21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"NÀY!!!"

"Gì vậy?" Deojan khó hiểu nhìn ra đằng sau vì bị giọng nói lớn đâu đó cắt ngang cuộc trò chuyện giữa mình và bạn học Boo.

"Hai cậu đang làm gì vậy?" Hiện tại không có từ gì để diễn tả cho đúng biểu cảm của hắn, nhưng chung quy chính là tức giận.

"Bọn tôi đang nói chuyện, cậu còn không thấ-- Yah!!!"

Chưa kịp để Jung Deojan thuật lại hết câu, Choi Hansol đã ban cho cậu ta một quả đấm tức giận. Boo Seungkwan chợt giật mình, lần đầu tiên em thấy hắn ra tay đánh người, em liền chạy vào giữa cả hai muốn ngăn lại. Đừng hiểu lầm là em muốn bảo vệ Deojan, thực ra chỗ này rất gần các phòng của giáo viên nên em sợ ai đó nhìn thấy hắn thế này lại phạt hắn nữa.

"Tránh xa cậu ấy ra, tôi không phải đã cảnh cáo cậu rồi sao?"

"Cậu đừng có mà quá đáng!"

"Tôi quá đáng sao? Cậu tự xem lại mình đi".

"Hai người dừng lại đi mà..."

Boo Seungkwan ôm ngang hông hắn đẩy lùi về sau, nới rộng khoảng cách giữa Hansol và Deojan. Em và cậu ta đang đến phòng giáo viên chủ nhiệm để nhận tài liệu cho lớp bồi dưỡng, Seungkwan vốn hòa đồng ai cũng biết rồi, nên thấy em cười nói vui vẻ với một bạn học nào đó đối với nhiều người cũng không hề lạ lẫm. Nhưng mà vào mắt Choi Hansol, với tình huống hiện tại của cả hai thì lại khác, Choi Hansol chính thức ghen rồi.

"Cậu đến lấy tài liệu giúp tớ nhé, gặp lại trên lớp sau nha Deojan".

Biết hắn ghen còn cố tình hẹn gặp lại, Boo Seungkwan muốn chọc điên hắn hay sao?

Khó khăn lắm mới lôi học trưởng Choi đến một chỗ hành lang ít người, Seungkwan thở hồng hộc cảm tưởng bản thân vừa vác một bao gạo mấy chục kí.

"Tôi giận là chuyện giữa tôi và cậu, không có nghĩa cậu được quyền cho người khác cơ hội tiếp cận. Seungkwan cậu là của tôi!"

"Khoan đã Hansolie bình tĩnh nghe tớ nói".

Hansol chẳng muốn nghe em giải thích nhưng không thể nói gì được, không phải hắn biết điều mà im lặng, là do Seungkwan đã kịp bịt miệng hắn lại. Nước đi này hắn chưa nghĩ đến, cũng không kịp để đi lại...

"Rồi nghe tớ giải thích nha?"

"..." Không nghe thì làm gì được, bịt mồm tôi lại thì nói bằng cách nào

"Deojan với tớ chỉ đang lấy tài liệu mới mà thầy gửi thôi, đâu phải cậu ấy muốn tán tỉnh gì tớ đâu mà cậu ghen chứ? Hiểu không?"

"...." Hắn muốn nói là hắn không hiểu

"Được rồi, cậu hiểu là tốt".

"...." Ủa??

"Hansolie giận tớ thì tớ có thể chịu được, có thể hạ mình dỗ ngọt cậu, nhưng mà đừng đánh người khác được không?"

Hansol mở to mắt như muốn hỏi lý do.

"Sợ cậu bị phạt, sợ cậu bị đau, sợ cậu mất kiểm soát mà làm điều không hay. Seungkwan thương Hansolie lắm..."

'Sao mà đỡ nổi?'

Nhìn qua sắc mặt cũng biết một tuần nay Seungkwan đã khổ sở đến mức nào về hắn. Nhưng chuyện đó hắn vẫn chưa thể chấp nhận nổi, huống hồ Choi Hansol từ bé đã chịu đả kích lớn về chuyện gia đình. Seungkwan lại là cậu bé hiểu chuyện, không muốn phiền hà đến hắn nên một tuần nay tự khổ một mình mà không đem mọi thứ đường đường chính chính giải quyết cùng hắn.

Gỡ bàn tay đang ngăn lời nói muốn thoát ra của mình, Choi Hansol nhìn em một lúc thật lâu mới để lại một câu, không đếm đến ba giây liền quay đầu bỏ đi mất. Đồ vô tâm Choi Hansol!

"Tôi vẫn chưa muốn nói chuyện với cậu, nhưng cậu trên danh nghĩa là bé yêu của tôi, cho nên đừng hòng để ai tiếp cận. nếu không tôi sẽ hôn cậu đến ngạt thở. Nhớ đó!!"

"Ơ bạn trai ơi...."

Lời này là đe dọa, cảnh cáo em đó sao? Suy đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy không giống chút nào...

***

hw.sinb

Tới Dinis Coffee nhanh lên, tớ đợi cậu lâu lắm rồi đó!

kwanie.98

Tớ mới là đợi cậu lâu đấy, cậu ở đâu rồi hả SinB?

Đã nhận


***

Ngồi ở trong Dinis Coffee bàn số 5 như đã hẹn, Seungkwan nhìn mãi đoạn tin nhắn của SinB và tin nhắn trả lời của mình vẫn chưa có dấu hiệu đã xem, Seungkwan thở dài tự nhủ có khi nào bị bạn thân cho leo cây? Chuyện này cũng đâu phải lần đầu, nhưng rõ ràng cậu ấy bảo đã đợi rất lâu mà... Hay ở Seoul còn quán Dinis Coffee khác hay sao?

Nhìn điện thoại lần thứ mấy cũng không nhớ rõ nữa, tính sơ cũng đợi cô hơn mười lăm phút rồi. SinB là đồ xấu tính, dám lỡ hẹn với em, nhất định lần này phải xem xét lại thật kĩ mối quan hệ giữa họ mới được.

Nằm gục xuống bàn với tâm trạng cực kì tồi tệ, em nhỏ thực sự muốn khóc quá đi mất. Chiếc hoodie ngoại cỡ cùng cái nón to che phủ cả cái đầu tròn xinh xắn, sẽ không ai thấy biểu cảm đáng thương của em đâu. Chuyện giữa em và hắn đã đủ khiến em mệt mỏi rồi, SinB lại rất biết cách đánh sập sự gắng gượng còn sót lại của em. Seungkwan cảm thấy hiện tại mọi thứ đều trở nên tối tăm và nặng nề.

"Này 'booquyts'!"

'Gọi cái gì vậy hả?'

Khoan đã...

"Cuối cùng cũng gặp được cậu, đừng trốn tránh tôi nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip