43 Kỉ Vật Sau Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chủ, ăn gì đó đi. - Gia nhân nhà chị đem lên cho chị tô thức ăn nóng hổi, run run mở cửa ra, thấy chị nằm phơi thây giữa giường liền áy náy gọi.

Ra ngoài. - Chị thều thào ra lệnh. Chị còn hơi sức nào mà ăn với uống nữa, Chu Di Hân của chị sống chết còn không rõ kia mà.

Cô.....

CÚT. - Bách Hân Dư gần như gầm lên, chị bắt đầu lồng lộn, cầm mấy đồ vật ở gần tầm tay mà quăng xuống hết.

XOẢNG "  - Từng thứ bị chị đập vỡ tan tành, chỉ còn lại những mảnh vỡ, y như trái tim chị vậy.

Người làm hoảng hốt đi ra, trước giờ cô hai nhà này từng như vậy, cô hai rất điềm tỉnh, vui vẻ, lại thân thiện. Đây là lần đầu tiên họ thấy chị nổi cáu. Cũng phải, ai lại vui nỗi khi vị hôn thê của mình bị bắt trong chính ngày cưới của mình ?

-

 Để tôi. - Mẹ chị từ dưới lên, nghe tiếng đổ vỡ, còn thấy gia nhân đang hoảng sợ liền hiểu ra vấn đề. Bà nhận lại tô thức ăn xong đi vào phòng chị.

Con gái.... - Bà ngồi bên cạnh chị, đặt thức ăn lên bàn, sờ vào cơ thể gầy cồm của chị. Người làm mẹ sao thể không đau lòng chứ ? Nhưng ngoài an ủi ra, bà còn có thể làm gì đây ?

Chu Chu, Chu Chu đâu rồi ? Chu Chu của con đâu ? - Bách Hân Dư như kẻ điên hỏi lại đúng một câu. Sau đó lại ôm đầu mình, chị cười lạnh.

-  Mẹ.....phải rồi, con phải đi tìm nó. - Chị nhớ tới thằng khốn đã làm hại em.
Bà lôi chị lại.- Đừng có điên nữa, thằng Khánh bây giờ nó đã điên lắm rồi, hôm trước con cũng thấy rồi đó. Con đấm nó xém bất tỉnh, còn chưa đủ ?

Lần trước Bách Hân Dư gặp Khánh ở bệnh viện, đã không quản có cảnh sát ở đó mà đấm cho anh ta mấy cái liên tục, còn ra sức chửi rủa thậm tệ, làm ông bà cũng phát hoảng theo.
Bách Hân Dư la lên.

CHƯA......ĐÁNG LÍ HÔM ĐÓ CON PHẢI GIẾT NÓ.

Chị lại đem hết mấy thứ trên bàn hất đổ xuống sàn, ba bốn bình hoa bị chị liên tục ném vào tường bể tan tành, cả căn phòng như một bãi chiến trường.
Mẹ chị sợ hãi đi xuống lầu gặp chồng mình. Bà khổ sở khóc lớn :

Con bé.....ông ơi.......tôi chết mất.

Ông không nói không rằng, đi lên lầu, nhìn thấy Bách Hân Dư đang ngồi co ro ở dưới chân giường, tay còn rướm máu vì mảnh vỡ, ông hiểu cảm giác của chị chứ.

N

ăm đó chị cùng Nhã Lâm chia tay, đã dằn vặt chị ngần ấy năm, Chu Di Hân đến, một lần nữa mở cửa trái tim lạnh băng của chị, sưởi ấm nó. Thế rồi một ngày, em cũng đi mất.

Ông biết con gái mình lo cho vị hôn thê.
Nhưng chị chỉ là một công dân bình thường, vẫn phải chờ vào cảnh sát, không thể làm gì hơn.

Ông đi tới đem băng cá nhân đến, đây không phải lúc làm dữ với chị, ông dỗ dành :

Bị thương rồi, Tiểu Bách của ba đau không ? Di Hân thấy sẽ không vui, ngồi yên, ba băng lại.

Bách Hân Dư như tiểu hài tử, ngoan ngoãn nhìn ba mình, đôi mắt rưng rưng .

Ba.... Chu Chu của con đâu ?
Ông thở dài, Bách Hân Dư đã hỏi câu này rất nhiều lần, một ngày chị có thể hỏi trên chục lần, lầm bầm như tên điên vậy.

Con bé sẽ về. Ba biết con lo lắng, nhưng việc con ở đây trút giận lên đống đồ vô tri vô giác, không có ích.

Ông thấy chị đã dịu xuống, ông liền dỗ ngọt thêm :

Con phải phấn chấn lên, đất trời mênh mông, chúng ta biết tìm ở đâu, những chỗ khả nghi ba đã cho người đi tìm hết rồi. Di Hân nếu an toàn, nó sẽ tìm cách quay về.

Ông đem Bách Hân Dư lên giường, đắp chăn lại cho chị :

Chu Chu sẽ về.....ngoan nha.

Chu Chu sẽ về.....sẽ về, Chu Chu sẽ về với tiểu Bạch- Bách Hân Dư cuộn tròn người trong chăn, mếu máo tự nói với bản thân.

******
Chị, cái này như nào ? - Lý San San đưa máy tính đến hỏi Chu Di Hân, nhưng đôi mắt em đang nhìn đâu đâu vô định. - Chị...... - Lý San San gọi lớn thêm lần nữa.

Hả ? - Chu Di Hân giật mình nhìn sang mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng nhìn em chăm chăm.

Chị mệt rồi, nghỉ ngơi đi, tới giờ cơm em gọi. - Lâm Chi lắc đầu đưa tay đỡ em đi lên phòng. Bọn họ dời về đây ở gần Chu Di Hân cũng được gần nửa tháng, họ nhìn Chu Di Hân mỗi ngày sống mà như đã chết, đầu óc cứ để trên mây, liền đau xót không tả được.

Em ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ. Mấy giờ rồi nhỉ ? Giờ này vừa đúng giờ chị tan làm, bình thường thì họ sẽ làm gì ? Sẽ về nhà chị tắm rửa, Bách Hân Dư sẽ tự tay xuống bếp nấu cơm, còn em thì giúp chị nhặt rau, ăn cơm xong sẽ đi dạo hoặc cùng nhau ngồi ở phòng khách xem tivi. Cuộc sống vốn dĩ bình yên như vậy, Thế nhưng một cơn bão lớn đã đến cuốn đi tất cả của em và chị. Chỉ còn lại đống đổ nát trong trái tim mỗi người.

Chân em chạm phải thứ gì đó cứng cứng, em ngờ ngợ lôi ra, là tấm ảnh cưới bị ông Chu giấu nhẹm đi dưới chân giường.

Em run rẩy mở ra, y như mới hôm qua, trong ảnh cả hai cười rạng rỡ, không giấu được vẻ hạnh phúc trên đôi môi của họ. Hôm đó Bách Hân Dư đã nói chị yêu em nên Chu Di Hân mới cười hớn hở như thế.

Nhưng nếu bây giờ chị nói chị yêu em thì sao nhỉ ? Thì em sẽ càng cảm thấy ghê tởm bản thân mình hơn.

Chu Di Hân đưa tay sờ lên khuôn mặt Bách Hân Dư trong ảnh, em áp má mình vào bức ảnh, dòng nước mắt mặn đắng nóng hổi lăn dài, em nức nở ôm lấy kỉ vật cuối cùng của họ, đôi mắt em nhoè đi, trước mặt chỉ còn là một mảng tối đen.



Khi em tỉnh lại đã thấy cha em, bọn nhỏ, còn có một vị bác sĩ đang ngồi cạnh em.

Bị động thai rồi, đừng để cô ấy kích động quá. - Bác sĩ nhắc nhở ông Chu rồi đứng dậy.  - Ăn uống điều độ vào, cô ấy có dấu hiệu suy nhược cơ thể.

Chu tỷ, con thấy sao rồi ? - Ông Chu ngồi xuống bên cạnh em, tấm ảnh cưới đã được ông đem vào nhà kho mà giấu mất, ông không muốn Chu Di Hân nhìn thấy vật nhớ người nữa, mấy thứ đó sẽ dằn vặt em tới chết.

Con đau....

Đau ở đâu ?

Ở đây. - Em chỉ vào ngực trái mình, nơi đó có một thứ đập liên hồi, đập như muốn chạy ra khỏi lồng ngực.

Bởi vậy người ta nói " hãy đề phòng với những thứ làm bạn cười, biết đâu có một ngày, chính nó sẽ khiến bạn đau lòng đến chết đi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip