Svt Soonhoon Ban Oi Minh Di Dau The Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ANH CHEOL!!!!!"

Vừa ấn nút nhận cuộc gọi, Seungcheol suýt trượt tay vứt điện thoại xuống sàn nhờ ơn cậu em quý hoá của mình.

"Be bé cái miệng. Đang bật loa ngoài." Seungcheol sau khi định thần đã kịp mắng người ở đầu dây bên kia một câu.

"Anh ơi cíu em~~~"

"Không."

"Anhhhhhhh"

"Nói."

"Mai em có hẹn với Jihoonie..."

"Khiếp, mới mời đi ăn mà đã bày đặt Jihoonie này nọ. Liên quan gì đến anh mày?"

"Em hông có biết mặc gì để tạo ấn tượng tốt hết trơn. Giờ đang thử đồ nè."

"Rồi gọi anh chi? Không có nhu cầu xem cảnh chú thay đồ."

"Thì em phối rồi anh duyệt hoi. Gì căng.."

"Cho chú 30 phút. Tí có hẹn đi gym."

"Đáng iu thế nhò."

"Biến."

-

Vậy là với sự giúp đỡ của người anh thân thiết, dù có phải nghe một tỷ câu càm ràm thì Soonyoung vẫn vô cùng vừa ý với thành quả hôm nay. Dù sao anh cũng không phải kẻ có gu ăn mặc tệ, nói đúng ra là còn rất biết chăm chút bản thân, nhưng vì sự kiện lần này đối với Soonyoung rất quan trọng nên nhất định không thể qua loa.

Seungcheol vốn cũng không thể hiểu nổi, Soonyoung tuy ít nhưng cũng không phải chưa từng yêu đương. Vậy tại sao lần này lại sốt sắng đến vậy? Càng nghĩ, Cheol càng tò mò về lai lịch đối tượng hẹn hò của Soonyoung.

-/

"Jun-ah" Jihoon vừa thức dậy, bước ra bếp đã gặp cậu bạn cùng nhà vừa phết mứt vừa gặm bánh mì

"Hửm?"

"Nay tui không ăn cơm nha."

"Ủa sao vậy? Phải lên trường chạy deadline nốt à? Nhớ ông nộp bài rồi mà?"

"Không. Đi ăn với bạn."

"Ai? Nhóc Boo? Wonwoo?"

"Không..."

"Ủa vậy tui cũng đâu có hẹn với ông... bạn nào ta..." Thật sự trong trí nhớ của Jun, Jihoon chẳng có mối quan hệ với ai đủ thân thiết ngoài đám bọn họ chơi cùng để đi ăn ngoài. Mà vốn dĩ, dịp được đi ăn ngoài với ngài Lee trong một năm chỉ được tính ở hàng đơn vị.

" Ê ê ê đừng nói là hôm nay nha. Với cái cậu Kwon kia."

"Ừm."

"Mấy giờ đi."

"Chắc 12 giờ qua đón."

"GÌ?!!! GIỜ 10 GIỜ RỒI ĐÓ CHA!!!"

"Thì thay đồ thôi mà."

"..." đến nước này thì Jun cũng đành câm nín với cái tư tưởng chống thoát ế của bạn mình. Chưa kịp làm ầm lên thì cái người nhỏ xíu kia đã chui lại vào phòng.

Qua nửa giờ sau, Jun sau khi trở về giường định đánh giấc ngủ trưa thì nghe có tiếng gõ cửa, hoá ra là Jihoon sang để mượn máy uốn tóc.

"Cũng hơi dài rồi." Cậu giải thích.

"Có tiến bộ." Jun buột miệng khen trước khi bị Jihoon tặng cho một cái lườm. Nhưng y cũng chẳng mảy may bận tâm, chỉ căn dặn cậu có gì cần giúp thì cứ bảo mình rồi xua tay đuổi khách.

-

Ding dong~

Chuông cửa căn hộ của đôi bạn vang lên lúc 11 giờ 57 phút.

"Để tớ ra..." Jihoon toan đứng dậy thì bị Jun ngăn lại, song cậu cũng không tranh giành mà để y tự ý bày trò vui.

Soonyoung háo hức đứng đợi cửa, mở ra chào đón anh lại là một cậu trai lạ hoắc, tóc nhuộm hai màu và khá là...đẹp trai (?). Trong vòng 3 giây, anh đã kịp nghĩ ra 7749 kịch bản tranh giành đấu đá, đập chậu cướp hoa cùng cái người trước mặt.

"Tìm Jihoon phỏng?" Jun đằng hắng để lôi Soonyoung ra khỏi mớ tiểu thuyết tự biên tự diễn của mình. Anh cũng chỉ kịp gật đầu lia lịa, lòng cầu nguyện đây không phải cái tên crush lần trước Jihoon nhắc đến.

"Tên."

"Kwon Soonyoung. Đằng ấy là...?"

"Moon Junhui. Gọi Jun là được. Tôi là bạn cùng phòng của Jihoon."

"X-xin chiếu cố. Cho hỏi Jihooni.. à không Jihoon-shi có ở nhà...k-không...ạ?"

"Có, đang đợi mấy người đó. Đi mấy giờ về?"

"Jihoon-shi bảo một tiếng, nhất định sẽ trả về tận cửa."

"Lời hứa trên sân khấu, làm được chứ?"

"Được, được! Nhất định sẽ làm được. Bác trai tin ở cháu!!" Sau khi thấy đối phương nhận ra mình, Soonyoung cũng cởi bỏ phòng thủ mà bắt đầu hùa theo màn kịch rước dâu này.

"Tốt. Đợi ở đây để tôi vào gọi. À mà tháo cái kính đen ra đi, Jihoon nó không mê mấy này đâu."

Soonyoung chỉ chờ có vậy, tay vội tháo kính rồi cười hì hì nhìn Jun quay vào bên trong. Phew~ vậy ra không phải đối thủ, Soonyoung mừng thầm. Anh cũng được phen hú vía vì Jun cứ lăm lăm nhìn anh, còn chẳng thèm chào hỏi tử tế. Nhưng có vẻ đây là một người rất thân cận với Jihoon, anh nhất định sẽ ghi nhớ.

Và rồi người cần gặp cuối cùng cũng xuất hiện. Vừa thấy bóng dáng của cậu, hoạt cảnh ban nãy của Soonyoung giờ đây cũng hoá vô vị.

Jihoon nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi quá khổ màu lam kẻ sọc, mặc cùng quần jeans cũng thùng thình phủ xuống tận gót chân. Nếu ai bảo người nhỏ con mặc như vậy là luộm thuộm, Soonyoung nhất định sẽ sống chết với kẻ đó. Bởi trong mắt anh, trước mặt mình đây là một cục bông xù rất đáng yêu. Tóc Jihoon đang ở giai đoạn dài nhất cuộc đời nhưng cậu vẫn dành thời gian tạo kiểu bằng máy uốn tóc của Jun để trông gọn gàng nhất có thể.

Khác với lần gặp trước, Soonyoung hôm nay phá cách hơn khi mặc hẳn chiếc hoodie crop top lộ đến gần nửa phần bụng, quần jeans rách gối và một vài món phụ kiện màu sắc. Sao mặc như thế mà trông vẫn ra gì nhỉ, Jihoon nghĩ, cảm thấy thật phục gu thời trang của người này.

"Xin lỗi đã để cậu đợi. Jun vừa làm phiền cậu nhỉ?" Jihoon trộm liếc mắt nhìn biểu cảm khó đoán của Soonyoung, nhỏ giọng hỏi.

"Không đâu...không phiền đâu mà. Cậu ấy rất...thú vị." Soonyoung đành chọn bừa một tính từ để trả lời, nhưng nói ra lại thấy phát ngôn của mình thật thiếu tự nhiên. Jihoon bên cạnh khẽ nhếch miệng cười trước vẻ lúng túng của anh, tự hỏi Jun bao giờ mới thôi bày trò ra vẻ phụ huynh để doạ chạy các "vệ tinh" tiếp cận cậu đây.

"Nào đi thôi, đừng đứng đây nữa. Cậu không đói à?" Nói đoạn, Jihoon đi trước, ra hiệu cho Soonyoung. Cậu chàng cao hơn cũng không ngại bày ra vẻ tí tởn mà chạy theo sau người nọ.

-

Điều khiến Jihoon bất ngờ là, Soonyoung hôm nay sẽ đèo cậu đi ăn trên một chiếc mô tô trông rất...hổ báo. Ngay tại thời điểm Jihoon được anh chuyền cho mũ bảo hiểm, lòng cậu đã thầm gọi tên Chúa dù bản thân còn chẳng theo đạo. Sau khi trèo lên xe, cậu đã chuẩn bị tinh thần nhắm chặt mắt, tay xoắn lấy góc áo của Soonyoung để tham gia "cuộc đua" lần này.

Nhưng trái lại, Soonyoung chỉ vặn nhẹ tay ga để xe chạy nhanh vừa đủ. Đủ để làn gió mát thổi nhẹ tà áo sơ mi màu lam. Đủ để nắm tay trên góc áo anh nới lỏng đi một chút.

Xe cuối cùng dừng lại ở một quán nướng be bé, cũng không quá đông người. Nhưng vì bé nên Soonyoung phải gửi xe ở cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Anh nghiêng nhẹ chiếc xe sang trái để cậu dễ dàng leo xuống, còn thuần thục tháo mũ bảo hiểm giúp cậu rồi lên ga phóng đi.

Nhìn cái tốc độ phóng xe này, Jihoon không tin được đó là cùng một người ban nãy chở mình. Không biết lúc đó chạy chậm như vậy, cậu ấy có bức bối không nhỉ, Jihoon tự hỏi. Nhưng rồi cậu cũng nhún vai cho qua vì cái bụng đói chưa chi đã kịp réo inh ỏi.

"Jihoonie~" Soonyoung vừa vẫy tay vừa chạy đến hướng của cậu.

"Ừm." Jihoon cũng vẫy tay đáp lại, trông có hơi gượng gạo. "Cậu có thể đi từ từ mà, chạy làm gì."

"Vì muốn gặp bạn nhanh hơn một chút đó." Anh đáp, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét tươi cười. "Vào đi vào đi."

Nói đoạn, Soonyoung kéo cậu vào quán, chọn một chỗ thoải mái rồi bắt đầu gọi món. Jihoon rất dễ tính, không muốn nói là hơi qua loa trong chuyện ăn uống nên cũng vui lòng để người có kinh nghiệm quyết.

"Bây giờ uống rượu thì hơi sớm nhỉ."

"Tui không uống. Cậu thích thì cứ tự nhiên nha."

"Òm vậy thôi cho em 2 coca zero."

Jihoon chớp chớp mắt nhìn người nọ. Rõ ràng đây là lần gặp gỡ chính thức đầu tiên, còn nói với nhau chưa quá 10 câu mà anh đã biết cậu thích loại nước uống gì. Có phải stalker không vậy, cậu tự hỏi, trạng thái từ khó hiểu rồi dần chuyển sang hốt hoảng.

"Sao nhìn anh dữ vậy?"

"Nói đi cậu là ai?"

"Là Kwon Soonyoung."

"Không, chắc chắn cậu có thân phận khác. Làm sao biết tui thích uống coca, mà còn là coca zero? Cậu theo dõi tui chứ gì!" Jihoon càng nói càng rối trí, đến mức vô thức sử dụng giọng địa phương, tay chân còn phối hợp làm ra thế võ phòng thủ.

"Bạn khờ quá à. Anh đi hỏi bạn của bạn á. Cái em tên Seungkwan nhiệt tình lắm luôn." Soonyoung vừa nói vừa cười khà khà, thấy Jihoon vẫn chưa hết lo lắng nên đành rướn người sang khẩy chóp mũi của cậu một cái. "Bạn làm cái gì vậy hả? Khách người ta nhìn tưởng anh biến thái đó."

"Oh...ra vậy. Ra là bị anh em bán thông tin sao..." Jihoon tiếp nhận tình huống hơi chậm, gật gật gù gù một hồi trước khi quay trở về trạng thái ban đầu. Đến lúc này cậu mới định thần nhớ lại động tác bé xíu ban nãy của anh, nhất thời không tin được mình lại sơ hở đến vậy.

Trong khi Jihoon mải nghĩ, Soonyoung kế bên đã nướng được một mẻ thịt to, còn gắp một miếng đặt ngay ngắn vào bát cơm trắng của cậu.

"Ăn đi đã nè. Muốn hỏi gì thì vừa ăn vừa hỏi."

"A-ai muốn hỏi cậu. Chỉ là hơi không an tâm xíu thôi."

"Có gì mà không an tâm? Dắt bạn đi ăn giữa ban ngày ban mặt, còn là nơi công cộng nữa. Anh không có làm gì bạn đâu." Soonyoung nói tỉnh bơ, khiến Jihoon nghĩ bản thân có lẽ cũng đang đề phòng thái quá thật rồi. Vậy là cậu ngoan ngoãn cầm thìa xúc cơm, cả bữa ăn liền ba bát đầy cùng một thố cơm trộn.

"Bạn thích ăn cơm quá ha."

"Cái này Seungkwan không kể à."

"Ẻm kêu anh từ từ tìm hiểu chứ nói hết mất vui." Soonyoung tiện tay bật nắp lon coca thứ hai trong ngày rồi đẩy sang cho cậu.

"Cũng đúng." Jihoon lúc này không biết nói gì đành hùa đại một câu.

"Vậy là tụi mình sẽ lại đi ăn với nhau nữa hen? Để anh có cơ hội tìm hiểu bạn tiếp chớ." Đến đây thì Jihoon nhận ra tác hại của việc hùa mà không thèm nghĩ, tay cầm lon coca bỗng chần chừ đặt xuống.

Liếc thấy động tác đó, Soonyoung nói liền một mạch: "Nhưng mà bạn không thích thì anh sẽ không phiền bạn đâu. Tại bữa này anh hứa là sẽ bao bạn nên phải giữ lời, chứ bắt bạn gặp anh mà bạn không muốn thì anh cũng...áy náy lắm..."

À, hoá ra cũng không hẳn là tác hại. Vì Jihoon nhận ra người trước mặt cậu rất dịu dàng, rất hiểu chuyện. Kwon Soonyoung có lẽ một người con trai tốt.

Ngẫm lại, từ lúc quen biết nhau đến giờ dù cho thời gian có ngắn ngủi, anh làm gì cũng đều hỏi ý cậu, hoặc không sẽ rất chu đáo để khiến cậu cảm thấy thoải mái. Anh cũng luôn tươi cười, bắt chuyện với một người mặt mày lúc nào cũng xám xịt, lại hay nói mấy lời cộc cằn như cậu. Trước cách đối đãi này của anh, Jihoon có cảm giác thật lạ lẫm, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy chán ghét.

"Gặp nhau nữa đi, tui với...bạn." Jihoon khẽ đáp.

"Thiệt không?" Soonyoung ban nãy còn sợ Jihoon thực sự sẽ bảo cậu thấy phiền, bảo rằng đây sẽ là lần gặp cuối của cả hai.

"Ừm, sao vậy?"

"Sợ bạn...không thích mà chỉ đồng ý để không làm anh tổn thương thôi á."

"Không đâu, cái gì không thích là tui dẹp luôn từ đầu rồi. Bộ thấy tui giống kiểu người thảo mai lắm hả?" Jihoon vờ nói giọng trách móc nhưng không thể ngăn mình phì cười trước vẻ lo lắng xoắn xuýt của anh.

"Hixxxx vậy thì tốt quá~~" Soonyoung thở phào một hơi, không giấu nổi vẻ vui mừng.

"Có gì đâu mà tốt?"

"Được gặp Jihoon nữa thì tốt chứ saoooo~ Mà nãy... bạn gọi anh là gì dọ?" Sau vài phút con tim chơi tàu lượn thì Kwon-hay-ghẹo-người-Soonyoung đã trở lại.

"Giờ sao? Nhây là tui cho bạn thành người dưng nước lã liền à." Jihoon cũng không vừa mà đốp chát lại luôn. Cậu chỉ là tự dưng thấy thực thoải mái khi ở cạnh người này.

"Hehe thui mò. Nghe rùi mò. Hông chọc bạn nữa. Bạn gọi gì anh cũng chịu, miễn là bạn chịu gặp anh nữa là được rùi!"

"Mà nè...cho tui hỏi..."

"Ơi?"

"Sao hôm đó lại...giơ tay vậy?"

"Chuyện ở lễ hội í hả?"

"Ừm."

"Cái này để hôm khác anh kể bạn nghe. Để dành sau này còn có cớ anh gặp rồi nói chuyện tâm sự với bạn tiếp hehe."

"Gì mà bày đặt ra vẻ thần bí quá. Vậy lần sau hứa phải nói đó."

"Hên xui."

Jihoon bĩu môi trước vẻ tinh nghịch của Soonyoung, tiếp tục quay lại với bữa ăn ra chiều không quan tâm nữa. Nhưng trước khi kịp nhận ra, cậu dường như đã bắt đầu trông đợi đến lần gặp tiếp theo mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip