12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tỉ số chung cuộc 34:33, chúc mừng đội Pledis đã chiến thắng".

Kim Mingyu thổi còi rồi đưa loa thông báo. Hai đội thở dài ai nấy đều ngồi bệt dưới đất. Chiến đấu bằng tất cả sức lực, mệt mỏi là điều dĩ nhiên. Phút cuối thiếu chút may mắn nữa thì đội Daeshim đã ghi được quả ném bóng xa ba điểm rồi. Tuy vậy vẫn không sao, dù gì cũng chỉ là trận giao hữu nhỏ giữa hai trường, thắng thua là lẽ thường tình.

Nhưng coi bộ Choi Hansol là người vui mừng hơn ai hết, bởi rằng hắn đã cho bạn nhỏ nào đó thấy hắn có thể đòi lại công bằng cho em, bảo vệ em bằng bất cứ giá nào, mặc dù không biết người nọ có quan tâm về vấn đề đó hay không. Thành viên hai bên Pledis và Daeshim bắt tay nhau, Hansol đứng cuối hàng và Seong-min cũng vậy. Cậu ta bắt tay với đối thủ, đến lượt hắn thì lại không có vẻ gì là muốn buông ra, bọn họ có nhiều thứ để nói lắm.

"Mày chơi cũng tạm thôi, đừng có lên mặt".

"Cảm ơn đã khen. Cậu chơi rất tốt nhưng tôi rất tiếc".

"Chỉ là tao thiếu chút may mắn".

"Không hẳn đâu. Thần may mắn có đến gặp cậu, cơ mà tôi thủ tiêu ông ta rồi".

"Ý mày là gì?" Hai tay vẫn giữ tư thế bắt, có điều sức lực và nét mặt lại biến đổi.

"Ý tôi là... thần may mắn sẽ không bao giờ đến với cậu nếu có mặt tôi, bởi vì cậu đã đắc tội với em nhỏ của tôi. Seong-min, tôi không cần biết cậu hổ báo cỡ nào, bắt nạt những ai, nhưng tôi nhắc cậu, tốt nhất tránh xa người tên Boo Seungkwan ra. Nếu không kết cục của cậu sẽ thảm bại như hôm nay!"

Nói xong Choi Hansol một đường bỏ đi, mặc kệ Seong-min vẫn đưa mắt dáo dác nhìn theo hắn. Trước giờ Seong-min cậu ta bắt nạt rất nhiều người, nhưng hậu quả sau đó chỉ là bị giáo viên chỉ trích đôi chút, không là bị phụ huynh la rầy hay tệ nhất chỉ là đình chỉ học mấy ngày. Thế nhưng hôm nay Choi Hansol nghiêm túc cảnh cáo cậu ta, tất nhiên không thể xem thường. Seong-min tự nhủ sau này nếu có muốn kiếm chuyện với ai, điều đầu tiên nên làm là hỏi xem kẻ kia tên gì để biết mà tránh xa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Seong-min vẫn chưa biết danh tính Boo Seungkwan là ai và cậu ta đã bắt nạt em khi nào. Nói thế thôi chứ dù sao cũng nên tránh trước đã, một khi Choi Hansol ra tay, kết cục chỉ có thê thảm, không thể ngóc đầu lên nổi.

Danh tiếng hắn cũng đâu tầm thường gì. Bố hắn là chủ một chuỗi nhà hàng khách sạn kiểu Pháp Bittersweet vô cùng nổi tiếng ở Seoul, là một doanh nhân có tiếng tăm và thành đạt. Mẹ kế thì là con gái duy nhất của một tập đoàn kinh doanh, nói về quy mô và độ phủ sóng cũng không thể xem nhẹ. Về khoản này Seong-min căn bản không thắng nổi, nhưng cậu ta không nghĩ Choi Hansol là loại người dựa dẫm tiếng tăm của gia đình mà làm càn.

***

"Yeah chúc mừng chiến thắng của chúng ta!!"

Lee Chan la lối om sòm đập bình bịch vào Choi Hansol tỏ vẻ rất vui sướng, nhưng lại không nhận ra mặt hắn đã đen xì.

"Hay chúng ta đi ăn mừng nhỉ?" Vẫn là Lee Chan, người luôn rất hào hứng với những cuộc vui bên bạn bè.

"Có cần phô trương thế không, không phải chỉ là trận giao hữu nhỏ thôi sao?" Choi Hansol dùng khăn lau mồ hôi. Chỉ là trận đấu nhỏ thắng thua quan trọng đến thế sao. Có vậy cũng ăn mừng nữa, có phải thi đấu quốc tế đâu trời.

"Có sao đâu, nói là ăn mừng nhưng chúng ta đi ăn uống bình thường thôi. Nha Hansolie?" Quý ngài Lee mắt long lanh đánh về phía cậu bạn thân giàu có, có khả năng sẽ bao cả đám ăn một bữa no căng bụng.

"Dẹp ánh mắt đó vào đi, ghê chết được!" Hansol khinh khỉnh nhìn Lee Chan đang ra vẻ nũng nịu, khẽ rùng mình. Đúng là không khác gì cảnh tượng kinh dị.

"Hay... hay đi ăn mừng nha Hansol ơi?" Boo Seungkwan quan sát mọi người, có vẻ ai cũng muốn ăn mừng chiến thắng này. Cơ mà em biết Hansol sẽ không bao giờ đồng ý đâu, nhưng thấy mọi người muốn đến thế, em thử ra tay xem sao. Cầm chai nước hắn vừa uống xong, Seungkwan không biểu hiện lố lăng như Lee Chan, đơn giản là nhẹ giọng hỏi thử thôi. Em thầm nghĩ xác suất chỉ vài phần trăm.

"Được rồi, nếu cậu muốn thì chúng ta đi". Choi Hansol vươn tay lấy đi chiếc pháo giấy rơi trên tóc em, cưng chiều cười một cái. Cũng vì vậy Seungkwan mặt đỏ bừng, cúi đầu cậy cậy nắp chai ngại ngùng không thôi. Hoàng hôn buổi chiều chiếu xuống, tô điểm lên nụ cười ngây ngất mà hắn dành cho duy nhất một người, đồng thời cũng giấu nhẹm đi hai má đã hồng hào của bạn nhỏ nào đó. Ý chí kiên quyết từ chối của hắn đâu mất rồi, chỉ một câu nói nhẹ nhàng thoáng qua đã bay theo gió rồi ư?

Phía trên cùng hàng ghế khán giả, Kim Jiwoo mím môi đầy ấm ức, nắm chặt lấy hộp sữa dâu với kiểu dáng quen thuộc. Nhìn khung cảnh tình cảm dưới kia, y không thể không tức giận. Lúc nào cũng là Boo Seungkwan, em thì có sức hút gì hơn y chứ? Tại sao mọi ánh hào quang, thậm chí mọi sự chú ý của hắn đều chỉ gọi tên Boo Seungkwan? Y không cam lòng! Hộp sữa dâu nằm sõng soài dưới đất đổ hết ra ngoài, phía cửa sân cũng lấp ló bóng lưng tức giận đang dần khuất.

"Đối thủ đã được giải quyết!" Umji khoanh tay trước ngực cười thích thú, nhìn về phía xa xa có bóng dáng cô độc, ghen tức đang thu nhỏ dần.

"Bạn gái tớ đúng là cao tay, sau này hai người họ mà thành đôi, tớ với cậu phải đòi lại công xứng đáng!" SinB cũng tham gia, tay khoác lấy eo người kia cười đầy mãn nguyện.

***

Bảy giờ tối, bọn họ hẹn nhau ở một quán bò nướng nổi tiếng. Với độ giàu có của mình, Choi Hansol đã chi trả tất cả tiền cho cuộc vui. Họ bước vào quán và gọi bốn phần bò cỡ lớn. Vì tiền đã do đại gia Choi chi nên bọn họ cũng không ngần ngại mà kêu mạnh tay. Sau khi đồ ăn lên, Lee Chan và Kim Mingyu đảm nhận việc nướng thịt vì họ là con trai. À mà Seungkwan cũng là con trai, nhưng ngặt nỗi lại là người đại gia Choi thương nên việc của em là ngồi đợi hắn chăm.

Boo Seungkwan ngồi không cũng chán bèn xoay qua định trò chuyện với SinB thì lại bắt gặp cảnh tượng khiến bản thân chưa ăn đã cảm thấy no, SinB và Umji đang tựa vai nhau thì thầm to nhỏ. Em chậc lưỡi quay đi, chuyển hướng kiếm đối tượng khác bắt chuyện.

"Anh Mingyu nay rảnh rỗi thế, không đi hò hẹn gì với anh em sao?"

Kim Mingyu bị điểm mặt bèn đáp lại, vẻ mặt có chút không cam tâm

"Anh Wonwoo của em đang giận dỗi anh, dỗ thế nào cũng không chịu hòa. Anh sầu quá Seungkwan ơi".

Vừa nói Kim Mingyu vừa giả vờ mếu máo như sắp khóc, Boo Seungkwan cười nghiêng ngả. Đây là do diễn xuất của anh hội phó quá mức đáng yêu nên em nhỏ mới cười thôi chứ không phải em đang cười trên nỗi đau của người khác đâu nha.

"Anh Wonwoo ngoài lạnh trong nóng ý mà, nói không chừng anh ấy đang nhớ anh muốn chết đó".

"Haha"

Câu nói của Seungkwan thành công khiến Kim Mingyu bật cười khúc khích, tâm trạng có chút được an ủi. Cả hai cứ thế trò chuyện vui vẻ, thậm chí lâu lâu còn cười phá lên vì thành công tìm ra điểm nói xấu anh người yêu Wonwoo của Mingyu.

Còn Choi Hansol không biết từ khi nào đã tham gia vào biệt đội nướng thịt, thổi nguội rồi cắt ra thành miếng vừa ăn mới bỏ vào chén của em. Điều này làm em thấy ngại lắm, mọi người đều giành làm không để em đụng tay vào nữa cơ.

"Cậu ăn nhiều lên nhé, còn rất nhiều thịt".

"Cảm ơn cậu. Mà mọi người cho tớ làm với, ngồi không đợi mọi người phục vụ tớ thấy ngại quá".

"Không được". Thấy em định cầm đồ gấp lên, Hansol liền ngăn lại, giở biểu cảm đầy trách móc nhìn em.

"Ơ Hansol... cho tớ làm với!"

"Cậu ăn ngon là phụ giúp tôi rồi, ngoan đi nào".

"Ý cậu là tớ vô dụng chứ gì?" Seungkwan bĩu môi, gương mặt ủy khuất dữ lắm. Choi Hansol không phải nói như ý em đang nghĩ, là hắn xót người thương của hắn, không muốn em bị bỏng nên mới không cho, vậy mà em lại hiểu lầm ý hắn. Còn em thì lại tưởng hắn nghĩ em vô tích sự, cho nên buồn vô cùng.

"Không... tôi không có ý đó". Hansol lúng túng giải thích.

"Được rồi hai đồng chí, chúng ta ăn thôi đừng cãi nhau nữa". Kim Mingyu ho khan mấy tiếng, cứu nguy cho đứa em thân thiết đang bối rối cùng cực.

Seungkwan bĩu môi nghe lời, không thèm cãi cọ với hắn nữa. Mọi người sau đó vẫn ăn uống rất vui, đem mấy chuyện không đâu vứt ra sau đầu, cùng tận hưởng phút giây hạnh phúc bên bạn bè. Bữa ăn diễn ra trong một tiếng rưỡi rồi kết thúc, họ quyết định sẽ đi tăng hai. Ghé vào một quán karaoke, địa điểm số một trong danh sách đi tăng hai của hầu hết mọi người. Chọn một phòng dành cho nhóm, họ chuẩn bị đầy đủ nào là đồ ăn vặt, nước ngọt, vài phụ kiện để quẩy tung nóc và quan trọng là một chất giọng tốt.

Seungkwan nhìn một màn ca hát hú hét của giọng ca vàng Lee Chan mà cười muốn nội thương, tay không ngừng đập đập vào người hắn. Choi Hansol cũng không phàn nàn hay cảm thấy đau đớn gì, dẫu sao sức lực của Seungkwan so với hắn thì chẳng khác gì em đang đấm trên bao cát. Nương theo ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt của Boo Seungkwan giờ đây như chiếu sáng, chiếu thẳng vào trái tim cô đơn của nam nhân họ Choi. Choi Hansol nghĩ rằng, Seungkwan chính là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho hắn. Ông lấy đi của hắn một người mẹ hiền, nhưng bù lại trao đến cho hắn một cậu bé đáng yêu.

Người ta nói, chưa hề có ai, kể cả thi sĩ có thể đo lường được sức chứa của trái tim. Vậy mà Seungkwan nhỏ bé lại chui vừa vặn vào trái tim hắn, ngự trị và thúc giục hắn yêu. Hắn yêu, yêu lắm nụ cười đó. Hắn yêu, yêu lắm con người đó. Từng thứ nhỏ nhặt xung quanh cậu bé họ Boo, hắn xin nguyện gói ghém vào tim này, để mãi yêu em hơn, mãi thương em hơn. Boo Seungkwan chính là chất xúc tác khiến thứ bên ngực trái hắn luôn đập, đập đến mãnh liệt.

Giữa những lời ca tha thiết ngọt ngào, Seungkwan hệt như một cốc sữa dâu hắn vẫn thường uống mỗi sáng. Ngọt dịu, đọng lại trong khoan miệng. Giá như người hắn thương cũng là người luôn tặng hắn sữa dâu, vậy thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip