Giữa 0.3: Giữa Anh Và Em, Đừng Là Gì Ngoài Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soonyoung làm ở bệnh viện tuyến đầu, trang thiết bị tiên tiến, tay nghề của bác sĩ y tá đều thuộc hàng xuất sắc, đến ngay cả nhà ăn cũng được tạp chí gia đình nổi danh bình chọn là nhà ăn của bệnh viện có nhiều món ngon nhất, và mức độ lan truyền tin tức cũng phải ganh đua mà xếp vào top đầu thành phố.

Tin tức y tá Kwon của khoa thần kinh quay lại với bạn trai cũ là quân nhân lan truyền khắp ngõ ngách chỉ trong có một ngày Soonyoung được nghỉ phép. Sau mười mấy tiếng đồng hồ banh mắt nhìn máu thịt ngổn ngang từ đầu bệnh nhân, Soonyoung còn phải nghe hết người nọ tới người kia dò hỏi chuyện mấy người bọn họ được nghe kể là xác thực hay không. Soonyoung uỷ thác cho y tá Chan nhiệm vụ trả lời phỏng vấn còn bản thân thì đi gặp người đã chờ cậu hơn ba mươi phút đồng hồ.

"Soonyoung dạo này trông gầy lắm nhé, phải ăn nhiều canh hầm hơn mới được."

"Bác gái, bác dạo này không khoẻ mà, phải nghỉ ngơi chứ, bận tâm mấy cái nhỏ nhặt này làm gì, con khoẻ re à." Soonyoung thao thao bất tuyệt còn tay thì vẫn đều đặn múc đầy chén canh, ngẩng cổ húp trọn một hơi, miệng cứ tấm tắc khen ngon.

"Woo nó chẳng cho bác làm gì, chán muốn chết, đãng trí thôi chứ có bị liệt đâu."

"Bác biết mà, Woo nhà ta cứ hay lo xa lo gần"

"Ừm, nên Soonyoung cứ ở cạnh để Woo lo cho con nha"

Soonyoung biết chắc hẳn bây giờ nụ cười trên khoé môi mình trở nên gượng gạo lắm. Cậu không biết nên đáp thế nào mới phải, dạ dạ vâng vâng thì Soonyoung thấy ngượng miệng vô cùng vì giờ mình với người ta có là cái gì nữa đâu nhưng chắc chắn cũng không thể thẳng thừng là tụi con chia tay chia chân lâu rồi, nên Soonyoung chỉ cười, không xác nhận điều gì rõ ràng là tốt nhất.

"Chiều nay con được nghỉ, để con đưa bác về"

Nhà Wonwoo cách bệnh viện không xa, ngôi nhà mang nét cổ xưa truyền thống, vừa vặn để nói cho người qua đường biết chủ nhân của ngôi nhà có tính khí ra sao, Wonwoo từng kể ngôi nhà này được chính tay cha anh giám sát trong những ngày đầu khởi công, từng viên gạch cũng là được ông chọn lựa kĩ càng. Soonyoung quen Wonwoo đủ lâu để nhận ra nhà Wonwoo là kiểu gia đình văn hoá, cả cái nhà này không có ai là không dính tới chuyện quốc gia, ngay cả mẹ Wonwoo ngày trước cũng là nhà giáo nhân dân. Nên hồi đó ba mẹ Wonwoo hay đùa nếu Soonyoung được gả vào đây thì gia đình này sẽ có thêm một người làm công cho nhà nước.

"Con lên phòng Wonwoo đợi nha, nó vừa gọi báo nó sắp về"

Soonyoung muốn từ chối, đối với Soonyoung thì chẳng có lí do gì để cậu ở lại trong ngay chính phòng ngủ của bạn trai cũ và chờ anh về cả, nhưng với mẹ Wonwoo thì không, người yêu của con bà đến chơi, buổi tối lại còn rảnh rỗi, đương nhiên ở lại ăn một bữa cơm là chuyện phải diễn ra theo lí. Chỉ là người bạn trai này của con bà đã cũ mất rồi mà bà lại không nhớ.

Thế nên Soonyoung gắng mà vẫn vui vẻ ở lại, và bị đẩy vào phòng của Wonwoo để đợi món canh hầm sắp được ăn lần thứ hai trong ngày.

Sau nữa năm không đến, căn phòng vẫn y hệt như ngày trước, cách bày trí đồ vật chẳng bị xê dịch dù chỉ một li nào, cũng có lẽ vì Wonwoo ít khi về, mọi thứ sạch sẽ ngăn nắp giống như chủ nhân của nơi này chẳng mấy khi chạm tới, Soonyoung ngồi một lát lại táy máy tay chân, cậu lia tầm mắt đến con hổ bằng lego nhưng nó chỉ mới được ráp phân nữa, Soonyoung quyết định ráp cho xong mô hình mà chính bản thân là người mang đến vào rất lâu về trước, nó vẫn chưa được hoàn thành rõ ràng là vì Soonyoung có còn lí do gì để tới lui nơi này nữa đâu. Mô hình kia, tất cả những thứ ở đây, và quan trọng nhất là người chủ của căn phòng này, đều bị Soonyoung thẳng tay ném đến nơi cần được quên lãng.

Đợi đến khi Soonyoung chịu dời tầm mắt khỏi mô hình vừa hoàn thành để ngó ra ngoài khung cửa sổ, nắng chiều đã tắt hẳn, tiếng mở cổng cùng lúc vang lên, người Soonyoung không hề chờ đợi cuối cùng cũng chịu về.

Thêm ít lâu sau nữa, Soonyoung nghe tiếng bước chân đều đặn ngày một gần mình và tay nắm cửa được vặn mở. Vẫn là bộ đồ quân nhân hơi sờn vai áo, nụ cười dịu dàng và đôi mắt sâu hút. Wonwoo giống như căn phòng này, chưa từng đổi thay kể từ ngày Soonyoung quyết định rời đi.

"Anh mới cắt tóc?"

"Em để ý anh lắm thì phải"

Soonyoung bật cười, đứng dậy ôm theo mô hình hổ con trên tay và đặt nó lên chiếc kệ tủ gần cửa, nơi được chất đầy bằng khen và giải thưởng của một quân nhân luôn hết mình vì công việc.

"Em đặt ở đây được chứ, có làm mất đi sự uy nghiêm của anh không?"

Wonwoo lắc đầu, anh nhoẻn miệng cười.

"Nó giống em lắm"

"Không hề nhé"

Soonyoung cau mày, phản đối dù rằng khi chọn mua nó trên quầy kệ cùng với hàng tá thứ đáng yêu xinh đẹp hơn, chính Soonyoung khi đó cũng thấy nó giống mình, một vật giống cậu hiển nhiên là nên ở bên cạnh anh.

"Tối nay em không trực à?"

"Ừm, nên em mới đưa bác về"

"Xin lỗi, phiền em quá"

Soonyoung im lặng, đầu ngón tay cứ chỉnh tới chỉnh lui mô hình kia mãi mà chẳng ưng ý, cuối cùng cậu chọn việc mặc kệ nó.

"Phiền, phiền, phiền, anh cứ mở miệng ra là lại sợ phiền. Anh có biết người ta chỉ sợ phiền đối với người dưng thôi không, em là người dưng của anh chắc?"

Wonwoo cười xoà, vươn tay vén lại mấy sợi tóc sắp đâm chọt vào mắt Soonyoung.

"Ừ em không phải người dưng nhưng mà, anh cũng không muốn làm bạn với em chút nào đâu"

Soonyoung nắm chặt hai tay mình, cúi đầu nhìn chằm chằm mấy vân gỗ dưới sàn, cậu đang né tránh, sợ phải nhìn vào ánh mắt đang xoáy lấy mình của Wonwoo, sợ bản thân sẽ lung lay trước ánh mắt ấy.

"Được rồi, anh cứ sợ phiền em đi, sao cũng được, anh biết em không thấy phiền là được"

Soonyoung đẩy cửa rời khỏi phòng, cậu không thể chịu nổi việc ở cùng Wonwoo trong một khoảng thới gian quá riêng tư như vậy, có lẽ việc này sẽ khiến đầu óc Soonyoung trở nên bớt tỉnh táo đi.

Wonwoo đợi đến khi bóng lưng Soonyoung mất hút, mới thả rơi cả người mình xuống giường, nhìn trân trân lên trần nhà trống rỗng, anh thở hắt một hơi. Rõ ràng Wonwoo luôn muốn nắm giữ Soonyoung bên cạnh mình, anh khao khát điều đó, nhưng lại chưa bao giờ làm vậy, chẳng phải Wonwoo không đủ can đảm hay có một khổ riêng nào cả, chỉ là liệu Soonyoung sẽ hạnh phúc chứ?

Wonwoo không muốn Soonyoung cứ mãi phải tha thứ cho những lần trễ hẹn của mình. Wonwoo luôn muốn tới sớm hơn người kia, anh muốn là người đợi cậu kể cả là suốt hàng giờ đồng hồ cũng chẳng nề hà gì nhưng Wonwoo chưa bao giờ làm được, đúng hơn là không thể. Nên Wonwoo rõ ràng chưa từng cho mình tư cách để từ chối lời đề nghị chia tay, hay là quyền để níu kéo.

Thế nhưng từ bỏ Soonyoung, làm bạn bè bình thường với người nọ, lại càng là một điều không tưởng đối với Wonwoo. Thà Soonyoung cứ vĩnh viễn không xuất hiện trước mắt Wonwoo, vĩnh viễn xem anh như người lạ còn dễ thở hơn là cứ trông thấy mà lại chẳng thể với tới được thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip