37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Boo Seungkwan của ngày xưa đã không còn, bây giờ Choi Hansol có dỗ thì cũng chẳng còn nghĩa lí gì cả.

Hắn buồn bả lủi thủi đi trong sân trường như cái xác. Cuộc sống đại học sao mà tẻ nhạt chết đi được. Choi Hansol nhớ em bé, muốn gặp em bé lắm.

Seungkwan dỗi rồi mà cũng không thèm nài nỉ hắn dỗ dành. Rốt cuộc em không muốn liên quan gì đến hắn nữa hay sao?

SinB nghe hắn tâm sự mà cũng đau lòng thay. Vốn đã nhắc Seungkwan hôm Hansol say xỉn rồi mà em chẳng chịu làm theo gì cả.

Hansol cứ đi và đi, chẳng biết điểm dừng là ở đâu. Cho đến khi hắn có mặt tại sân bóng đá. Họ Choi không quan tâm gì đến xung quanh, kể cả trái bóng đá lỗi va vào thanh ngang của khung thành đang bay về phía hắn.

"Bạn học, cẩn thận!!!"

Lời nhắc nhở có vẻ đã muộn màng rồi. Choi Hansol nằm rạp xuống đất với một bên mặt đỏ chót, khóe môi cũng rướm máu.

Như thế nói lên rằng cậu bạn cầu thủ kia có lực đá tốt, hay là hắn xui xẻo đây?

Choi Hansol cũng không biết nữa. Trước khi bất tỉnh hắn vẫn một mực đinh ninh một câu.

Boo Seungkwan em hết thương anh rồi.

***

Cả trường xôn xao vụ việc Choi Hansol bất tỉnh đang nằm trên phòng y tế, cũng nhanh chóng đến tai bạn học họ Boo. Seungkwan nghe mấy đứa con gái trong lớp mình vừa nhắn tin vừa gào thét về hắn mà dâng lên sự lo lắng khó tả. Seungkwan chẳng cần biết đó là đúng hay sai mà chạy vội vàng đến phòng y tế.

Đến nơi đã bắt gặp cảnh cả đám người bu quanh phòng, bên giường hắn nằm lại túc trực hai, ba bạn nữ khác.

Seungkwan khó chịu lách ra khỏi đám đông mà đến bên cạnh hắn. Cô bạn hôm nọ ở căn tin nhìn em bằng đôi mắt khó hiểu. Seungkwan vừa muốn rưng rưng vừa can đảm gào lên.

"Mấy người bị điên à? Anh ấy bất tỉnh mà các người còn bu lại làm cái gì? Đáng xem lắm sao? Đi về lớp hết đi".

Cả bọn nhìn dáng vẻ đáng sợ của em cũng nhanh chóng giải tán. Bọn hâm kia không biết phải để lại không khí cho bạn trai em thở à. Còn bu đông lại như đang có đánh nhau không bằng ấy chứ.

"Cậu đến làm gì?" Cô bạn kia nhìn em rồi từ tốn chấm khăn ấm lên vết đỏ trên mặt

"Tôi đến chăm Hansol".

"Tôi ở đây rồi, cậu khỏi lo".

"Nhưng bọn tôi..."

"Bọn tôi chỉ là anh em thôi. Cảm ơn cậu, nhưng cậu về lớp đi, tôi không sao rồi. Cả em nữa".

Nhìn gương mặt lạnh tanh của hắn y hệt hồi năm cấp ba, Boo Seungkwan chợt thấy tim mình thắt lại.

Phải, hai từ 'anh em' đó cũng là do em nói, hai từ 'anh em' đó cũng là do em bắt hắn chấp nhận. Nhưng đến phiên hắn nói, Seungkwan lại khó chịu vô cùng.

Seungkwan cảm thấy bản thân giống hệt như SinB đã từng mắng.

"Cậu chỉ biết nghĩ cho mình thôi, nhóc ngốc!"

Hay còn gọi là ích kỷ, đúng không?

"Không anh ơi em..."

"Em không cần quá lo đâu, anh không sao".

"Em..."

"Bọn mình là anh em mà, em không tin anh hả?"

Đến cả Boo Seungkwan cũng thấy đau lòng khi nghe hai từ 'anh em' thì thử nghĩ hắn sẽ như thế nào.

Bây giờ Seungkwan hối hận liệu còn kịp nữa không? Bây giờ cảm thấy những gì mình đã làm đều không đúng nữa, vẫn còn tha thứ được chứ?

"Hansol đã nói thế rồi, cậu cũng ra ngoài đi". Thấy em cứ nằng nặc ở lại, cô bạn kia sợ rằng Hansol sẽ không vui nên đã kéo em đi.

Choi Hansol không thèm quan tâm em đang giằng co với cô gái kia mà đỏ cả cổ tay, trực tiếp nhắm mắt rồi quay mặt đi nơi khác.

Seungkwan chết tim rồi, cuối cùng em cũng hiểu thời gian qua Choi Hansol cảm thấy thế nào.

Em tự trách cái đầu ngốc của mình. Thật ngốc, ngốc hết chỗ nói.

Cũng do ỷ hắn chiều chuộng thương yêu mà sinh hư, ngang bướng, lại thêm cái tính trẻ con nên chẳng chịu suy nghĩ gì trước khi làm.

Bây giờ thì hay rồi, em đã làm người yêu em buồn.

Liệu hắn sẽ không nói chia tay với em chứ? Em không muốn đâu, thật sự không muốn.

"Hansolie nghe em nói đi mà. Em xin lỗi, xin lỗi anh mà..."

"Cậu ra ngoài mau!!" Vẫn là giọng nói đanh thép đó, nhưng dù vậy vẫn không hề lọt tai em một từ nào.

"Cậu buông ra, tôi muốn nói chuyện với anh ấy!"

"Cậu tốt nhất nên im lặng và về lớp đi, đừng làm phiền Hansol nữa. Cậu dù sao cũng chỉ là anh em thân thiết với cậu ấy, đừng tỏ ra lố bịch như thế".

Chỉ là anh em thân thiết...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip