CHƯƠNG SÁU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày đó Thái Anh đã xin phép được về nhà cha mẹ chơi tới nay cũng gần nữa tháng.  Có lẽ nàng cảm thấy bản thân có lỗi nên không dám đối mặt với Lệ Sa.

-Bây qua đây lâu vậy không nhớ hội đồng sao.

-Kìa mẹ....con với hội đồng dù gì chỉ là danh nghĩa, nhớ nhung gì ở đây.

-Bây còn thương cái thằng đó hay sao.

Thái Anh không trả lời câu hỏi đó của mẹ nàng.

-Bây dù gì là vợ người ta rồi thì phải làm tròn bổn phận đối với người ta. Người ta nói chim quyên ăn trái nhãn lồng, lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi mà con.

-------------------------

-Hội đồng, sao bà hội đồng đi lâu quá mà chưa về. Đi lâu vậy nhở đâu người ta bàn tán xôn xao.

-Mặc kệ họ, Thái Anh muốn làm sao cứ để cô ấy làm. Chị chuẩn bị đồ ngày mai tôi đi Vĩnh Long,  để anh Nhị theo tôi là được. Còn chị với anh Tam ở nhà trông chừng Thái Anh.

-Dạ

Nói xong Lệ Sa cũng cho chị Tâm lui xuống, thân là hội đồng mà lại thân sơ thất sở vì tình yêu đúng thật là nực cười. Nhớ lại những câu nói trong đêm tân hôn Thái Anh đã nói với mình khiến cô càng thêm đau lòng, có lẽ cho dù cô có chết đi thì Thái Anh cũng chẳng đau thương mà nàng ấy chắc phải vui lắm. Vui vì cái tên khốn giam cầm nàng bằng danh phận bà hội đồng nay đã chết, nàng có thể tự do bên người mình yêu. Nhưng cho dù Thái Anh có hận cô hay phản bội cô thì cô vẫn bằng lòng yêu nàng , yêu đến khi hơi thở cuối cùng của cuộc đời có tắt lụi.

Tờ mờ sáng Lệ Sa đã gọi anh Nhị đánh xe chở mình đi Vĩnh Long, nghe nói vụ mùa ở đó không được thuận lợi. tá điền đứng ngồi không yên nên cô phải đích thân tới đó để xem xét. Trước khi đi không biết cô đã dặn dò chị Tâm bao nhiêu lần về chuyện chăm sóc cho Thái Anh, chị Tâm nghe riết mà đã thuộc nằm lòng.

Trời trở chiều Thái Anh từ nhà mẹ trở về tư dinh, đi vào bên trong chẳng thấy hình bóng Lệ Sa đâu khiến nàng có chút nhung nhớ.

-Bà hội đồng về rồi, uống trà đi bà.

-Hội đồng chưa về sao chị Tâm.

-Dạ...sáng nay hội đồng đi Vĩnh Long rồi bà.

-Vậy sao...khi nào hội đồng về.

-Dạ hội đồng không nói.

Thái Anh nghe vậy chỉ gật đầu rồi sau đó cũng trở về phòng. Nhìn căn phòng rộng rãi nhưng trống vắng khiến nàng có chút gì đó nhớ về Lệ Sa. 

Đêm đó Lệ Sa cùng bà con đi kiểm tra đê điều, mùa màng ở đây thất bát khiến bà con chịu thiệt hại nặng nề. Thương tá điền Lệ Sa đã cho người phân phát một số vốn cho bà con để họ có thể trang trải để bắt đầu vụ mùa mới. 

Trời tờ mờ sáng thì mọi chuyện cũng êm xui, bà con muốn Lệ Sa ở lại nghỉ ngơi nhưng Lệ Sa vẫn cứ một mực từ chối.

-Cảm ơn lòng tốt của bà con, nhưng vì tôi còn chuyện phải làm với lại......vợ tôi còn đợi tôi ở nhà nên tôi phải về sớm.

Nói vậy thôi chứ thật ra chỉ có cô là nhớ người ta thôi chứ còn người ta ở nhà có nhớ cô hay không thì cô chẳng biết. Có khi cô đi vắng như vậy người ta còn mừng.

-Mèn ơi hội đồng thương vợ quá xá hen.

Nghe bà con chọc mình Lệ Sa ngượng đỏ cả mặt, một lúc sau cô cũng lên xe quay về. Lúc về cô được bà con biếu quá trời đặt sản nào là xoài, chôm chôm, cóc, ổi ...toàn là trái cây ngon. Bà con quý hội đồng đến nỗi đòi tiễn cô lên trên xe thì mới chịu. 

-Cảm ơn lòng tốt của bà con, mong bà con vụ mùa sau trúng hơn vụ mùa trước, ăn nên....

Chưa kịp nói hết câu bỗng dưng tiếng súng không biết phát ra từ đâu, cả đám người hoảng loạn. 

-Trời ơi hội đồng...hội đồng ơi...

Viên đạn bắn trúng vào vai trái của Lệ Sa khiến cô gục xuống, anh Nhị nhanh chóng đỡ cô tựa vào người mình.

-Hội...hội đồng...tôi sẽ đưa hội đồng đến trạm xá gần, hội đồng ráng lên.

-Không...đưa tôi..đưa tôi về với Thái Anh, có chết thì tôi muốn chết ở bên cạnh Thái Anh.

Phải...hiện tại cô muốn được về nhà, có chết cô cũng ước bản thân sẽ chết trong vòng tay của nàng như vậy cô chết mới được mãn nguyện.

-Nhưng từ đây về đến nơi phải mất gần hai giờ đi đường không kịp đâu hội đồng.

-Đưa tôi về...tôi...tôi muốn về với Thái Anh. Tôi muốn chết bên cạnh em ấy.

Hội đồng đã lên tiếng anh Nhị không thể chối cãi, anh đưa Lệ Sa lên xe sao đó bảo người hầu lái xe thật nhanh.

-Hội đồng....ráng lên hội đồng...cả nhà họ Lạp đều nương vào hội đồng đó hội đồng.

Áo của Lệ Sa bấy giờ đã thấm đầy máu, cô cũng sắp không còn tỉnh táo nhưng đường về nhà vẫn còn xa liệu cô có kịp quay về bên Thái Anh hay không?

----------------------------------------

-Mày bắn trúng tim nó không.

-Dạ..tôi bắn trúng ngay ngực trái, thế nào cũng chết. Loại đạn này xoáy rất sâu chắc chắn sẽ mất mạng.

-Chắc chứ...

-Chắc chắc.

Hắn nghe vậy liền cười lớn, một nụ cười đầy thú tính .

-Là do mày ép tao thôi con khốn, mày phải chết.

---------------------------------------------

Chiếc xe về đến trước cổng anh Nhị nước mắt giàn dụa chạy vào trong la lớn.

-Chị Tâm, Anh Tam.....mau đi rước bà hội đồng về đi hội đồng bị ám sát rồi.

Cả tư dinh nghe hung tin ai nấy điều lo lắng làm tư dinh loạn hết cả lên, Thái Anh đang trong bếp làm bánh cùng chị Tâm nghe được liền chạy ra.

-Cái gì...hội đồng...hội đồng bị sao.

-Chuyện dài lắm thưa bà, bà mau lên xe cùng hội đồng đến trạm xá đi.

Thái Anh chạy nhanh theo anh Nhị lên xe, vừa bước lên xe thấy Lệ Sa bất tỉnh, áo thì đã thấm đầy máu khiến nàng lo lắng không thôi.

-Hội đồng....hội đồng sao vậy, trời ơi máu nhiều quá.

Trên đường tới trạm xá Lệ Sa tựa vào lòng Thái Anh khiến áo nàng cũng dính máu, lúc này Lệ Sa mới lờ mờ tỉnh dậy.

-Thái Anh....là em sao, tôi chưa chết sao.

-Hội đồng đừng nói bậy....hội đồng đừng lo sẽ đến trạm xá ngay thôi.

-Cuối cùng tôi cũng về bên em kịp rồi, tôi chết cũng an lòng.

-Đừng nói quở..hội đồng sẽ không sao-Lúc này Thái Anh không nhịn nổi nước mắt cũng rơi.

-Em đừng khóc...tôi không muốn thấy nước mắt em rơi. -Lệ Sa cố gắng nói thành câu sau đó lại ngất xĩu.

-Anh Nhị... mau cho xe chạy nhanh đi.

Lệ Sa được đưa vào trạm xá bấy giờ Thái Anh mới hỏi chuyện Anh Nhị.

-Anh Nhị...tại sao hội đồng lại bị như vậy, anh là hầu cận của hội đồng mà lại để hội đồng bị như vậy sao.

-Thưa bà hội đồng...lúc đó hội đồng chuẩn bị lên xe về đang nói chuyện với bà con ở Vĩnh Long vài câu thì liền..liền bị trúng đạn, do đông người mà tình thế cấp bách nên...tôi không kịp trở tay.

-Vậy tại sao không đưa hội đồng đến trạm xá gần đó để kịp thời chạy chữa.

-Hội đồng nói muốn về...muốn về nhà để được bên bà hội đồng. Hội đồng nói có chết cũng phải chết ở bên cạnh bà. Tôi không dám cãi lời nên mới đưa hội đồng về đây.

Thái Anh nghe những gì anh Nhị nói trái tim như có ai siết chặt, Lệ Sa chỉ vì muốn bên nàng mà không màng đến an nguy của chính bản thân. Thái Anh thầm nghĩ tại sao lại ngốc đến vậy hả. Tại sao lại yêu một người như nàng, buông lời cay nghiệt nhất khiến cho bản thân hội đồng phải đau thấu tâm can, tại sao lại yêu một người như vậy.

Nơi đang chạy chữa cho hội đồng từ nãy đến giờ có rất nhiều người thay phiên nhau ra vào, Thái Anh khi thấy có một đốc tờ bước ra liền níu lại hỏi.

-Đốc tờ...hội đồng sao rồi hả đốc tờ.

-Thưa bà...hiện tại tình hình của hội đồng rất nguy kịch chúng tôi đang cố gắng hết sức.

-Sao chứ...nguy kịch. Tôi không biết làm cách nào, tất cả các người phải cứu sống được hội đồng, CÓ NGHE TÔI NÓI RÕ KHÔNG. -Thái Anh mất bình tĩnh lớn tiếng nói, thật sự ngay lúc này nàng một lòng lo lắng cho cô.

-Dạ thưa bà hội đồng, chúng tôi sẽ cố gắng.

Gần một tiếng đồng hồ sau tất cả các đốc tờ đều bước ra ai nấy trên trán cũng đều lấm tấm mồ hôi.

-Thưa bà tạm thời tình hình của hội đồng đã ổn, do vết thương sâu mất máu quá nhiều nên sẽ hôn mê liên tục mấy ngày. Chúng tôi sẽ kê thuốc cho hội đồng sau đó sẽ đưa  toa lại cho bà.

-Được...tôi biết rồi.

Lệ Sa được qua phòng bình thường lúc này Thái Anh mới được cho vào bên trong.

-Bà hội đồng áo của bà dính máu bà thay đi bà.

-Lát nữa tôi thay, mọi người đến chổ đốc tờ lấy toa thuốc đi. Tôi muốn ở riêng với hội đồng.

-Dạ.

Anh Nhị anh Tam cùng chị Tâm đều bước ra ngoài, lúc này Thái Anh ngồi cạnh bên hội đồng tay nàng nhẹ nhàng cầm tay Lệ Sa.

-Làm hội đồng nổi danh của Lục Tỉnh Nam Kỳ mà sao khờ quá vậy hả, tại sao lại vì tôi. Tôi không đáng để hội đồng làm như vậy đâu. 

Thân ảnh gầy gò nằm trên giường bệnh khiến nàng đau lòng, con người này cho dù bản thân mình phải chịu bao nhiêu điều tồi tệ cũng không muốn Thái Anh phải chịu thiệt thòi. Chỉ muốn ôm hết những đau thương về phía mình. 
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip