Giữa 0.12: Lâu Rồi Anh Không Trễ Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuyện Soonyoung xuất viện là của vài tuần sau đó. Trước lúc rời khỏi bệnh viện, Wonwoo cứ níu kéo tà áo blouse trắng, hỏi bác sĩ đủ điều trên đời, thế này đúng chưa cái nọ có nên không, hỏi đến nổi vị bác sĩ ngày thường vui vẻ hay cười cũng nhịn không được mà gầm gừ.

Trên cơ bản, cổ tay của Soonyoung hồi phục khá tốt, chỉ có điều tổn thương về mặt tâm lí vẫn chưa thể nguôi ngoai hoàn toàn. Soonyoung vẫn phải dùng các loại thuốc ức chế được bác sĩ kê đơn, mỗi tuần vẫn phải đến điều trị tâm lí.

Nhưng dạo gần đây bác sĩ tâm lí có nói, tâm trạng Soonyoung tốt lên trông thấy. Mà chính Wonwoo cũng biết có những ngày anh lần nữa được nhìn thấy Soonyoung lại cười rạng rỡ như ánh nắng đầu mùa hạ xưa cũ.

Đợt trước lúc Kim Mingyu bị đạn lạc, lần đó Wonwoo với Mingyu được giao cho nhiệm vụ bảo vệ ông quan chức cấp cao của thành phố. Mingyu vì cứu ông mà bị đạn đâm vào bắp chân, Wonwoo cũng bị thương không nhẹ. Dù sau đó Mingyu bị Seokmin mắng mỏ nhiều nhưng được cậu nhỏ quan tâm cũng nhiều, Wonwoo thì rước được người yêu cũ về làm người yêu mới lần nữa.

Ông quan chức kia sau khi được cứu thì cảm kích cả hai không thôi, cứ có việc gì là lại kiếm hai người mới an tâm. Nhưng Wonwoo không đóng quân hẳn ở thành phố mà ngày nay mai đó nếu có nhiệm vụ gọi đi. Ông quan chức cấp cao thấy vậy không tiện thế là dùng đủ mọi cách để thuyên chuyển Wonwoo về hẳn trung tâm thành phố, Wonwoo không thích mấy chuyện được đãi ngộ đặc biệt gì cho cam nhưng thời gian đó Soonyoung phải nằm viện, Wonwoo dù muốn hay không cũng phải gật gù đồng ý.

Wonwoo được chuyển về tập đoàn quân chịu trách nhiệm với thủ đô. Việc không nhẹ đi nhưng cũng không cần đây đó sớm hôm. Quan trọng là được ở gần Soonyoung.

Dạo này Soonyoung không phải đi làm, tay chân để không ngứa ngáy chịu không nổi, sau khi xuất viện Soonyoung dọn hẳn về nhà Wonwoo ở vì ba mẹ Wonwoo cứ nằng nặc không để cậu một mình, cũng nhờ vậy mà Soonyoung mới được gặp qua mấy người dì họ của Wonwoo, mấy bà làm nội trợ thì ngoài chuyện nhà cửa ra ai cũng rảnh rỗi như ai, thế rồi sau bữa gặp đó Soonyoung bắt đầu đi học nấu ăn, học làm bánh, học đủ thứ trên đời có thể học cùng mấy dì.

Kết quả là Wonwoo trở thành con chuột bạch cỡ lớn suốt ngày phải thử hết món nọ đến món kia cho Soonyoung, nhiều lần Wonwoo nhìn cái hình thêu con hổ cạnh con mèo đen méo lệch bên mặt trong áo mình là lại cười khùng khục tới nổi mấy cậu binh nhất cứ kháo nhau về thần kinh không ổn định của cấp trên.

Sau khi Soonyoung lấy được mấy cái chứng chỉ học nghề thì lại rơi vào trạng thái không có gì để làm. Mà cũng vừa hay lúc này phía bệnh viện gọi Soonyoung tới gặp mặt. Sau khi xem xét qua hàng loạt kết quả báo cáo về tình trạng hiện tại của Soonyoung, bệnh viện đồng ý để cậu trở lại vị trí ban đầu. Soonyoung mừng rớt nước mắt, lại lôi Wonwoo ra ăn thử món mới để mừng việc sau này Soonyoung sẽ không còn là người vô công rỗi nghề nữa, còn Wonwoo thì mừng thầm vì mình sẽ không phải làm chuột bạch nữa.

Điều đầu tiên sau khi Soonyoung quay về bệnh viện không phải là làm quen trở lại với công việc cũ mà là trả lời hết người nọ đến người kia vì sao đột nhiên Soonyoung lại như bốc hơi khỏi thế giới rồi lại đột nhiên xuất hiện như chưa hề có gì.

Soonyoung đứng trước máy bán nước tự động, vừa xoa tới lui cái cổ mỏi nhừ vì phải chào hỏi hết tất cả những người thân quen mình đụng trúng trên đường, cũng không khác với ngày đầu đi thực tập mấy năm trước, vừa mò mẫm trong túi áo mấy đồng lẻ mà tìm mãi chẳng thấy đâu.

Mùi hoa nhài thoáng qua chóp mũi làm Soonyoung giật mình tỉnh lại, một bàn tay nhỏ đang xoè ra với mấy đồng xu trên đó, Soonyoung ngẩng đầu, mỉm cười với chủ nhân của bàn tay nhỏ.

"Lâu quá không gặp anh, em còn tưởng anh trốn em không đó."

Soonyoung nhận mấy đồng xu từ Minyoung, cho tất cả vào máy bán nước, lựa tìm hai loại nước khác nhau, cà phê cho mình và nước trái cây cho cô nàng bên cạnh.

"Sao anh phải trốn em, anh có chút chuyện cần nghỉ phép thôi."

"Ừm, cũng đúng, em đâu có quan trọng tới vậy." Minyoung nói rồi cười xoà, đôi mắt vẫn len lén nhìn ngó sắc mặt của chàng trai đối diện.

Soonyoung cũng chỉ biết cười cười không đáp, đợi đến khi đặt ly nước trái cây vừa lấy được vào tay cô. Cậu mới xẵng giọng khách sáo nói mấy câu.

"Cảm ơn em vì cà phê, anh sẽ mời em ăn nếu có dịp nhé, đền đáp cả bữa cơm mấy tháng trước nữa."

"Không cần dịp, bây giờ luôn thì sao?"

Minyoung khẽ đẩy gọng kính bên gò má, tay còn lại thì cứ loạn xạ vén tới lui mấy sợi tóc vốn ban đầu đã đều nếp.

"Ừm, được, nhưng chỉ mời em ăn cơm bệnh viện được thôi, vì anh có hẹn bạn ở đó."

"Không sao, miễn là anh Soonyoung mời em đều ăn."

Minyoung cố gắng khiến bước chân của mình nhanh nhịp hơn để đồng bộ được với tốc độ khó tin của Soonyoung, rõ ràng là Soonyoung đang đi bộ thong thả nhưng nhìn lại giống như chạy bộ hơn. Cô nàng cố lắm mới có thể đi song song được với cậu. Khuôn miệng hồng hồng của Minyoung cứ tủm tỉm mãi vì không ngờ Soonyoung lại dễ dàng chấp nhận lời mời của cô đến vậy, ngay cả khi nói ra lời đề nghị kia chính cô cũng chỉ muốn nói bâng quơ thế thôi, vậy mà Soonyoung lại gật đầu cái rụp.

Nhưng nụ cười của cô nàng nhanh chóng tắt ngóm ở ngay trước cửa nhà ăn khi nhìn ra Soonyoung đang vẫy tay hết sức nhiệt tình kèm theo một nụ cười bị kéo lên tận mang tai với anh chàng quân nhân ngồi cạnh cửa sổ cùng hai khay cơm đã đặt sẵn ở bàn. Là người bạn Soonyoung vừa nhắc đến nhưng trực giác nhạy bén của phái nữ nói cho cô nàng biết, có lẽ không chỉ là bạn.

Anh chàng kia nhận ra Minyoung trước khi định với tay xoa đầu Soonyoung. Anh rụt cổ tay lại và có chút e dè gật đầu chào cô, Minyoung cũng vui vẻ đáp lại rồi tự nhiên ngồi vào vị trí cạnh Soonyoung dù rõ ràng biết kia không phải vị trí của mình.

Soonyoung hết khụt khịt mũi lại quay sang vò đầu, ái ngại nhìn Wonwoo. Nhưng Wonwoo không có vẻ gì cụt hứng, anh vẫn cười ôn hoà, ngồi xuống vị trí đối diện Soonyoung.

"Anh không biết em mời thêm bạn, chỉ mua hai phần thôi, để anh đi mua thêm."

"À thôi, để em."

Bầu không khí đặc nghẹt mùi lúng túng sau khi Soonyoung rời đi. Minyoung cúi đầu nhìn hai khay cơm trước mắt, chỉ vào khay cơm bên trái, bên trên tôm đã được lột vỏ, cá cũng đã tách xương.

"Em đoán phần này là của anh Soonyoung."

"À, phải."

"Ra anh Wonwoo đây là người tới trước."

Wonwoo thoáng nhìn cô nàng đang cười kiểu giả lả ở đối diện. Anh thờ ơ gật đầu và đánh mắt sang phía có cậu trai đang nhón chân chen vào đám đông lộn xộn ở trước quầy thức ăn. Wonwoo hơi nhíu mày, xin phép rời đi theo lệ rồi sải chân bước nhanh về phía Soonyoung và túm cậu khỏi đám đông gần như đè bẹp cậu.

"Anh mua, em quay lại chỗ ngồi đi."

"Ơ nhưng mà, em sắp mua được rồi."

"Em cũng sắp bị bẹp dí, nghe anh không."

Wonwoo nhích chân, cố tình chắn đi tầm nhìn của cặp mắt tò mò từ cô nàng phía xa. Anh với tay, nâng bàn tay mềm của Soonyoung, chắc chắn cô nàng phía sau lưng sẽ không thấy mới dịu dàng hôn lên ngón tay út của người nọ.

Soonyoung mím chặt môi, gật đầu lon ton trở về.

Bữa ăn sau đó chủ yếu là tiếng Minyoung gợi hết chuyện nọ đến chuyện kia để nói, Soonyoung thì ậm ừ đáp lại theo phép tắc, còn Wonwoo chỉ im lặng quan sát cả hai mà chủ yếu là hướng về người đối diện.

"Anh Wonwoo, anh mua nước giúp em được không."

Wonwoo nâng tầm mắt, hơi ngạc nhiên vì lời yêu cầu đột ngột từ cô nàng chỉ mới quen biết chưa lâu. Nhưng dù sao bản tính tôn vinh phái nữ hoàn toàn cho phép Wonwoo đáp ứng lại yêu cầu này từ cô.

"Em uống gì? Nước trái cây, trà hay trà sữa."

"Trà sữa ạ, em không thích nước trái cây đâu."

Soonyoung ngó theo bóng Wonwoo rời đi, khuôn mặt hơi nghệch ra vì trong đầu cứ nghĩ về việc mình vừa bắt người ta uống loại nước người ta không thích.

"Xin lỗi nha, đáng ra anh nên hỏi."

"Có gì đâu, anh nhanh chân lẹ tay em cũng biết, cũng tại em không nói thôi, nhưng sau này khi tìm được chàng trai bóc vỏ tôm cho em, em sẽ nói dù người ta có hỏi hay không."

Soonyoung cười cười gật gù đầu mình. Minyoung không muốn bầu không khí bị chùng xuống, cô nàng lại nói thêm.

"Giống như cách anh Wonwoo lo lắng cho anh Soonyoung dù hai người ở gần hay xa ấy."

Những quan tâm suất phát từ hành động trước cả khi tâm trí kịp suy xét đúng sai.

"Ừm, Wonwoo là chàng trai bóc vỏ tôm của anh, còn anh sẽ ăn giúp anh ấy món măng tây anh ấy cho là dở tệ."

Minyoung bật cười khúc khích rồi cô nàng đứng bật dậy phủi thẳng phần váy có chút nhăn nheo.

"Lần sau mà có hẹn với anh Wonwoo thì phải nói em trước, em không muốn làm kỳ đà đâu."

Minyoung nhẹ nhàng xoay người rời đi, mang theo cả mùi hoa nhài đi mất. Cùng lúc Wonwoo quay trở lại, cô nàng nhận lấy cốc trà sữa, gật đầu với anh rồi lại tiếp tục sải bước.

Wonwoo nhếch mày nhìn Soonyoung, cậu cười xoà vẫy tay gọi anh tới gần mình.

"Không ghen á?" Soonyoung cúi đầu, vân vê mấy ngón tay đầy vết sẹo cũ của Wonwoo.

"Ghen, ghen lắm."

"Vậy mà vờ vịt quá đi."

"Em muốn anh làm mình làm mẩy với con gái người ta đúng không, anh đi làm liền."

Soonyoung dẩu môi, nhăn nhó mặt mũi.

"Từ khi nào mà anh trở nên không biết đùa vậy."

"Từ khi yêu em, anh nghiêm túc hẳn."

Soonyoung quay đầu, vờ bụm miệng muốn nôn để che đi gò má đang ửng hồng lên từng chút.
_____

Tui chưa có beta lại nên mn đọc thấy chỗ nào sai sai thì nói tui nhen. 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip