Chương 9: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dòng tinh dịch màu trắng ngà chảy đẫm tay cô lúc này đang nhỏ tí tách từng giọt, sực lên một mùi tanh tanh ngai ngái. Có mấy giọt bắn lên bụng dưới, hằn lại trên da những vết nửa ướt nửa khô. Ngực cô cũng thế, cánh tay cũng vậy.

Lâm Hỉ Triêu sững người mất một thoáng.

Cả người cô như bị hãm trong thứ dịch đặc quánh, dính dớp ấy; một loại cảm xúc khiến cô tự thấy chán ghét chính mình cứ thế bùng lên, bất chợt, khó tả, không tài nào giải thích được.

Nhắm mắt điều chỉnh lại nhịp thở, song lởn vởn trước chóp mũi vẫn cứ là luồng hơi nồng rộn quá đỗi mãnh liệt trên người Kha Dục.

Kha Dục rút mấy tờ giấy vệ sinh cho cô, dường như còn nói vào tai cô điều gì đó.

Cô không nghe thấy được gì, nhảy khỏi đùi Kha Dục rồi hấp tấp bước về phía nhà vệ sinh.

Để tay dưới vòi cho dòng nước xối đi xối lại, cô không dám tắm luôn ở đây mà chỉ dùng giấy vệ sinh ướt vắt nước xuống bụng mình rồi lau sạch, lau hết bụng thì lau ngực. Những vết tích chi chít đầy trên ngực, mà đêm nay mẹ sẽ về.

Trước khi dấu vết biến mất, không thể bị mẹ phát hiện.

Cũng không thể cho Kha Dục đụng vào mình thêm lần nữa.

Hít sâu một hơi, Lâm Hỉ Triêu đè nén vị chua chát trong lòng.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Kha Dục vẫn ngồi nguyên chỗ đó, lười nhác ngả tấm lưng dựa tường, hai tay thả thõng giữa đôi chân dài mở hờ, miệng ngậm điếu thuốc để thần hồn bay xa.

Thứ tượng trưng cho đàn ông kia đã oặt xuống, nhưng vẫn phồng căng để tỏ rõ sự tồn tại của mình. Cậu cứ phơi lồ lộ như thế, chẳng thèm quan tâm.

Căn phòng ký túc ngập trong mùi thuốc lá.

Mùi khói cay nồng làm Lâm Hỉ Triêu ho khù khụ. Kha Dục nghiêng đầu thoáng nhìn qua, đoạn ngồi thẳng dậy bóp tắt điếu thuốc.

Lâm Hỉ Triêu bước qua lấy chiếc áo ngực hãy còn nằm bên tay trái cậu, Kha Dục đã nhặt trước lên đưa cho cô, cả hai đứa đều lặng yên hoàn thành hành động tiếp xúc này. Môi Lâm Hỉ Triêu giật giật, đứng sang một bên tròng áo vào trong lớp áo đồng phục.

"Tiến bộ đấy." Kha Dục bỗng nói, "Ít nhất là không khóc nhè."

Lâm Hỉ Triêu vẫn chẳng nói năng gì, lặng im gài lại móc áo.

Kha Dục nhếch khóe môi, thuận tay vơ lấy bật lửa và thuốc lá ở cạnh, kéo lưng quần lên rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

"Kha Dục."

Người con gái khẽ giọng gọi cậu.

Cậu quay đầu.

Lâm Hỉ Triêu đứng đối diện với tấm gương cạnh bàn học buộc tóc lên kiểu đuôi ngựa, ngón tay thuôn dài trắng trẻo luồn qua suối tóc đen, vén một lọn tóc dài ghém vào trong ngón cái, dùng sợi dây cột tóc lòng thòng ở cổ tay buộc lại từng vòng một.

Trông đuôi tóc tựa những bông lúa mì ánh lên vầng sáng phản xạ từ gương.

Kha Dục vô thức dừng bước.

Tận đến khi Lâm Hỉ Triêu ngoái đầu nhìn sang cậu, đôi mắt hạnh lập lòe như chứa cả vùng sao trời lóng lánh, ngô nghê và mông muội.

Cô hỏi: "Cậu có từng nghĩ tới chuyện... yêu đương không?"

Kha Dục khẽ nhướng mày, tay xoay xoay chiếc bật lửa, không lên tiếng.

Lâm Hỉ Triêu ngưng một lúc rồi nói tiếp.

"Thời Tiêu, Hứa Uyển Thuần, Tăng Vũ, Tần Nghi Nghi..."

Cô liệt kê một hơi vài cái tên, tất cả đều là những tên cô dò la được từ diễn đàn trường và từ lời người khác kể, tên của những người mến mộ cậu.

"Trong số mấy người này, cậu có thích ai không?"

Thoáng chốc Kha Dục thả lỏng tấm lưng, cậu gập ngón tay gãi gãi lỗ tai như cảm thấy mẹ kiếp câu hỏi này sao mà nó nhạt thếch, chỉ được cái nước lỡ làng hết cả thì giờ. Vậy là cậu lại cụp vai xoay gót lê chân đi tiếp.

"Kha Dục!"

Lâm Hỉ Triêu đẩy cao âm lượng, tiến thêm một bước tới gần cậu, giọng điệu lẫn đôi phần sốt sắng.

"Thực ra cậu có thể tìm một cô gái mà mình thích." Cô thả chậm giọng, "Thử yêu đương đàng hoàng một lần."

"Việc của cậu chắc."

Kha Dục nhấc mí nhìn cô, nếp gấp mỏng manh dằn tia sáng lạnh sắc lẹm nơi đáy mắt.

"Cậu muốn yêu đương rồi à?"

"Cậu thích ai rồi hả?"

"Thằng khờ ở căn tin hồi trưa đấy ư?"

Cậu quăng liền ba câu, giọng càng lúc càng trầm, ngữ khí nặng hẳn đi cho thấy rõ đang cố nén ngọn lửa nhăm nhe bốc cháy.

Giận rồi.

Lâm Hỉ Triêu không hơi đâu đôi co với cậu, cô cụp mắt, nhẹ nhàng trả lời: "Không phải, tôi chỉ muốn tập trung học thôi."

Trầm mặc.

Bầu không khí trong phòng thật là bí bách.

Rõ ràng vừa mới đây thôi, ngay tại nơi này, hai đứa còn hôn nhau rực tình đắm đuối.

Kha Dục sốt ruột tặc lưỡi một cái.

"Rồi thôi, nếu muốn ngủ nữa thì lên giường ngủ, không muốn ngủ thì về lớp học."

"Cược đi."

Kha Dục ngừng xoay cái bật lửa trong tay, nghe cô tiếp lời.

Lâm Hỉ Triêu ngước mắt, nói giọng vững vàng: "Cược thêm ván nữa."

"Bắt đầu từ giờ cho đến thứ sáu khi tiếng chuông của tiết tự học cuối cùng reo lên, chờ xem liệu có cúp điện cả ngày hay không."

Lâm Hỉ Triêu bổ sung.

"Cúp điện toàn trường."

Kha Dục nở nụ cười, "cạch" một cái, chiếc bật lửa phụt lên ngọn lửa màu cam đỏ.

"Cậu cá gì?"

"Tôi cá không cúp."

Kha Dục cười luôn thành tiếng, cậu nghiêng người dựa vào tường, cái lúm nho nhỏ hiện bên khóe môi.

"Cậu chơi lớn nhỉ Lâm Hỉ Triêu, gần chục năm nay trường mình chưa từng gặp chuyện cúp điện toàn trường, có chăng thì cũng chỉ mỗi tòa nhà dạy học hay ký túc xá học sinh cúp thôi."

Quy mô xây dựng của trường THPT số 1 khả dĩ so được với cả một số trường đại học diện tích nhỏ, trong trường có nhiều tòa nhà và được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, nên càng siết chặt hơn về mặt công tác quản lý tài nguyên.

Trùng hợp bố Kha Dục lại là chủ tịch hội đồng tài trợ cho trường học - doanh nghiệp, các chi tiết liên quan đến việc bảo trì thiết bị trong nhà trường đều phải được báo cáo nội bộ lên hội đồng.

Con bé này đang đứng đây đợi cậu đấy.

Nhưng cậu không nhiều lời, mà ngược lại nổi cơn hứng thú.

"Giá là gì?"

"Nếu cậu thua, bọn mình phải giữ khoảng cách hết một học kỳ."

"Cậu muốn làm mấy chuyện này thì cứ đi mà tìm làm quen bạn gái rồi làm nghiêm túc."

"Tôi thắng thì sao?"

Lâm Hỉ Triêu rủ mắt, đầu ngón tay bấu vào lòng bàn tay: "Trừ làm tình."

"Thì gì cũng được."

Chuông vang báo giờ nghỉ trưa đã hết, tiếng chuông gióng giả đâm xuyên màng nhĩ, tòa ký túc xá nhoáng cái xáo xào ầm ĩ cả lên.

Có đứa đi lại, có đứa la to, có đứa ném sách.

Trên nền âm thanh rối ren hỗn tạp ấy, giọng Kha Dục sẽ sàng cất lên.

"Chốt, tôi cược với cậu."

(còn tiếp)


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip