"Được, tôi muốn trao đổi thông tin với cậu"

"Tôi muốn phương pháp xử lý người không bình thường"

"Cái này......"

"Không có thì đi đi, tôi không đổi, thông tin này là tôi liều mạng mới có được. Nếu không phải có người trong ký túc xá của tôi có vấn đề, thông tin này tôi sẽ ngậm trong bụng không bao giờ nói cho người khác."

Phương pháp xử lý người không bình thường?

Hay lắm, tôi có.

Tôi đi qua nói với người kia: "Người anh em, tin tức của cậu có đáng tin không thế?"

"Chắc chắn là đáng tin cậy hơn cậu" Hắn trợn mắt với tôi.

"Tôi có thông tin cậu muốn"

"Thật không đấy, tôi hỏi khắp nơi cũng không ai biết, cậu đừng gạt tôi, không là tôi sẽ......" Hắn giơ nắm tay với tôi.

Cứ như vậy tôi có được thông tin về chó.

Không thể không nói người anh em này man thật sự.

Cung cấp cho tôi rất nhiều thông tin.

【 Không được nhìn vào mèo, nếu nhìn thấy mèo bạn phải cho mèo ăn, nếu không cho mèo ăn bạn sẽ thấy được chó. 】

【 Người thấy được chó chính là tay sai của hội học sinh. 】

【 Người thấy được chó là người sống. 】

【 Người thấy được chó chỉ cần giúp hội học sinh xử lý 25 người là có thể trở lại bình thường. 】

【 Người thấy được chó sẽ khiến cho hội học sinh xuất hiện vào buổi tối. 】

【 Người thấy được chó mỗi ngày chỉ cần ăn một cái bánh bao nhân thịt. 】

"Mấy thông tin này không dễ có đúng không? Tại sao cậu lại có được?" Tôi giật mình mà nhìn hắn.

"Để tôi kiểm tra xem thông tin của cậu có đáng tin cậy hay không thì tôi mới nói cho cậu được"

Còn che che giấu giấu nữa?

Tôi không hỏi nữa, chỉ chuyển tiếp tin nhắn vào group ký túc xá.

Sau khi xem thông tin về chó, nhóm ký túc xá bỗng trở nên sôi nổi.

Đào Nhiên: Anh Cố, hôm nay anh lấy được nhiều thông tin vãi, trâu bò.

Tiêu Trạch: Thông tin này có đáng tin cậy không? Dù sao anh Tôn cũng không biết chút nào về chó cả.

Tôi: Tao cũng không biết, nhưng mà có còn hơn không.

Tôn Hoa Văn: Để tao xem xét thông tin này thử.

Chu Nghị Cường: Trưa nay ăn cơm chỗ cũ nhá.

Tôi nhìn thời gian, đúng là đã đến giờ ăn trưa rồi.

Lúc tôi tới nhà ăn, Đào Nhiên và Tiêu Trạch đã tới rồi.

"Hôm nay trong giờ học tụi mày có nhìn thấy cái gì không?" Tôi hỏi Đào Nhiên cùng Tiêu Trạch.

Đào Nhiên lắc đầu nói: "Ngày nào cũng thấy mấy thứ như vậy thì giết tao đi cho rồi"

Đến khi tôi bưng khay đồ ăn ngồi xuống bàn rồi, Chu Nghị Cường, Hoàng Bàng cùng Tôn Hoa Văn mới khoan thai tới muộn.

"Có thu hoạch gì không?" Tôi hỏi Tôn Hoa Văn.

Chu Nghị Cường xen mồm nói: "Bảo đảm cho bản thân an toàn là thu hoạch lớn nhất, tao bình thường mày bình thường, cả nhà đều bình thường."

Thì.... cũng hợp lý đó.

Đang ăn dở, điện thoại tôi đột nhiên vang lên, mở ra, là người đã cung cấp thông tin cho tôi.

Tin nhắn chỉ có năm chữ ngắn gọn: Tôi đã từng là chó.

Hắn đã từng là người thấy được chó?!

Nói cách khác, ngắn ngủi trong vòng một ngày, hắn từ người thấy được chó trở lại thành người bình thường?

Hắn đã giúp hội học sinh xử lý 25 người......

Trong vòng một ngày.

Tên kia, là một kẻ tàn nhẫn.

Vì sống sót mà liều mạng tới vậy.

Tôi đưa điện thoại cho bạn cùng phòng xem, mọi người đều im lặng.

Bây giờ có thể chắc chắn thông tin là chính xác.

"Sau khi trời tối rất nguy hiểm, tụi mày tận lực đừng có ở ngoài vào buổi tối." Tôn Hoa Văn nói.

【 Sau khi trời tối, bên ngoài rất nguy hiểm. 】

Cơm nước xong, tôi lên lớp học tiết buổi chiều.

Nhưng tiết này, không còn dễ như những tiết trước nữa.

Tôi phát hiện, trong lớp luôn có vài người vô cớ quấy rầy, dụ dỗ người khác phát ra âm thanh.

【 Phải giữ im lặng trong lớp học. 】

Bọn họ muốn người khác phải vi phạm quy tắc.

Tôi loáng thoáng cảm giác được, ngày thứ hai so với ngày đầu tiên, sinh tồn trở nên khó khăn hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip