Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng Đức Duy theo Quang Anh tới thành phố S, xuống máy bay cũng bám sát theo cậu. Chẳng biết nên nói là độ cảnh giác của Quang Anh thấp hay là kỹ thuật theo dõi của Hoàng Đức Duy quá mức cao siêu mà suốt cả quãng đường Quang Anh vẫn luôn không phát hiện có người đi theo mình.

Hoàng Đức Duy cũng biết mình không nên làm vậy, nhưng hắn thật sự quá nhớ Quang Anh. Từ khi Quang Anh rời thành phố A, đã lâu rồi hắn không nhìn thấy cậu. Lần này rốt cuộc cũng được gặp lại, mặc dù chỉ được nhìn bóng dáng đối phương từ xa, hắn cũng đã cảm thấy thỏa mãn.

Nhìn theo đến tận khi Quang Anh lên lầu, lúc này Hoàng Đức Duy mới thu hồi ánh mắt nhớ nhung.

Hắn không dám tiếp tục ở lại, sợ bị Quang Anh phát hiện.

Hắn cũng không ở lại thành phố S, ngược lại còn trở về thành phố A ngay trong đêm. Tuy rằng mệt mỏi, nhưng lòng Hoàng Đức Duy lại thấy rất thỏa mãn, ít ra hắn đã gặp được Quang Anh.

Sau đó, mỗi tuần Hoàng Đức Duy đều dành một hai ngày bay đến thành phố S, đến dưới lầu nhà Quang Anh, len lén nhìn cậu một chút, xem cậu sống có tốt không.

Hành động kỳ quái của hắn rốt cuộc cũng khiến đám bạn bè chú ý, trong một lần tụ tập, có người bạn trêu hắn: "Thời gian này cậu bận đến mức muốn hẹn một lần cũng khó khăn, mỗi ngày bận chuyện công ty, còn phải dành thời gian chạy đi thành phố S, ai không biết còn tưởng cậu có nuôi ai bên kia đấy."

Mấy người bạn nghe xong, cũng hiếu kỳ hỏi: "  Duy Lão đại, không phải cậu thật sự có niềm vui mới ở bên đó chứ?"

Hoàng Đức Duy cười cười, không phản đối cũng không thừa nhận.

Mọi người thấy thế cười bảo: "Xem ra lần này Duy thiếu gia nghiêm túc thật rồi, giấu người ta kĩ như vậy, không hé ra chút tiếng gió nào, không phải là sợ chúng tôi biết được rồi bắt nạt cậu ta chứ?"

Dương Thích ngồi gần đó bình tĩnh uống rượu, thầm buồn cười trong lòng. Nếu để cho đám bạn xấu này biết niềm vui mới mà bọn họ vừa nhắc lại là Quang Anh trước đây vẫn luôn cầu mà không được đối với Hoàng Đức Duy, sẽ phản ứng thế nào.

Hoàng Đức Duy nghe thấy mọi người bàn luận, chẳng những không kiếm cớ che giấu như Dương Thích nghĩ, ngược lại còn nghiêm túc đáp: "Là Quang Anh."

"Cái gì?"

Nghe thấy Hoàng Đức Duy nói vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Còn tưởng Hoàng Đức Duy đang đùa.

Đến Dương Thích còn suýt sặc, huống chi là những người khác.

"Duy thiếu gia, cậu đang kể cái chuyện cười gì vậy, muốn lấy Quang Anh làm bia đỡ đạn cũng không nên tùy tiện như vậy chứ."

Trong đám bạn bè của Hoàng Đức Duy, Quang Anh vẫn luôn là một nhân vật huyền thoại. Hết thảy chuyện về cậu vẫn luôn bị người khác bàn tán say sưa, đặc biệt là năm ngoái sau khi Hoàng Đức Duy hẹn hò với Ngọc Đức Trí, mọi người đối với Quang Anh vừa tràn ngập thương hại, lại không nhịn được muốn xem trò cười của cậu. Dù sao trong mắt bọn họ, Quang Anh là kẻ không biết tự lượng sức mình.

Tuy rằng bởi vì mối quan hệ với Hoàng Đức Duy, Quang Anh cũng có giao du với đám công tử nhà giàu này, nhưng người thật sự quan tâm đến cậu gần như không có ai.

Nên lúc này nghe Hoàng Đức Duy nói thế, ai cũng cho rằng hắn đang kể chuyện cười.

"Lại nói, hình như lâu lắm không thấy Quang Anh, cậu ta thật sự từ bỏ không theo đuổi cậu nữa à? Chẳng phải cậu và Ngọc Đức Trí đã chia tay rồi sao? Theo cái tính cố chấp của Quang Anh, chẳng phải nên tiếp tục bám theo cậu khắp nơi sao?"

Dứt lời, tất cả mọi người cười ầm lên.

Trong mắt bọn họ, đó mới là thái độ Quang Anh nên có.

Hoàng Đức Duy nghe vậy, chau mày, lạnh lùng nói: "Buồn cười lắm à?"

Có lẽ bởi vì giọng điệu hắn quá mức nghiêm túc, những người kia trông sắc mặt hắn đều ngưng cười, nhưng sự nghi ngờ vẫn cứ quanh quẩn trong lòng. Lẽ nào câu vừa nãy của Hoàng Đức Duy không phải là đùa?

"Không phải chứ, cậu thật sự ở bên Quang Anh à?"

Quang Anh mất bảy năm đằng đẳng theo đuổi, cuối cùng thành công rồi?

Nhưng Hoàng Đức Duy lại nói: "Không ở bên nhau."

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Đức Duy lập tức nói tiếp: "Tôi còn chưa theo đuổi được."

"Phì ——"

Lực sát thương của câu nói này thực sự quá lớn, thế nhưng dáng vẻ nghiêm chỉnh của Hoàng Đức Duy lại không giống như đang nói dối, mọi người nhìn nhau, lúc này mới biết Hoàng Đức Duy không phải nói đùa.

Là thật.

Quang Anh theo đuổi Hoàng Đức Duy bảy năm không có kết quả, sau đó Hoàng Đức Duy lại quay đầu theo đuổi Quang Anh. Bây giờ đến lượt Quang Anh không cần hắn.

Tất cả mọi người nghe xong đều cảm thấy khó mà tin nổi, chỉ âm thầm thở dài, hai người này thật sự biết dằn vặt nhau.

Nhưng lời khách sáo vẫn cần phải nói, mọi người dồn dập bày mưu tính kế hộ, xem làm thế nào giúp Hoàng Đức Duy theo đuổi Quang Anh thành công, nhưng kể hết cách này cách nọ, Hoàng Đức Duy nghe xong chỉ cười cười cho qua. Sở dĩ hắn làm chuyện thừa thãi như nói cho người khác biết hắn đang theo đuổi Quang Anh, chủ yếu vẫn là vì không muốn thấy trong đám bạn bè mình có người tiếp tục cười nhạo Quang Anh nữa.

Bảy năm tình cảm Quang Anh phí hoài nơi hắn, không nên bị người khác đối xử như thế.

Hắn nhìn bức ảnh chụp trộm Quang Anh trong điện thoại, mỉm cười, vì cuộc "gặp gỡ" ngắn ngủi tuần sau mà chờ mong không nguôi.

*

Mọi thứ Hoàng Đức Duy làm, Quang Anh lại không cảm nhận được. Từ lần đó về lại thành phố S, cậu liền đem chuyện hôm nọ cãi vã trong bệnh viện vùi sâu trong lòng, không muốn tiếp tục nghĩ đến nữa. Tháng ngày nhanh chóng yên tĩnh lại, mỗi ngày 9h đi làm 5h về, cuộc sống đầy đủ mà đơn điệu.

Sống như thế lâu, cậu lại có chút không nhớ được những chuyện oanh oanh liệt liệt ngày trước.

Ngay cả lúc nghe được tin Nguyễn Kiến Minh qua đời, cậu còn suýt chút nữa không phản ứng kịp, tưởng rằng mình đang mơ. Người nói cho cậu tin này là mẹ cậu.

Hơn nữa tang lễ của Nguyễn Kiến Minh qua gần một tuần mới nói với cậu.

Trễ như vậy, đến cơ hội để Quang Anh về dự lễ tang cũng không cho. Mẹ Quang Anh nói cho cùng vẫn hận Nguyễn Kiến Minh, nghe tin chồng trước qua đời, bà hơi xúc động, cũng xoắn xuýt suy nghĩ xem có nên nói cho Quang Anh không, thế nhưng nghĩ đến chuyện năm đó, bà nhận ra mình hoàn toàn không nói ra được.

Nghĩ đến Nguyễn Kiến Minh trước khi chết, đứa con trai ruột duy nhất cũng không tới đưa tang, mẹ liền cảm thấy hả giận.

Nguyễn Kiến Minh là xuất huyết não đột ngột mà chết, lần đó nằm viện không biết bị chuyện gì chọc giận, lửa nóng công tâm, ngã xuống giường bệnh ngủ một giấc không tỉnh dậy nữa.

Thế sự luôn vô thường. Mẹ Quang Anh còn nhớ thái độ đáng trách của người đàn ông kia năm đó, thoáng chốc đã nhiều năm như vậy, người kia cũng không nhận được thiện quả gì. Nghe nói sau khi ông ta chết, gia đình Kiến Minh sụp đổ, đứa con gái ông ta và người đàn bà kia sinh trước khi ông ta chết đã trốn khỏi nhà, lúc ông ta chết, ngoại trừ đứa con trai của người đàn bà kia canh giữ bên giường, con ruột không có ai ở bên cạnh.

Lúc mẹ kể chuyện này cho Quang Anh, giọng điệu bà rất bình thản, cứ như đang nói thời tiết hôm nay thật tốt vậy.

Quang Anh biết, nhiều năm như vậy, mẹ cậu thật sự buông được rồi.

Sau khi cúp điện thoại, trái tim Quang Anh thật lâu không bình tĩnh lại được. Cậu nhớ tới hôm đó cậu đi tới cửa phòng bệnh, lại bởi vì Nguyễn Minh Tâm ầm ĩ mà không đi vào. Nếu lúc đó đi vào, dù sao cũng có thể gặp Nguyễn Kiến Minh lần cuối. Quang Anh không nói rõ được cảm giác trong lòng là đau lòng hay tê dại.

Đối với người cha này, cậu trước sau không cách nào thừa nhận mình yêu thương ông ta, vì vậy chỉ có thể dùng hận để che giấu tình cảm thật sự trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip