Yoonmin Khi Than Chet Go Cua Xvii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đúng đúng.

Nhà tiên tri thực sự đang đặt tay lên vai hắn, Yoongi chỉ còn cách thuận nước đẩy thuyền. Bề ngoài vẫn tỏa ra điềm đạm nhưng trong lòng thì lạnh muốn toát mồ hôi hột, giờ mà lộ tẩy thì coi như xong.

Nhà tiên tri dường như cảm nhận được sự run rẩy truyền từ vai hắn, y bèn bóp chặt hơn, thoang thả nói với ba đứa trẻ:

- Hết 100 ngàn.

- Hỏi có mấy câu thôi mà đắt vậy à?

- Có giảm giá cho học sinh không ạ?

Tuy không nhìn thấy mặt hai nhà tiên tri bí ẩn được nhưng ở họ toát ra khí chất đáng sợ không thể xem thường, nó còn hơn cả mấy tên giang hồ chợ Lớn ấy, đặc biết nhất là cái người đang đứng kia.

Cả ba biết ý nên không hỏi nữa, đành chia tiền ra trả. Jimin đặt đồng tiền lên bàn, cậu tò mò cúi thấp đầu xuống muốn nhìn thấy mặt nhà tiên tri thì bị hắn đập bàn làm cái ầm.

Cậu hết hồn, giật người lại, nắm áo Taehyung rời đi. Mấy đứa nhỏ đi cả rồi, Yoongi khi này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn quay người lại nhìn nhà tiên tri giấu mặt, bản thân hắn cũng đang che kín khắp người nên không sợ bại lộ.

Dù gì sự xuất hiện bất thình lình của Yoongi giống như giành chén cơm của người ta vậy, trong lòng hắn cũng thấy rất có lỗi.

- Xin lỗi...

Trông hắn thành thật thế kia mà, còn việc tha tội hay không nằm ở quyền quyết định của nhà tiên tri real.

Yoongi đứng dậy, bàn tay của y đặt trên người hắn cũng thu về, y nói:

- Nếu cậu không hoàn thành nhiệm vụ thì lịch sử của thị trấn sẽ thay đổi.

Sao cơ? Nhà tiên tri đang muốn ám chỉ điều gì với hắn?

- Cậu... Chính là giọt nước tràn ly.

Đáy mắt Yoongi có chút gợn sóng, hắn trở nên trầm tư nhưng cũng mau chóng lấy lại tinh thần, lập tức đứng dậy rời khỏi gian lều. Nhà tiên tri đó vừa nói vài câu thôi đã làm hắn phải bận tâm suy nghĩ.

Giờ hắn mới ngộ ra thêm một chân lý rằng hễ ai bước vào chỗ coi bói đều có thể dễ bị thao túng một cách kinh ngạc.

Mặt khác, y một mình trong lều cảm thấy vô cùng bất an nhưng bản thân đã làm hết sức có thể, chỉ biết trông chờ vào sự an bài.

- Đến dọn dẹp cho ta đi, lễ hội sắp sửa bị phá rối rồi.

Yoongi vừa rời khỏi đó, hắn núp vào góc khuất cởi áo choàng ra. May mắn không tiết lộ thân phận giả mạo của hắn là tốt rồi, dù sao là trải nghiệm lần đầu làm thầy bói dỏm nên hắn thấy cũng rất thú vị nhưng có cho thêm cơ hội thì hắn cũng không thử thêm lần nào nữa đâu. Kể cũng lạ, ban nãy bên trong hắn đâu phát hiện thêm ai khác, hoặc có mà hắn không phát hiện ra

Khoan đã...

Mất dấu ba đứa nhóc kia rồi.

...

Bên này, cả ba đang kiếm chút gì đó bỏ bụng tại gian hàng bánh bí ngô của ba chị em phù thủy. Một dịp lễ để có thể quảng bá cho tiệm spa Tắc Kè thì ba chị em họ sẽ khó lòng bỏ qua.

Cả quầy hàng tuy rất đỗi lòe loẹt, diêm dúa và lỗi thời nhưng nhờ vậy mà nó dễ hút mắt khách tham quan hơn.

Nói đến diêm dúa thì hôm nay Taehyung mặc cái áo màu đỏ trông chói mắt thật.

Chẳng bù với Jungkook, áo hồng baby dễ thương.

Hàng người chen chúc nhau để mua được bánh bí ngô ngày càng đông đúc hơn, họ chèo kéo nhau, xô đẩy suýt chút nữa làm Jimin té sắp mặt. Vốn cuộc vui này là để giải tỏa nhưng hiện tại đầu óc cậu cứ như trên mây.

Từ lúc nghe được những gì tiên tri nói Jimin cứ mãi suy nghĩ về Yoongi. Nếu đúng là vậy thì rốt cuộc hắn đang chịu nỗi khổ gì không thể nói cho cậu biết. Càng nghĩ cậu càng thấy tò mò hơn về thân phận của anh người yêu vừa quen được một ngày.

Lời của thần Rồng lần nữa vang lên trong đầu cậu, rằng ngài đã nói sau khi xác định được danh tính các mối quan hệ xung quanh cậu cũng sẽ đổi thay.

Lỡ như Yoongi là một ma cà rồng thì làm sao chơi chung với đứa thích ăn tỏi. Khoan đã... miệng cậu có hôi mùi tỏi không nhỉ?

Jimin hà hơi ra ngửi thử, hít lấy hít để cũng không nghe ra mùi gì khó chịu, cậu cũng có ăn gì nặng mùi đâu. Nếu vậy thì có thể loại trừ việc Yoongi là quỷ hút máu, dù sao thì các cụ nhà cậu nhiều đời cũng không ưa bọn răng nanh đó.

- Á!

Tiếng đùng đùng từ máy tạo bắp rang phát nổ, giống như cơn mưa bỏng ngô bất ngờ ào xuống mặt đất, tuy có chút hết hồn nhưng Jimin cũng thích thú đớp lấy.

Vừa quay qua quay lại thì không thấy tung tích Taehyung và Jungkook đâu nữa. Hai người đó không phải là hăng sức nhất sao.

Cậu chen ra khỏi gian hàng bánh, không may bị người ta đẩy ngã, cậu bất lực đành bò ra ngoài. Vừa thoát khỏi đám đông, tiếng súng nổ ầm ầm càng vang lên dữ dội.

Nó không mang không khí vui nhộn nữa mà kéo theo sự chết chóc. Jimin có linh cảm xấu, thôi thúc cậu phải rời khỏi đây ngay mới bảo toàn tính mạng.

- Khốn kiếp! hai thằng kia đi đâu mất rồi?

Rồi cậu nghe thấy tiếng la hét của hàng người trong đám đông, thấy cả máu túa ra dính lên thân họ.

Màu máu đỏ tươi, tanh nồng lập tức truyền đến, Jimin vô tình nhìn thấy gương mặt của một số kẻ trở nên biến sắc, chúng tỏ ra ham muốn được cắn xé con mồi.

Bên cạnh đó có những người giữ vẻ mặt, tráng thái điềm tĩnh, âm thầm như đang cầu nguyện cho nạn nhân xấu số. Còn lại là kẻ phàm tục dấy lên sự sợ hãi, đua nhau chạy khỏi hiện trường.

Cảnh tượng náo loạn lần đầu tiên Jimin chứng kiến trong đời khiến một nam phù thủy như cậu phải đề cao cảnh giác, thầm cảm tạ thần linh vì đã bảo vệ cậu.

Khi hàng người tản ra, jimin nhìn thấy một cái xác thối rửa nằm dưới đất, ,mùi tanh hôi bốc lên khiến ai nấy đều phải tránh xa. Cậu âm thầm quan sát, dùng nhãn cầu của Meo Meo nhập vào mắt mình, sắc màu trong đôi ngươi chuyển sang xanh lục.

Đây là khả năng Jimin học được khi trở thành phù thủy tập sự, rằng khi cậu đủ thấu hiểu thú cưng của mình thì sẽ sử dụng được một số năng lực hay ho của loài vật.

Cậu nhận ra đó không chỉ là cái xác đơn thuần mà còn là một xác sống, vì vừa bị bắn vào não nên nó lập tức chết tại chỗ. Đến đây Jimin trở nên kinh ngạc không thôi, toàn thân trải qua cơn rùng mình.

Lẽ nào xác sống đó để lộ thân phận hay sao? Hay nó thèm khát não người quá độ nên vừa hiện nguyen hình liền bị phát hiện.

Số đông "người lớn" đều lũ lượt dẫn con cái về nhà, họ lo sợ sẽ có một cuộc chiến xảy ra thì chẳng biết phải thôi miên bao nhiêu lần cho hết với những đứa trẻ ngây thơ đó nữa.

Jimin lùi lại, nép sau quầy hàng trống đã nhận ra Taehyung và Jungkook đang ở đó. Jungkook khi này đang ôm đầu anh lớn, còn Taehyung thì run rẩy một trận.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Anh Jimin, ban nãy tụi em vừa thấy xác sống, anh Taehyung vì quá sợ hãi nên...

Phải rồi, giờ bọn họ đều là con người nên nhìn thấy mấy thứ không sạch sẽ như yêu ma quỷ quái nên sợ hãi là đúng rồi. Đã vậy Jimin sẽ thay mặt hội những con người trầm cảm bảo vệ các thành viên của mình.

- Được rồi Jungkook, em dìu Taehyung đi còn anh sẽ dẫn đường đưa chúng ta ra khỏi đây.

- Dạ.

Jimin tìm con đường tắt để rời khỏi hiện trường càng sớm càng tốt, cậu chỉ thầm cầu nguyện không có gì xấu xảy ra, cụ thể hơn là thêm ai đó bại lộ danh tính thực sự của mình thì sẽ càng rắc rối hơn.

Nhưng càng sợ thì thứ đó càng đến, cả bọn đều chứng kiến cảnh tượng người phụ nữ biến thành ma sói sau đó cắn xé xác sống đang nằm dưới đất.

Mùi máu ngày một tanh nồng, Jimin muốn ở lại để tìm hiểu kỹ hơn nhưng giờ cậu phải bảo vệ hai người này.

*Đoàng*

Tiếng súng đó...

Nổ ra từ đâu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip