Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc về đến nhà, Quang Anh vẫn không quên đứng ở cửa nhìn quanh một chút, thấy cửa nhà bên cạnh vẫn đóng chặt, cậu thở dài, quay đầu đi vào nhà. Buổi tối lúc trò chuyện với Trung Hiếu, cậu do dự hỏi: "Hiếu Hiếu, Hoàng Đức Duy bây giờ còn ở thành phố A không?"

"Cái gì?" Trung Hiếu còn tưởng mình nghe lầm, "Cậu hỏi thăm Hoàng Đức Duy với anh? Hắn không ở thành phố A thì ở đâu?"

Rõ ràng Trung Hiếu cũng không biết hành tung của Hoàng Đức Duy.

Quang Anh nghĩ một chút, vẫn kể hết những phát hiện của mình gần đây cho Trung Hiếu nghe. Nghe xong, Trung Hiếu hỏi: "Cậu chắc chắn người đêm hôm ấy cậu nhìn thấy là Hoàng Đức Duy?"

Quang Anh chắc chắn đó là Hoàng Đức Duy. Người khác cậu có thể nhìn lầm, chỉ có Hoàng Đức Duy là không thể. Khoảng thời gian này cậu một mực chờ đợi Hoàng Đức Duy xuất hiện, muốn hỏi hắn vì sao phải theo dõi mình, thế nhưng từ sau hôm đó, Hoàng Đức Duy cũng không xuất hiện trước mặt cậu hay Trung Hiếu nữa. Quang Anh có nhắn tin cũng không thấy trả lời.

Vốn muốn nhờ Trung Hiếu hỏi thăm phía Dương Thích, kết quả lúc nhắc tới Dương Thích, Trung Hiếu trầm mặc. Quang Anh nghĩ có lẽ hai người họ xảy ra chuyện gì, chần chừ hỏi: "Anh và Dương Thích làm sao vậy?"

"Còn có thể làm sao, tách ra thôi!" Trung Hiếu thản nhiên nói.

Hóa ra, hôm đó sau khi Trung Hiếu trở về, y cùng Dương Thích ầm ĩ một trận rồi tan rã trong không vui. Sau đó, hai người chiến tranh lạnh, không ai liên hệ với ai. Trung Hiếu thấy cũng chẳng sao, tuy lúc đầu có chút không quen, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh lại, tiếp tục cuộc sống thích chơi thì chơi thích hẹn thì hẹn của y. Thiếu một Dương Thích, y vẫn còn cả rừng cây, có gì phải cân nhắc nữa?

Huống hồ y và Dương Thích đến tận lúc đó cũng không có chính thức qua lại.

Trung Hiếu nghĩ thông suốt, không khóc lóc thương tâm chết đi sống lại như nhiều năm trước lúc bị Dương Thích vứt bỏ nữa. Quang Anh nghĩ đến Trung Hiếu năm ấy khóc đến nước mắt ròng ròng, lại nghĩ đến Trung Hiếu bây giờ phóng khoáng tự do, không khỏi cảm thấy thời gian thật sự có thể thay đổi một con người.

Lần này đi thành phố A công tác, đi cùng Quang Anh còn có Từ Ảnh. Bởi vì lần này là bàn chuyện làm ăn với tập đoàn Hoàng thị, nên công ty rất coi trọng chuyện này. Nhưng ngày đầu tiên đến thành phố A, Từ Ảnh đã lên cơn sốt ngã bệnh, vì không làm lỡ công việc, Quang Anh đành một mình đi tới tập đoàn Hoàng thị.

Lúc đến Hoàng thị, Quang Anh có chút không dễ chịu. Đương nhiên cậu biết mối quan hệ giữa tập đoàn Hoàng thị và Hoàng Đức Duy, cũng biết người chưởng quản Hoàng thị hiện tại chính là anh trai của Hoàng Đức Duy, Hoàng Dạng. May mà cậu chỉ đại diện công ty đến bàn bạc một hợp đồng nhỏ, không đến nỗi phải gặp boss lớn. Cậu hít sâu, bước chân vào cửa lớn Hoàng thị.

Đi tới trước quầy lễ tân, định nói rõ mục đích đến đây, vai đã bị ai đó vỗ nhẹ, Quang Anh quay đầu lại, ngẩn người.

Quả thật, hễ sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó.

Người mới tới cười bảo: "Lại là cậu sao, Quang Anh?"

Quang Anh cười cười, đưa tay nói: "Chào ngài, Hoàng tổng giám đốc."

Giọng điệu khách sáo xa lạ.

Hoàng Dạng sửng sốt, nhìn thấy Quang Anh mặc trang phục nghiêm túc tay cầm cặp đựng giấy tờ, thản nhiên hỏi: "Đến bàn công việc sao?"

Nói xong cũng không quản Quang Anh có thoải mái không, tùy tiện đưa tay khoác lên cánh tay đối phương, mang người đi về phía thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc. Quang Anh không quen tiếp xúc thân mật với người xa lạ như thế, nụ cười trên mặt nhất thời trở nên lúng túng, sao cậu không biết anh trai Hoàng Đức Duy lại thân thiện như vậy nhỉ?

Thang máy đến tầng cao nhất thì ngừng lại, Hoàng Dạng đưa Quang Anh tới văn phòng. Cởi cravat xuống, Hoàng Dạng tựa vào sô pha, cười bảo Quang Anh đừng câu nệ. Cô thư ký nhanh chóng bưng trà vào, thấy tổng giám đốc bình thường luôn điềm tĩnh nghiêm túc, bây giờ trước mặt vị khách này lại thoải mái đến thế, thì hơi kinh ngạc. Lúc đi ra ngoài, cô còn biết điều đóng cửa lại.

Quang Anh thật sự không biết gì nhiều về người anh trai này của Hoàng Đức Duy, liền tập trung vào bàn công việc. Nói đến công việc, Hoàng Dạng thu hồi thái độ vui vẻ, cũng không bởi vì nể tình người đến là Quang Anh mà nhường bước.

Hai người bàn công việc hết một buổi trưa, cuối cùng vẫn còn lại một điều khoản nhỏ chưa quyết định được, song Hoàng Dạng lại nói: "Tạm thời đến đây thôi, anh thấy cũng chưa trễ, chúng ta đi ăn một bữa cơm đi."

Quang Anh dĩ nhiên không có lý do để từ chối. Lúc ra ngoài, Quang Anh còn cố ý nói cảm ơn với Hoàng Dạng. Vốn loại hợp tác này không cần Hoàng Dạng đích thân đàm luận, bây giờ bớt được một ít thủ tục lằng nhằng, trực tiếp đưa đến chỗ Hoàng Dạng, tỷ lệ thành công của cuộc bàn bạc này cũng khá cao.

Hoàng Dạng nhìn Quang Anh, đùa một câu: "Người một nhà với nhau, còn khách sáo làm gì."

"..." Quang Anh không biết Hoàng Dạng hiểu lầm cái gì, vội giải thích: "Tôi và Hoàng Đức Duy không giống như mọi người tưởng tượng đâu."

Hoàng Dạng đi vào thang máy, cũng không thèm để ý đến lời biện giải của Quang Anh: "Thằng em ngốc nghếch của anh vì cậu mà chạy đến thành phố S, cậu còn nói hai đứa không có liên quan?"

"Cái gì?" Tim Quang Anh run lên.

Mặc dù biết người đêm hôm ấy nhất định là Hoàng Đức Duy, thế nhưng không nhìn thấy mặt đối phương, Quang Anh không cách nào khẳng định nhất định là hắn. Mà bây giờ nghe thấy Hoàng Dạng nói Hoàng Đức Duy thật sự đi thành phố S, vậy suy đoán của Quang Anh lại càng thêm vững chắc.

Cả buổi tối ăn cơm, Quang Anh đều mất tập trung, đầu mải miết nghĩ đến chuyện Hoàng Đức Duy, rối như tơ vò. Hoàng Dạng thấy thế, cũng không nói thêm gì, chỉ yên lặng lái xe đưa cậu trở về.

Trở lại khách sạn, đúng lúc Từ Ảnh cũng vừa từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Quang Anh, y hiếu kỳ hỏi: "Anh chàng đẹp trai vừa nãy đưa cậu về là ai vậy?"

Quang Anh ngẩn người, lát sau mới nhận ra người Từ Ảnh hỏi là Hoàng Dạng, "Ừm, bạn tôi."

"Bạn?" Từ Ảnh cười bí hiểm, "Chiếc xe người đó lái giá cũng không thấp nhỉ?"

Nghe Từ Ảnh nói, Quang Anh đột nhiên thấy hơi khó chịu, cậu buồn bực hỏi: "Cậu nói gì vậy?"

Từ Ảnh ghen tỵ nói một câu: "Đẹp trai còn nhiều tiền, điều kiện tốt như vậy, chẳng trách cậu không cần tôi giới thiệu bạn trai."

Dứt lời, cầm thẻ phòng đi về phòng mình. Nghe tiếng cửa đóng lại, Quang Anh ngẩn người, không hiểu nổi vì sao Từ Ảnh lại nói thế.

Hôm sau Từ Ảnh khỏi bệnh, liền cùng Quang Anh đi đến Hoàng thị. Gặp được người hôm qua lái xe đưa Quang Anh về - Hoàng Dạng - mới biết hóa ra người này là chủ tịch tập đoàn Hoàng thị. Nhất thời y lại càng tò mò về Quang Anh, y phát hiện thái độ của Hoàng Dạng đối với Quang Anh khác hẳn so với người khác. Từ Ảnh hơi kinh ngạc, không ngờ Quang Anh có mối quan hệ tốt như vậy.

Chuyện làm ăn bàn rất thuận lợi, chờ điều khoản nhỏ được quyết định, Quang Anh rốt cuộc cũng ký được hợp đồng với Hoàng thị, cậu thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ở lại thành phố A một hai ngày, đầu tiên là uống rượu tán dóc với Trung Hiếu đã lâu không gặp, sau đó làm dân địa phương dẫn Từ Ảnh đi thăm thú một vài nơi trong thành phố này, đến lúc trở về nhà, đã mệt bở hơi tai.

Cậu ngồi xuống sô pha phòng khách, mới vừa đặt hành lý xuống, quần áo chưa kịp thay đã ngồi lì ở đó không buồn động đậy. Đầu óc hỗn loạn, thân thể mềm nhũn, cả người lười biếng ngả vào sô pha, một giây sau là có thể ngủ thiếp đi. Ngay lúc cậu sắp sửa tiến vào mộng đẹp, bên tai truyền đến một âm thanh khiến bộ não đang mơ màng của cậu tỉnh táo lại trong nháy mắt.

Ngoài cửa có tiếng người rút chìa khóa định mở cửa.

Tuy rằng tiếng động rất nhỏ, thế nhưng trong đêm hôm thanh vắng lại nghe rất rõ ràng. Bây giờ là rạng sáng một giờ, Quang Anh đột nhiên ngồi dây, đôi mắt khép hờ, mặc dù buồn ngủ không mở mắt nổi, vẫn cố trừng to mắt đứng dậy, mở cửa, sau đó quay về phía cái người đứng dưới ánh đèn nhạt nhòa, nói: "Hoàng Đức Duy, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi."

Cạch một tiếng, chìa khóa rơi xuống đất phát ra âm thanh lanh lảnh.

Bóng người nọ đứng đó, chậm chạp không chịu xoay người lại. Quang Anh đi đến, nhặt chìa khóa lên, đưa cho người trước mặt. Người nọ không chịu đưa tay ra nhận, chỉ đưa lưng về phía Quang Anh.

Cơn buồn ngủ của Quang Anh vào một khắc nhìn thấy Hoàng Đức Duy đã tan thành mây khói, cậu lạnh mặt đi thêm mấy bước, bước tới trước mặt Hoàng Đức Duy, để cái người quay lưng về phía mình không thể không nhìn thẳng vào cậu.

Hoàng Đức Duy có thể cảm giác được Quang Anh tới gần, hơi thở hắn ngừng lại, cứng đờ chôn chân tại chỗ, muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Hắn không ngờ trễ thế này rồi mà Quang Anh vẫn còn chưa ngủ. Từ lần đó bị Quang Anh nhận ra, hắn vẫn trốn ở khách sạn, đến hôm nay mới quay về nhìn một chút. Còn cố ý đợi muộn như vậy mới về, lại không ngờ bị Quang Anh cũng vừa trở về đuổi kịp.

Chìa khóa rơi xuống đất, tim hắn cũng như rơi vào biển sâu.

Hắn thầm nghĩ, xong rồi.

Lần này thật sự để Quang Anh phát hiện hắn theo dõi cậu, rình mò cậu, thậm chí còn vì vậy mà chuyển đến sát vách nhà cậu, Hoàng Đức Duy cảm thấy bất kể là ai biết được đều sẽ tức giận, huống chi là Quang Anh.

Hai người yên lặng đứng đó, không ai mở miệng nói trước, không khí có chút trầm mặc, cuối cùng vẫn là Quang Anh mở miệng, "Hoàng Đức Duy, anh không cảm thấy mình nên giải thích một chút sao?"

Hoàng Đức Duy không thể giải thích được. Hắn cảm thấy tất cả những gì mình giải thích đều là nói dối, chỉ dứt khoát tham lam nhìn Quang Anh trước mặt, không cần phải lén lén lút lút, trong mắt là vô vàn nhớ nhung. Mấy hôm nay, hắn chỉ có thể nhìn Quang Anh từ xa, đã không nhớ được bao lâu rồi không được nhìn người trước mặt ở khoảng cách gần như thế.

Hắn hoài niệm thái độ trắng trợn không kiêng dè ngày trước. Trước đây hắn từng có, sau đó tự mình đánh mất rồi.

Quang Anh không cách nào xem nhẹ ánh mắt nóng bỏng của Hoàng Đức Duy, cậu quay đi, bảo: "Tôi cho rằng tôi đã nói rất rõ ràng với anh, xin anh đừng tiếp tục làm những việc quấy rầy đến tôi nữa."

Cậu cho rằng mình đã thoát khỏi Hoàng Đức Duy, giờ phút này mới phát hiện mình ngây thơ bao nhiêu. Hóa ra Hoàng Đức Duy vẫn không hề từ bỏ cậu. Cậu không phải Hoàng Đức Duy, không thể đối xử với Hoàng Đức Duy như trước đây Hoàng Đức Duy từng đối xử với mình, rõ ràng không thích còn muốn lên giường. Cậu biết mình khó mà đón nhận Hoàng Đức Duy lần nữa, vì vậy từ đầu đã thẳng thắn cự tuyệt Hoàng Đức Duy theo đuổi, không cho đối phương một tia hy vọng nào.

Tiếc là Hoàng Đức Duy bây giờ lại giống cậu ngày trước, ngốc đến đáng thương.

Nếu nói trước đây Quang Anh còn hoài nghi tấm lòng của Hoàng Đức Duy, hiện tại cậu không thể không tin tưởng Hoàng Đức Duy đã thật sự yêu cậu. Nếu không phải vì yêu một người, thì sẽ không hèn mọn đến mức ấy.

Bởi vì yêu, mới có thể thà rằng ẩn nấp không gặp, cũng phải yên lặng mà bảo vệ đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip