Giữa 0.5: Chỉ Cần Là Em Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đột nhiên có ngày Chan hỏi Soonyoung, "Vì sao anh và anh Wonwoo lại chia tay?"

Bác sĩ Han và y tá Chan là hai người duy nhất ở bệnh viện biết Wonwoo và Soonyoung không hề quay lại. Không phải do Soonyoung muốn che giấu điều gì với bên ngoài, chỉ là cậu không phải người dễ dàng đem chuyện của bản thân ra kể lể với mấy người chỉ dừng lại ở hai từ quen biết.

Soonyoung im lặng sau câu hỏi của Chan, cố lục lọi trong mớ kí ức đổ nát của mình để tìm tới nơi có Jeon Wonwoo và đêm tuyết đầu mùa đã bị Soonyoung cố gắng chôn vùi từ lâu.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Soonyoung chỉ rặn ra được một câu trả lời khiến Chan thở dài, phất tay nhìn cậu bất lực không muốn hỏi thêm.

"Bọn anh không hợp nhau."
Một cái cớ đại trà và nực cười. Soonyoung biết rõ điều này, nhưng nói về nỗi buồn nhiều quá tâm trí mình sẽ bị nó lấn át. Soonyoung không muốn luyên thuyên về những điều đã qua để làm gì dù chính Soonyoung cũng hiểu lí do là một cách để đặt tên cho những mối quan hệ đã cũ.

Người này vì không hợp nên mới chia tay. Người nọ cắm cho mình một quả sừng to tướng, hay cái người chia tay mình vì không ăn được món anh ta thích. Suy cho cùng lí do có khác gì tên gọi mỗi khi muốn buôn chuyện về tình cũ với lũ bạn đâu.

Thế nhưng Soonyoung đã gọi đúng tên cho Wonwoo chưa? Cậu biết mình chỉ gọi bừa.
Tính từ lúc biết yêu đương đến giờ, làm gì có ai vừa ý Soonyoung như Jeon Wonwoo.
Anh là người luôn nhớ xâu chìa khoá hay bị Soonyoung bỏ quên trước khi rời nhà, là người nhắc Soonyoung phải cầm theo điện thoại lúc bước khỏi bàn ăn, là người thợ quen thuộc mỗi khi có món đồ điện nào đó ở nhà Soonyoung hư hỏng. Là người hay nói những câu đùa nhạt nhẽo nhưng lại luôn làm Soonyoung bật cười khanh khách.

Bọn họ có hợp nhau không? Sao lại không chứ.

Vậy nên ngay cả Lee Chan chỉ vừa biết về Wonwoo không lâu cũng cảm thấy nực cười với câu trả lời của Soonyoung.

Thật ra Soonyoung có hàng tá lí do để chia tay Wonwoo, nhưng lại có nhiều hơn những lí do để ở lại.
Và cuối cùng thì, lí do là gì? Có quan trọng không khi tất cả đã kết thúc.

Soonyoung cũng thấy bản thân mình mâu thuẫn, rõ ràng trước đó chọn yêu đương với Jeon Wonwoo vì quân nhân hay bận rộn mà Soonyoung thì đang chỉ cần một người bạn trai bán thời gian. Là cái kiểu chỉ xuất hiện để nhắc nhở cho Soonyoung biết bản thân không cô đơn, không phải không có ai thèm yêu, cậu sẽ chẳng phải hề hà gì nếu đột nhiên có ca mỗ nào ập tới hay đứa thực tập sinh nào đó hét toáng lên cầu cứu. Nhưng rồi tới một ngày người bạn trai bán thời gian lại khiến Soonyoung muốn kí hợp đồng để người ta trở thành nhân viên toàn thời gian, còn là hợp đồng với thời hạn trọn đời. Ngặt nỗi nghề của Wonwoo thì làm gì dư cái thứ gọi là thời gian để mà toàn cho mình Soonyoung thôi.

Soonyoung đương nhiên là cũng không rảnh rỗi để mà cả ngày cà kê với Wonwoo nhưng cứ hễ mỗi lần Soonyoung cần thì Wonwoo đều có lòng mà không thể xuất hiện kịp lúc.

Là một sự mâu thuẫn khác từ Kwon Soonyoung, bản thân là người nói ra câu cắt đứt mối quan hệ giữa cả hai nhưng cuối cùng sau khi nói xong lại muốn người ta từ chối. Mà Jeon Wonwoo thì lúc nào cũng chiều chuộng em người yêu hết lòng, đến cả lời chia tay chỉ vì là Soonyoung nói ra mà không nỡ từ chối.

Soonyoung nhớ năm đó mình tám tuổi, nhớ bản thân đã ở đó suốt sáu tiếng đồng hồ. Hôm đó bầu trời vốn vẫn trong xanh nhưng lại nỗi bão sau khi mẹ rời đi, có vài người lạ tốt bụng tới hỏi han Soonyoung nhưng nó vẫn nhất mực nói mẹ sẽ tới thôi, mẹ chưa bao giờ gạt nó, mẹ sẽ quay lại với que kem dâu Soonyoung thích nhất và kể cả kem đã tan chảy nó vẫn sẽ bằng lòng cầm lấy mặc kệ thứ chất lỏng rin rít có vương vãi khắp những đầu ngón tay nhỏ.

Chờ lâu đến vậy nhưng cuối cùng mẹ vẫn không xuất hiện.

Chỉ có ba hớt hải tới đón Soonyoung về bằng đôi mắt đượm buồn với vành mắt đỏ hoe.

Sàn gỗ có màu nâu ấm nhưng lại rất lạnh lẽo, bên tai nó là tiếng khóc than và mùi khói hương đặc nghẹt ở đầu mũi.

Vài người Soonyoung biết tới ôm nó vào lòng vỗ về lên vai nó, vài người nó không quen biết lại đưa ánh mắt thương xót nhìn nó, và cũng có vài người mà Soonyoung yêu thương đang âm thầm đổ lỗi cho nó.

Một que kem thôi mà, nó làm sao nghĩ được thứ sẽ cướp đi mẹ nó chỉ là một que kem từ cái xe đẩy cách đó một con đường.

Sau này Soonyoung không ăn kem dâu nữa, cũng không muốn chờ đợi ai, và sợ phải thấy ai đó gào khóc trước mắt mình. Có lẽ là do đã nhìn đủ vào ngày mẹ nó mất.

Tháng mười hai đến trong một cái chớp mắt, mấy cô y tá cầu nguyện với nhau rằng giáng sinh năm nay nhất định đừng có cái gì to tát diễn ra, lễ lộc thì đâu có ai muốn đón ở bệnh viện. Soonyoung lướt tới lướt lui cuối cùng hít sâu một hơi mới dám ấn nút đồng ý thanh toán. Màn hình xoay vòng mấy cái rồi hiện lên vài chữ cùng một dấu tích xanh lá.

Quý khác đã đặt bàn thành công.

Bàn ăn có hoa có nến ở đỉnh toà nhà cao nhất thành phố. Giáng sinh thì phải ăn mặc thật đẹp đến chỗ nào đó lung linh một chút, cùng với người mình thương. Mấy cô đồng nghiệp tư vấn kĩ càng sau khi Soonyoung lỡ miệng hỏi có một câu duy nhất.

Jeon Wonwoo nói hôm đó anh được nghỉ, chỉ cần Wonwoo rảnh rỗi, Soonyoung nhất định sẽ dùng mọi cách có thể để thời khoá biểu của cả hai tương thích với nhau. Trực ca đêm thêm mấy ngày cũng chẳng sao. Soonyoung so tới lui hai cái áo khoác không khác nhau mấy, suốt nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không biết nên chọn cái nào. Cuối cùng lại mặc một cái bị giấu nhẹm trong góc tủ đang ló ra một ống tay áo vì nó có màu đỏ.

Điểm hẹn cách nhà Soonyoung không xa, cậu sớm đã dặn dò Jeon Wonwoo cứ đến thẳng đó không cần ghé qua chỗ cậu làm gì. Soonyoung đi hai trạm xe buýt thì tới con đường cách toà tháp mà cậu thấy nó trông như cây măng khổng lồ. Cũng tiện đường ghé qua một tiệm hoa ngay dưới toà nhà, chọn ba hai loại hoa khác nhau nhờ nhân viên gói đẹp một chút, đính kèm theo thiệp với mấy câu nhắn gửi trên trời dưới đất.

Soonyoung đến sớm hơn giờ hẹn nên cũng chẳng lạ gì khi thấy bàn ăn cạnh cửa sổ vẫn trống huơ trống hoác. Phục vụ bàn đi tới hỏi Soonyoung bao giờ có thể dọn món khai vị, cậu cười nói cỡ mười lăm phút nữa thôi.

"Không cần dọn ra từng món đâu, mang hết một lúc ra giúp tôi nha."

Màn hình điện thoại vẫn im lìm tối đen, tab cuối cùng trên điện thoại hiển thị ở mục tin nhắn, được gửi đi vài phút trước.

"Thôi, anh không cần tới đâu, đừng có chết là được rồi."

Cũng không tới sáu tiếng như lần đó, chỉ bằng có một phần ba thôi. Nhưng chắc là đủ lâu để lòng Soonyoung nhộn nhạo thấp thỏm. Đôi tay đang bấu chặt lấy dao nĩa cũng bịn rịn nước. Vành mắt Soonyoung đỏ lựng, cả miếng bánh ngọt vị xoài ăn vào miệng mà lại thấy mặn chát khó nuốt trôi.

Bữa ăn còn chưa hết bệnh viện đã gọi Soonyoung về gấp. Mấy ngày sau đó Soonyoung không nhớ rõ đã trôi qua thế nào vì cậu chỉ xoay vòng quanh quẩn giữa mấy tầng lầu của bệnh viện. Lúc với tay cầm được điện thoại đã là ba bốn ngày sau đêm giáng sinh.

Bác sĩ Han vươn vai bẻ khớp xương kêu răng rắc, y tá Chan thì nằm bẹp dí trên giường với hai quầng mắt thâm đen.

"Bà mẹ, lựa ngay giáng sinh để xả súng thì cũng quá mất nết rồi."

Vụ xả súng vào đêm giáng sinh tràn lan tin tức khắp báo đài. Tin tức đầu tiên Soonyoung lướt trúng làm cậu cười đến ngờ nghệch.
Chính phủ mở họp báo tuyên dương đến những người hùng của ngày hôm đó, bệnh viện của Soonyoung cũng vinh hạnh được nhắc tên ở hàng thứ ba tư gì đó. Đặc biệt là cảm ơn đến vị trung uý dù không mặc quân phục vẫn xông pha khói lửa khi tiện đường ngang qua.

Soonyoung mắng thầm, đáng lẽ không nên chọn ăn ở cái nhà hàng trên toà tháp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip