7 Nam Caprhy Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những bữa ăn không rõ nguồn gốc đó vẫn tiếp tục được duy trì đến khi Quang Anh không tăng ca nữa mới thôi. Quang Anh cuối cùng cũng xem như thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ đối phương có mục đích gì, thể hiện sự quan tâm bằng cách thức kỳ lạ này dù sao cũng khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Cứ như cuộc sống của mình bị người khác dòm ngó vậy, tràn ngập khó chịu.

Huống hồ trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, Quang Anh luôn cảm thấy người này có mưu đồ khác. Đồng nghiệp suy đoán giúp: "Có khi là một trong những người trước đây tôi giới thiệu cho cậu đấy."

Quang Anh suy nghĩ một chút, dường như cũng có thể.

Từ Ảnh cũng là gay, ngoại hình trắng trẻo, ăn mặc rất hợp thời. Quang Anh lúc mới tiếp xúc với y từng cho rằng y là người rất ít nói, sau đó quen lâu mới biết, y điên lên cũng không thua kém Trung Hiếu bao nhiêu.

Sở dĩ biết y là gay, là vì có một hôm, đối phương đột nhiên lôi kéo Quang Anh đi ăn cơm cùng, sau đó tại bàn cơm hỏi nhỏ: "Cậu là cái kia đúng không?"

Quang Anh không rõ, "Cái gì?"

"Đồng tính luyến ái!"

Quang Anh nghe vậy, suýt nghẹn. Đối phương cười nói: "Đừng giả vờ, tôi liếc mắt là nhìn ra ngay."

Quang Anh cho rằng đối phương nghe thấy tin đồn này nọ, còn định biện giải một lúc, kết quả vị đồng nghiệp tên Từ Ảnh này cũng hào sảng thừa nhận: "Kỳ thực cũng không có gì, tôi cũng vậy."

"..." Quang Anh lúc này mới biết đối phương không phải tra xét, mà là tìm đồng bạn.

Từ Ảnh là dân thành phố S, quen biết rất rộng trong giới gay thành phố này. Y có một người bạn trai chính thức, bình thường khoe hạnh phúc quen rồi, nhìn không nổi Quang Anh độc thân, nên rất tích cực giúp Quang Anh thoát cảnh một mình, thỉnh thoảng còn giới thiệu đối tượng cho cậu. Nhiệt tình đến mức Quang Anh không thể từ chối được, ỡm ờ thêm bạn tốt, đáng tiếc tán gẫu một lúc đã cảm thấy không hợp nhau. Thậm chí có người vừa trò chuyện đã muốn hẹn qua đêm, bị Quang Anh xóa bạn thẳng tay.

Trước đây Từ Ảnh còn muốn kéo cậu đi xem mắt, đều bị cậu lấy lý do tăng ca mà khước từ, bây giờ không còn tăng ca nữa, Từ Ảnh thừa dịp nhắc lại chuyện cũ. "Đừng xem điện thoại nữa, như cậu có đoán cũng đoán không được, chẳng bằng đi thực tế với tôi."

Quang Anh dáng vẻ không muốn đi lắm, Từ Ảnh lại nói tiếp: "Yên tâm đi, lần này người tôi giới thiệu nhất định đáng tin."

Thấy Từ Ảnh vẻ mặt chờ mong, Quang Anh cũng không tiện tiếp tục từ chối, chủ yếu là lần này không thể lấy tăng ca làm bia đỡ đạn nữa, liền dùng tâm trạng thôi cứ thử một lần vậy mà đáp: "Vậy thì đi."

Quang Anh xưa nay không nghĩ tới mình còn có thể đi xem mắt, cậu cảm thấy rất ly kỳ, một mạch đi theo Từ Ảnh đến nhà hàng đã hẹn, người kia đến rất sớm, thấy Từ Ảnh đến, vội vã đứng dậy vẫy tay với hai người.

Quang Anh đến gần mới nhìn rõ tướng mạo của người nọ, mặt mày thư sinh, mặc Âu phục màu xám, trông rất nho nhã, trên mũi là một cặp kính cận, nụ cười ôn hòa, khiến người khác lần đầu tiên gặp mặt đã có cảm tình.

Sau khi ngồi xuống, Từ Ảnh giới thiệu hai người với nhau. Người đàn ông trước mặt là giảng viên đại học, tên là Mạnh Bạch Trúc, tuy trông có hơi cứng nhắc, nhưng lúc trò chuyện lại khiến cho người khác cảm thấy thoải mái.

Từ Ảnh thấy bọn họ tán gẫu cũng không tệ lắm, bèn tìm cớ đi trước, để hai người bọn họ ở lại chậm rãi giao lưu.

Quang Anh và đối phương thêm bạn tốt, thấy không còn sớm nữa, cậu chuẩn bị ra về, Mạnh Bạch Trúc vội vàng đứng dậy đưa cậu. Mạnh Bạch Trúc lái xe tới, vì vậy một mạch đưa Quang Anh về đến tiểu khu. Quang Anh nói cảm ơn, lúc xuống xe, tay lại bị nắm chặt, ngón tay đối phương ẩn ý lướt qua lòng bàn tay cậu. Quang Anh sửng sốt, xoay người lại nhìn Mạnh Bạch Trúc, nhưng Mạnh Bạch Trúc vẫn thản nhiên như không mà buông tay ra, cười nói tạm biệt với cậu.

Quang Anh ngẩn người, lòng có hơi không thoải mái, sau đó lại nghĩ mình chuyện bé xé ra to, có lẽ người ta cũng không cố ý.

Lên lầu, mở cửa, vừa vào nhà lập tức đóng cửa lại.

Có một bóng người nấp ở cuối hành lang, sau khi Quang Anh vào nhà, mới chậm rãi từ dưới ánh đèn nhàn nhạt bước ra, sau đó đi tới nhà bên cạnh, cũng mở cửa đi vào.

Vừa vào nhà người nọ đã đốt một điếu thuốc, hắn hút rất nhanh, trong chốc lát đã hút xong một điếu, sau đó lại đốt điếu khác. Phòng không bật đèn, trong bóng tối chỉ thấy được ánh lửa đỏ lập lòe. Người nọ vừa hút thuốc, vừa thấp giọng nói: "Quang Anh, em không thể ở bên người khác."

Nói xong, ánh mắt của hắn lóe lên một tia đố kỵ.

Người đó chính là Hoàng Đức Duy.

Trước đó chỉ là mỗi tuần đến đây nhìn Quang Anh từ xa, dần dần Hoàng Đức Duy không thỏa mãn với khoảng cách đó nữa, hắn muốn đến gần Quang Anh một chút, muốn chăm sóc cậu. Hắn cảm thấy Quang Anh ngốc như vậy, không ở bên cạnh hắn, ngộ nhỡ tên ấy lại bị người khác bắt nạt thì phải làm sao?

Thế là hắn thuê căn hộ bên cạnh nhà Quang Anh, thành hàng xóm của cậu.

Nghĩ đến người mình yêu chỉ cách mình một bức tường, Hoàng Đức Duy cảm thấy hưng phấn không thôi. Có lúc ban đêm ngủ không được, còn có thể nghĩ đến Quang Anh mà thủ dâm. Nghe được tiếng nước từ sát vách truyền tới, hắn nằm trên giường nhắm mắt lại, đầu miêu tả thân thể Quang Anh, dưới thân sẽ không khống chế được mà có phản ứng.

Hắn đã không nhớ rõ bao lâu rồi chưa chạm vào Quang Anh.

Hắn nhớ nhung Quang Anh, đáng tiếc bây giờ đã sa đọa đến mức chỉ có thể nhớ nhung trong mộng. Hoàng Đức Duy không khỏi cảm thấy chênh lệch quá lớn. Nhưng hắn lại không dám đắc ý vênh váo, nếu để Quang Anh phát hiện mình đến đây, e rằng cậu sẽ lập tức dọn nhà, sau đó trốn đi thật xa.

Hoàng Đức Duy sợ chuyện ngủ một giấc thức dậy không tìm thấy Quang Anh lại xảy ra một lần nữa, vì vậy hắn không dám manh động. Hắn cảm thấy mình bây giờ rất dễ thỏa mãn, chỉ lẳng lặng ở bên Quang Anh như vậy, đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Cho dù đối phương không biết hắn ở ngay bên cạnh mình.

Mấy ngày nay thấy Quang Anh tăng ca bất kể ngày đêm, lòng Hoàng Đức Duy xót xa không tả nổi. Đặc biệt là lúc thấy tên ấy ngất xỉu ở cửa nhà, tim suýt nữa ngừng đập, nếu không phải hắn phát hiện kịp thời, thật không biết sẽ có hậu quả gì. Ôm Quang Anh đã gầy đi rất nhiều vào lòng, Hoàng Đức Duy lo lắng đưa cậu đến bệnh viện. May là không có gì đáng ngại.

Nhìn Quang Anh nằm trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, lòng Hoàng Đức Duy không biết là tư vị gì. Hắn muốn mình có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc cậu, chứ không phải lén lén lút lút như bây giờ.

Hắn chua xót nghĩ, người này không có hắn ở bên cạnh, đến chăm sóc chính mình cũng không biết.

Ở bên giường chăm sóc đối phương một đêm, Hoàng Đức Duy cả đêm không ngủ, cả người tiều tụy không thể tả. Thế nhưng hắn vẫn kiên trì đến lúc Quang Anh sắp tỉnh dậy mới rời đi.

Cho dù hắn vẫn lo lắng mong nhớ người trên giường bệnh, cho dù hắn vẫn không nỡ rời xa.

Lúc nghe thấy Quang Anh ngoài cửa nói cảm ơn với hắn, Hoàng Đức Duy rất kích động muốn lao ra ôm lấy đối phương, nhưng hắn nhịn được. Hoàng Đức Duy xưa nay không nghĩ mình có thể kiên nhẫn như thế.

Sau đó hắn lo Quang Anh không ăn cơm đúng bữa, đến giờ cơm liền gọi thức ăn cho Quang Anh. Hắn không biết Quang Anh thích ăn cái gì, chỉ có thể mỗi ngày gọi một món khác nhau. Mỗi lúc như thế, hắn sẽ căm hận chính mình trước đây thờ ơ với Quang Anh, đến mức Quang Anh thích ăn cái gì hắn cũng không biết.

Hoàng Đức Duy cảm thấy mình rất thất bại.

Nhưng càng thất bại hơn là nhìn thấy Quang Anh hẹn hò cùng người đàn ông khác, chính mình lại không thể làm gì, chỉ có thể từ phía xa nhìn bọn họ nói cười với nhau. Lúc thấy Quang Anh xuống xe, tay bị người đàn ông trên xe kéo lại, cảm giác đố kỵ tràn ngập đầu óc hắn, hắn suýt chút nữa đã xông đến chặt tay người đàn ông kia.

Cảm giác ghen tuông nhấn chìm Hoàng Đức Duy, hai mắt hắn đỏ lên, cả người như bị áp thấp bao quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip