7 Nam Caprhy Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến nhà, Quang Anh đứng bên cửa sổ, nhìn xe Hoàng Đức Duy xa dần, không diễn tả được tư vị trong lòng.

Hôm nay, chỉ trong một ngày đã xảy ra bao nhiêu chuyện.

Tâm trạng lên xuống đột ngột cũng khiến cậu hết sức uể oải. Tắm nước nóng xong, Quang Anh nằm lên giường chuẩn bị ngủ.

Chỉ là vừa nhắm mắt lại, khuôn mặt Hoàng Đức Duy cùng Tuấn Duy lại xuất hiện trong đầu. Quang Anh nghĩ thầm, ông trời cho cậu một cái chuyện cười to lớn thật. Trước đây lúc cậu thích Hoàng Đức Duy, đem tấm chân tình dâng lên trước mặt người ta, người ta không cần, bây giờ cậu quyết định buông bỏ, người nọ lại nói thích cậu.

Đùa người khác như thế vui lắm à?

Chết tiệt, vậy mà thiếu chút nữa cậu đã tin, may mà tỉnh lại kịp thời. Nhìn thấy vấn đề mình hỏi khiến Hoàng Đức Duy á khẩu không trả lời được, cậu biết ngay đó chẳng qua lại là một trò chơi mới của Hoàng Đức Duy mà thôi.

Cậu sao có thể tin Hoàng Đức Duy thật sự thích mình được?

Đến Tuấn Duy, người hắn thật sự thích còn không phải là cậu, huống chi là Hoàng Đức Duy?

Không thể lại tiếp tục ảo tưởng nữa...

Quang Anh trở mình, quyết định chờ sáng sẽ tìm cơ hội ngả bài với Tuấn Duy. Nghĩ xong, cậu liền gối đầu lên gối, ngủ say. Kết thúc ngày hôm nay, cậu thật sự quá mệt mỏi.

Hôm sau tỉnh dậy, Quang Anh xoa xoa cái đầu nặng trĩu, đứng dậy xuống giường. Chân vừa chạm đất đã thấy choáng váng, phải ngồi xuống giường lần nữa. Cậu xoa xoa đầu, đầu đau quá mức, trán nóng bừng bừng. Quang Anh nghĩ, chắc là trận mưa tối hôm qua hại mình lên cơn sốt rồi.

Cậu suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại di động lên xin nghỉ.

Sau đó ở nhà, uống một ít thuốc hạ sốt rồi nằm cả ngày. Không biết ngủ bao lâu, lúc nghe tiếng chuông cửa vang lên, cậu mới chầm chậm xuống giường, mở cửa.

Trước cửa là Trung Hiếu.

Tay cầm một túi thức ăn, y cười híp mắt chen chân bước vào. Nhìn thấy Quang Anh còn mặc áo ngủ, vẻ mặt đờ đẫn, thắc mắc mà hỏi: "Hôm nay cậu không đi làm à? Bây giờ còn mặc áo ngủ?"

Bây giờ là tám giờ tối.

Bất tri bất giác Quang Anh đã ngủ hết một ngày, cả ngày ngoại trừ thuốc hạ sốt thì không ăn thêm cái gì nữa. Lúc này, nghe mùi thơm của thức ăn, bụng cậu liền đói theo.

"May quá, lại còn mang thức ăn đến nữa." Quang Anh không khách sáo đi tới, lấy hộp cơm từ trong túi nhựa ra, ăn vài miếng.

Trung Hiếu nhìn cậu hồi lâu, lắc đầu, "Cậu làm sao vậy? Hôm nay sao lại xin nghỉ?"

Quang Anh nghi hoặc, "Sao anh biết hôm nay em xin nghỉ?"

Trung Hiếu cười cười, thái độ cao thâm khó dò mà nhìn cậu. Quang Anh bị y nhìn mà căng thẳng, "Có chuyện gì nói mau, đừng nhìn em như vậy."

"Cũng không có gì, có điều Hoàng Đức Duy không tìm được cậu, chó cùng rứt giậu hỏi anh thôi."

Nghe Trung Hiếu nói xong, đôi đũa trong tay Quang Anh suýt chút nữa rớt xuống đất. "Hoàng... Hoàng Đức Duy? Anh ta hỏi anh làm gì?"

"Anh làm sao biết được! Đột nhiên gọi điện thoại cho anh nói đến công ty cậu không thấy cậu đâu, đồng nghiệp nói cậu xin nghỉ, bảo anh ghé thăm cậu một chút xem có phải đã xảy ra chuyện gì không." Trung Hiếu nói vắn tắt, ánh mắt nhìn Quang Anh không hề có ý tốt, đôi móng vuốt chồm về phía cậu, "Nói! Giữa cậu và Hoàng Đức Duy đã xảy ra chuyện gì không thể cho ai biết đúng không? Hoàng Đức Duy chia tay Ngọc Đức Trí, có phải có liên quan tới cậu không?"

Không thể không nói, trực giác của Trung Hiếu luôn rất chuẩn xác.

Hôm nay, từ sáng sớm Hoàng Đức Duy đã gấp gáp gọi cho Trung Hiếu, ngay từ đầu lúc nói không tìm được Quang Anh, y đã nhận ra có chỗ không đúng rồi.

Quang Anh bị Trung Hiếu hỏi không biết nên giải thích thế nào, liền kể hết từng chuyện ngày hôm qua cho y. Dứt lời, cậu ngẩng đầu nhìn sắc mặt Trung Hiếu. Đúng như dự đoán, hơi tối tăm.

"Đ*ch! Đều là thứ bỏ đi!" Có lẽ nhớ tới một vài chuyện không vui trong quá khứ, Trung Hiếu không nhịn được mở mồm nói tục. "Tuấn Duy, rồi Hoàng Đức Duy, mẹ nó đều đùa giỡn cậu à?? Cái thằng Tuấn Duy đó, mất thì mất, anh tìm cho cậu người tốt hơn, còn Hoàng Đức Duy, không cần quan tâm đến hắn!"

Dáng vẻ Trung Hiếu căm phẫn sục sôi, còn sốt ruột hơn bản thân mình bị thiệt thòi. Quang Anh thấy thế, lòng đột nhiên cảm động. Cậu cười, trấn an Trung Hiếu vài câu. "Yên tâm đi, em sẽ chia tay Tuấn Duy. Còn Hoàng Đức Duy, anh cảm thấy em vẫn còn ngu ngốc như vậy sao?"

Trung Hiếu nghe vậy, mặc dù trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, lời nói ra vẫn còn chút nghi ngờ, "Ai biết cậu thế nào, hồi trước trước mặt Hoàng Đức Duy cậu y hệt con chó con, gọi là đến..."

"Đ*ch, Trung Hiếu Lệ, anh nói ai là chó đó!"

"Được rồi, nam sủng bạn tình bạn giường, tùy cậu chọn một cái."

"Cút!"

Đùa một chút thì Trung Hiếu có điện thoại, bảo phải về. Trước khi về còn dặn Quang Anh uống thuốc đúng giờ, nếu sốt cao không hạ nhớ đến bệnh viện khám, đừng xem nhẹ.

Quang Anh đóng cửa lại, tiễn anh chàng ồn ào này đi.

Căn hộ lập tức yên tĩnh lại, nụ cười giả vờ của Quang Anh tan mất, cậu tiếp tục mệt mỏi ngã xuống giường.

Có lúc lại hy vọng, ngày mai mà vĩnh viễn không tới thì tốt rồi.

Nhưng trời vẫn cứ sáng, rất nhanh.

Sau khi trời sáng, cơn sốt cũng hạ, Quang Anh rửa mặt xong vội vã đi làm. Lúc đến dưới lầu, đi vào thang máy, phía sau có một người chen vào. Thang máy chật hẹp, lại đang trong giờ cao điểm, người người chen chúc nhau. Quang Anh bị người đàn ông phía sau chặn lại, không thể động đậy. Khí tức của người đàn ông khiến cả người cậu cứng đờ, chỉ nghe tiếng hít thở của người đó, cậu đã biết người đứng sau cậu là ai.

Hoàng Đức Duy.

Thật sự là bám dai như đỉa vậy.

Đến tầng trệt, cửa thang máy mở ra, cậu vội vã bước ra ngoài, mà Hoàng Đức Duy cũng ra theo.

Quang Anh giả vờ không nhìn thấy hắn, tiếp tục đi về phía trước. Hoàng Đức Duy lại đi tới, nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu tới hành lang.

"Anh làm gì vậy?!" Quang Anh hất tay hắn ra.

Lúc này, thần sắc Hoàng Đức Duy không tốt lắm, nhìn kĩ có thể trông thấy dưới khóe mắt có quầng thâm nhàn nhạt, râu bên khóe miệng không được cạo sạch, đối với một người luôn chú trọng vẻ bề ngoài như Hoàng Đức Duy mà nói, thật sự khó mà tin nổi.

"Quang Anh, hôm qua sao em không đi làm? Sao không nhận điện thoại của anh?"

Hôm qua Hoàng Đức Duy thật sự có gọi cho Quang Anh rất nhiều lần, nhưng Quang Anh một cuộc cũng không nghe. Hắn vốn muốn đến nhà Quang Anh tìm người, nhưng trải qua chuyện khuya hôm trước, hắn không dám tiếp tục quấy rầy cậu, liền dằn lòng gọi điện cho Trung Hiếu, bảo y đi xem Quang Anh có sao không.

Ai ngờ sau khi Trung Hiếu đến đó, lại gọi điện thoại mắng hắn một trận, còn bảo hắn sau này đừng tiếp tục làm phiền Quang Anh nữa.

Lúc đó, Hoàng Đức Duy thật sự nổi nóng.

Thế nhưng sau khi bình tâm ngẫm lại, lại cảm thấy buồn bã. Xem kìa Hoàng Đức Duy, đừng nói Quang Anh không tin tấm chân tình của mày, ngay cả bạn cậu ấy cũng không tin tưởng mày. Hoàng Đức Duy biết xác suất mình theo đuổi được Quang Anh rất thấp. Trước đây hắn vin vào việc Quang Anh thích hắn, ra sức phung phí tình cảm của cậu. Phung phí bảy năm, cuối cùng tình cảm của đối phương dành cho hắn đã bị tiêu xài đến mức không còn gì.

Hắn bây giờ còn có thể dựa vào cái gì?

Sau khi nếm trải cay đắng của việc này, Hoàng Đức Duy rốt cuộc cũng hiểu rõ cảm giác đem tấm lòng của mình đưa đến tận cửa để người ta giày xéo, nhưng đối phương đến nhìn còn chẳng buồn liếc mắt có mùi vị ra sao. Nghĩ đến đủ loại xem nhẹ của chính mình đối với Quang Anh, hắn thật muốn trở về quá khứ cho mình một bạt tai.

Nghĩ đến đây, hắn buông lỏng bàn tay nắm lấy cánh tay Quang Anh, bỏ đi đau khổ và tự trách trong ánh mắt, lặng lẽ nói: "Em không sao thì tốt rồi, làm việc tốt nhé."

Quang Anh xoa xoa cánh tay bị nắm đau, khó hiểu mà nhìn hắn, sau đó quay đi không hề ngoảnh lại.

Hoàng Đức Duy cười khổ một tiếng, đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu, rất lâu sau đó mới hồi phục tinh thần mà rời đi. Ngay lúc hắn xoay người, có người xuất hiện sau lưng hắn.

Người đó lạnh lùng nói: "Hóa ra người đó là Quang Anh."

Hoàng Đức Duy sững sờ, người đứng trước mặt hắn, là Ngọc Đức Trí.

Hiện tại, tâm trạng Ngọc Đức Trí không tốt lắm, từ khi chia tay với Hoàng Đức Duy, lòng y luôn nặng nề ngột ngạt. Vì không muốn nhìn thấy lại thêm phiền, y gặp Hoàng Đức Duy đề nghị nghỉ việc, bàn giao hết tháng này là có thể rời đi. Sáng nay, lúc nhìn thấy Hoàng Đức Duy, y vốn định tránh mặt, lại nhìn thấy Hoàng Đức Duy theo Quang Anh vào thang máy.

Ma xui quỷ khiến, y theo vào thang máy bên cạnh.

Kết quả trông thấy được một màn y không tưởng tượng nổi.

Hóa ra... Người đó là Quang Anh. Nghĩ vậy, mọi chuyện tựa như được giải thích hết cả. Có thể Hoàng Đức Duy không phát hiện, nhưng Ngọc Đức Trí đứng bên ngoài lại nhìn thấy rất rõ ràng. Bây giờ sương mù đã tan, hết thảy đều minh bạch rồi.

Chuyện vướng bận trong lòng y mấy ngày qua rốt cuộc cũng sáng tỏ.

Vì thế, không khó mà lý giải vì sao Hoàng Đức Duy lại nơi nơi chú ý đến chuyện của Quang Anh đến vậy, vì sao trước mặt Quang Anh, Hoàng Đức Duy lại cố ý nhấn mạnh sự tồn tại của chính mình, vì sao đêm ở suối nước nóng Hoàng Đức Duy lại đi đạp cửa phòng Quang Anh.

Ngọc Đức Trí cười nhạt. Cho dù y là người tốt tính thì lúc này cũng cảm thấy bị lừa gạt. Y xem Quang Anh là bạn, kết quả người bạn này sau lưng lại mập mờ với bạn trai y.

Không có gì khiến người ta buồn nôn bằng chuyện này.

Nhận ra Ngọc Đức Trí hiểu lầm mọi chuyện, Hoàng Đức Duy vội giải thích: "Vừa nãy em cũng nhìn thấy rồi, Quang Anh cự tuyệt anh, cậu ấy không phải như em nghĩ..."

"Được rồi!" Ngọc Đức Trí ngắt lời hắn, "Sự thật thế nào, tự tôi có mắt, tự tôi sẽ nhận biết, không cần anh nhọc lòng."

Hoàng Đức Duy bảo vệ Quang Anh như thế, càng khẳng định thêm suy đoán trong lòng Ngọc Đức Trí. Đôi mắt biết cười thường ngày, giờ đây lạnh lẽo thêm mấy phần.

Quang Anh trở về văn phòng, không hề để trong lòng chuyện Hoàng Đức Duy quấy rầy cậu, ngược lại còn chuyên tâm tập trung làm việc. Trong lúc làm việc, Tuấn Duy có nhắn tin cho cậu, nói phải bù cho cậu một ngày sinh nhật.

Quang Anh cũng muốn nói rõ ràng với Tuấn Duy, liền đồng ý.

Đến giờ nghỉ trưa, Quang Anh đang chuẩn bị xuống lầu ăn cơm, lại nhận được điện thoại của Ngọc Đức Trí. Lòng cậu bỗng lạnh ngắt, chẳng hiểu sao lại hơi chột dạ không dám nhận cuộc điện thoại này.

Có lẽ bởi vì những lời Hoàng Đức Duy đã nói.

Bất kể thật hay giả, cũng khiến cậu trong tiềm thức cảm thấy mình có lỗi với Ngọc Đức Trí.

Ấn nút nhận cuộc gọi, Quang Anh hít sâu một hơi, hỏi: "Đức Trí, tìm tôi có việc gì sao?"

"Quang Anh, tôi có vài lời muốn nói với cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip