Verkwan Hoc Truong Sua Dau 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"..." Choi Hansol im lặng không nói, chọn cách bán đứng đồng minh kiêm kẻ thù để không bị em nhỏ nghi ngờ. Và đúng như dự đoán của hắn, Seungkwan tròn xoe mắt nhìn SinB và SinB cũng chớp mi ngơ ngác nhìn em. Hai người cứ vậy nhìn nhau nhờ câu nói như đùa như thật của hắn.

"Huhu bạn trai định bỏ tớ hả?"

"Đâu... đâu có đâu. Yah Choi Hansol!! Cậu đừng nói nhăng nói cuội, định chia rẽ tình cảm của bọn tôi sao tên kia?"

"Ai biết gì đâu, tôi chỉ nói những thứ tôi nhìn thấy thôi".

Hansol ngả ngớn nhìn cô, bàn tay thuần thục bày dụng cụ ăn ra trong khi hắn và cô vẫn đang chiến tranh lạnh trước mặt em nhỏ. Nói chung gần đây hắn cũng khá thân thiết với SinB, phụ huynh hai bên cũng có quen biết nhau nên chuyện hắn luôn bên cạnh cô là điều dĩ nhiên. Thật ra cũng có nhiều luồng thông tin nói rằng cả hai đang hẹn hò, nhưng mà thôi đi, hai người sao có thể chứ? Bởi vì sao ư? Uầy, hai kẻ có tính dục trái ngược thì sao mà yêu nhau nổi đây?

Phải đó, Choi Hansol thì thích nam nhân, cụ thể là nam nhân tên Boo Seungkwan. Còn SinB thì thích nữ nhân, còn cụ thể là ai thì hắn sẽ không tiết lộ đâu. Thân thiết như vậy cũng nhờ vào quan hệ của phụ huynh, song đó cũng là bạn học cùng lớp. Sẵn tiện làm đồng minh để thực hiện kế hoạch thu phục bạn quýt nhỏ họ Boo. Nếu hỏi họ gắn kết tới đâu, thì cũng chỉ tới mức này.

"Cậu ăn nói hàm hồ, thấy là thấy cái gì hả?"

"Hôm qua tôi thấy cậu đi chơi cùng ai đó, cũng có vẻ vui lắm!"

"Gì... hôm qua...?"

SinB chầm chậm nhớ ra. Hai người họ tung tăng vui vẻ như thế bảo hắn không hiểu lầm cũng khó hơn lên trời. Kì thật lúc này cô nên im lặng thì hơn.

Chứ biết nói gì nữa đâu, quê quá quê!

"Được rồi chúng ta ăn thôi, Seungkwanie chắc đói rồi!"

Choi Hansol vừa nói câu đó đồng thời cũng đặt bát và đũa ngay ngắn trước mặt em, còn tặng kèm cho em nụ cười đẹp trai đến ngất ngây. Seungkwan ngại ngùng nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Bữa tiệc nho nhỏ trong nhà diễn ra vô cùng đơn giản trái ngược với không khí vui nhộn hoành tráng bên ngoài, dẫu vậy vẫn hạnh phúc lắm. Em biết Hansol của em không thích nơi ồn ào đông người, với những người ngoài kia cũng không có bất kỳ quen biết nào với hắn. Cho nên sáng nay em đã xin ba và bố rằng em và bạn sẽ chơi trong nhà.

Em hôm nay vui lắm, một phần vì là ngày sinh nhật của ba yêu dấu và một phần là bởi Boo Seungkwan cảm nhận được tất thảy sự quan tâm và chăm sóc của crush, tuy vậy em vẫn không có gì nghi ngờ khi hắn đột nhiên đối xử khác lạ với em mấy ngày gần đây.

Choi Hansol cũng muốn ngửa mặt lên trời và tự hỏi rằng, rốt cuộc Boo Seungkwan còn có thể ngốc đến mức nào nữa. Rõ ràng từ lần đầu tiên hai người biết nhau, Choi Hansol không hề quan tâm hay đếm xỉa đến em, chỉ biết em là bạn thân của SinB, còn lại hắn đều tịt mờ. Vậy mà sau cái hôm chấm bài hộ thầy Yoon, hắn dường như để ý em nhỏ này hơn.

Còn em bé kia ngoài việc biết hết mọi thứ liên quan đến hắn từ sở thích đến tính cách, còn lại em đều không thể cảm nhận ra. Nhưng biết trách ai bây giờ, em nhỏ vô tư quá mà. Mặc dù vô tư như thế rất tốt, hắn sẽ không sợ em nhỏ suy nghĩ quá nhiều, nhưng lại sầu não khi bản thân đã bày tỏ lộ liễu như thế nhưng người kia vẫn không biết. Em bé ngốc này chỉ có thể là của hắn thôi, chứ không thì để người ta lừa bắt mất à?

Đồ ăn trên bàn rất nhiều, bố và ba không biết hắn thích ăn món gì hay không thích món gì, cho nên lúc đi siêu thị mua được bao nhiêu thì nấu bấy nhiêu. Nghe bạn nhỏ kể thế, hắn ấm lòng vô cùng. Những món ăn này là do một người hắn mới quen cách đây một tiếng nấu, nhưng lại đặt hết sự yêu thương vào nó. Nghe em nói hắn không thể ăn cay, ba liền không nấu cay. Ba Jongyul là vậy đó, ba chu đáo và tận tụy, cũng vì vậy mà em bé cực kỳ thương ba. Dù ba không hề có quan hệ huyết thống nào với em nhưng trên pháp lý Jongyul vẫn là ba hợp pháp của Seungkwan, không phải vì nghĩa vụ hay trách nhiệm bắt buộc của một bậc phụ huynh phải làm với con cái, mà sự chăm sóc của ba Jongyul đến từ sự yêu thương vô bờ đối với em.

Sau khi bữa ăn đơn giản kết thúc, Seungkwan xuống dọn bếp. Sau đó em vui vẻ một tay kéo SinB một tay kéo Hansol đi tham quan nhà. Căn nhà tuy không lớn cũng chẳng nhỏ nhưng tiện nghi, không gian vô cùng ấm cúng. Đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, khác với hai ngôi nhà to bự của Choi Hansol và SinB. Đúng thật là to đấy, nhưng quanh quẩn chỉ có cảm giác trống trãi. 

Hắn có lẽ may mắn hơn SinB vì có mẹ kế chăm lo, riêng cô thì cả ba lẫn mẹ đều là doanh nhân, nên tối ngày cứ tất bật chuyện tập đoàn. Nói chung ở nhà cô chỉ có thể chia sẻ chuyện vui buồn cuộc sống cho bác quản gia lớn tuổi và mấy chị người làm. Cũng vì vậy mà SinB rất hay sang nhà Seungkwan ăn nhờ ở đậu. Cô được bố và ba em đón tiếp rất nhiệt tình, còn xem cô như là con ruột trong nhà. Thú thật từ bé đến nay cô chưa thấy ai tốt bụng và tận tâm như bố Gyungho và ba Jongyul.


***


"Hì, đây là phòng ngủ của tớ".

Em đưa tay vặn nắm cửa, cùng lúc báo với hai người đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ bâng quơ kia biết nơi này chính là cái tổ yêu dấu của em. Cái tổ cho bạn nhỏ này cũng rộng lắm, cánh cửa màu xanh dương đậm có bảng hiệu được gắn ngay ngắn trên cửa với dòng chữ vô cùng nắn nót.

Cấm địa của Seungkwanie

Bảng hình chữ nhật dài cỡ một gang tay rưỡi được sơn màu xanh nhạt hơn với dòng chữ màu trắng vô cùng nổi bật. Xung quanh hàng chữ còn có vẽ thêm mấy hình quả quýt màu cam nhạt nhạt, đã thế còn có icon giận dữ và kí hiệu cấm. Có vẻ em nhỏ đã tự vẽ nó.

Ngó vào bên trong phòng là một màu xám nhạt với nội thất trắng đen xen kẽ. Không ngờ một em bé năng động như này lại đặc biệt yêu thích những màu tối. Riêng chỉ có con gấu bông to đùng nằm trên giường là đối lập hẳn. Trông cứ buồn cười.

"Yah, cậu cười gì vậy? Tớ giận bây giờ".

"Không... không có gì. Tôi chỉ thấy cậu đáng yêu quá thôi!"

Choi Hansol vươn tay xoa đầu em, cùng lúc ấn em ngồi xuống giường. Lại đến rồi đó, Hansol lại táy máy tay chân rồi đó! Hai kẻ yêu thương nhau đang âu yếm nhau, SinB đứng đây không phải giống kì đà lắm sao? Đau khổ quá mà.

"Nhìn hai cậu kìa, thấy ghét ghê! Tớ mở tivi nhé Kwanie ơi?"

"Dạ".

SinB gật đầu hài lòng, em nhỏ này ngoan quá đi thôi. SinB cầm lấy điều khiển rồi bật tivi lên, lập tức xuất hiện hai chú cún đang vui đùa trên màn hình. Vừa thấy nó em nhỏ đã hào hứng, nhún tưng tưng trên giường vỗ tay bôm bốp. Chết rồi, biểu cảm này đáng yêu quá rồi, không thể chịu nổi.

"Á SinB tớ muốn xem tớ muốn xem".

Lần trước nghe em kể luyên thuyên về mấy chú cún đã biết em cuồng bọn chúng đến mức nào. Thật hay là nhà hắn vừa nuôi một nhóc dễ thương lắm. Nói chứ thật ra hắn đem ẻm về là nhằm dụ dỗ chiếc quýt mê cún này đó nha.

"Aa trông bọn nó đáng yêu quá, thực sự muốn nuôi".

"Tiếc ghê bố mẹ tớ cũng không cho phép tớ nuôi thú cưng". SinB thở dài hưởng ứng với tâm trạng không vui vẻ.

"..." Hansol không muốn nói gì đâu, muốn ngắm em nhỏ thôi.

"À, tớ còn định mời thêm anh họ Wonwoo nữa nhưng anh ấy bận mất rồi. Không thể giới thiệu với hai cậu được!"

"Cậu đừng thân thiết với mấy bạn nam khác giới quá, sẽ có người không thích đó!"

"..." Không phải đang ám chỉ họ Choi đây sao? Mà nói đúng rồi, hắn không thích!

"Ai không thích?"

"Thì... ờ cậu quan tâm chi?"

Nói rồi SinB quay sang xem tivi, mặc kệ em nhỏ vẫn đang tiêu hóa mấy lời cô nói.

Ở bên ngoài, bữa tiệc nho nhỏ vẫn cứ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Chiếc ô tô Porsche 911 Carrera S sang trọng được Gyungho dẫn vào trong một góc sân trống. Người đàn ông với phong thái vô cùng lịch lãm bước xuống, bấm nút tự động khóa xe. Người đàn ông và bố Gyungho ôm lấy nhau trông có vẻ là bằng hữu lâu năm. Hai người sau một lúc mới buông ra, chào hỏi vài tiếng.

"Gyungho, bạn già lâu rồi mới gặp".

"Đúng vậy, từ khi nào nhỉ? Chắc là lúc tôi qua Đức lấy Jongyul".

"Phải rồi, ông qua bên đấy với tình yêu nên quên mất ông bạn suýt thân như tôi!"

"Thôi nào ông bạn già. Hôm nay sinh nhật Jongyulie nhà tôi, để dịp nào tôi cho ông giảng đạo được chưa?"

Hai người đàn ông lời qua tiếng lại rồi bật cười. Bọn họ lâu rồi mới gặp, cũng là từ cái hôm bố Boo công tác bên Đức đến nay. Khi về nước vốn dĩ cũng có thể hẹn gặp mặt nhưng vì bận bịu nên quên bén mất. Gyungho bá vai người nọ tiến đến bên cạnh chồng nhỏ đang bị bọn nhóc sinh viên vây quanh. Thấy hai người tiến tới, mấy cô cậu sinh viên đại học tản ra, Gyungho đến bên ba Jongyul, sau lưng là ông bạn già họ Choi.

"Jongyulie, anh giới thiệu với em. Đây là Choi Dohyun, là chồng của Eunjoo đó".

"A chào anh! Nghe chồng tôi nhắc đã lâu nay mới được gặp mặt. Eunjoo thật có mắt nhìn, chắc cô ấy hạnh phúc lắm nhỉ?"

"Haha. Dù sao thì cũng nhờ có Gyungho nên tôi mới có hôm nay. À hôm nay được mời đến sinh nhật anh Jongyul đây, ban đầu tôi định cùng Eunjoo và con trai đến, nhưng thằng bé đi chơi với bạn còn Eunjoo có việc đột xuất nên không thể đến chung vui. Coi như hôm nay tôi thay mặt hai người họ đến chúc anh Jongyul đây sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn anh, nào mời anh vào nhập tiệc".

Jongyul tươi cười vui vẻ nhìn Dohyun. Sau đó mọi người hòa vào không gian ấm cúng của bữa tiệc sinh nhật, cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện. Sự xuất hiện bất ngờ của Choi Dohyun cũng nhằm khẳng định mối liên hệ giữa hai nhà Boo và Choi.

Choi Hansol không đi cùng bố cũng bởi lời mời từ trước của Seungkwan, nhưng không ngờ bữa tiệc sinh nhật bạn mà bố hắn nói cũng chính là bữa tiệc sinh nhật của ba Seungkwan.

Một người trong nhà, một người ngoài sân, liệu đây có phải là nhân duyên an bài giữa gia đình Boo và Choi hay lại là một bước cản cho mối tình chớm nở của Hansol và Seungkwan?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip