Markhyuck Ver Hanh Tinh Di Lac Dem Mua Anh O Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Hôn lễ của Jiwon và Jisung cuối cùng vẫn đúng tính chất hôn lễ của Jiwon và Jisung. Trừ bỏ lá thư cảm động của Jisung ra, mọi thứ sau đó đều hỗn độn vượt xa tầm kiểm soát.

Hỗn độn đầu tiên xuất hiện ở chỗ cô dâu lôi cả mẹ kế lẫn mẹ chồng lên nhảy, hai người phụ nữ lắc đầu ngao ngán cuối cùng cũng phải nghe theo cô con gái đang nhảy nhót tưng bừng. Hỗn độn thứ hai là Jung Chenle đang vui vẻ bỗng nhiên ngồi thừ ra rồi rơm rớm nước mắt nghĩ rằng từ nay sẽ không được dẫn em gái đi ăn kem nữa, sau đó cậu nhất quyết lên lấy một nửa chiếc bánh kem về bàn để dụ Jiwon. Hỗn độn thứ ba tư năm sáu là lúc khách mời của bên nhà trai dạt hết ra ngoài nhìn khách mời của cô dâu đàn hát như một ban nhạc chuyên nghiệp. Hỗn độn thứ bao nhiêu không biết diễn ra khi đã gần nửa đêm và mọi người đều đã lâng lâng say, Donghyuck và Minhyung bị đổ nguyên một khay rượu vào người.

Từ khi bước xuống khỏi cổng hoa, Minhyung không ở trong khu vực tổ chức lễ mà cầm một chai bia đi về phía đống lửa được đốt cách đó không xa. Lửa cháy rực xua đi giá lạnh như ở tháng mười hai dù dưới kia là mùa hè nóng cháy, anh ngồi xuống giấu mình đi rồi đưa tay vào hơ ấm. Donghyuck chơi cùng cô dâu ở trong đó, dù sao cũng không thể cứ mãi buồn trong hôn lễ của em gái mình.

Qua ánh lửa bập bùng, Minhyung nhìn Donghyuck cười nói cụng ly với hết người này người khác rồi sau đó ôm đàn hát mấy bài hát chúc mừng. Trời càng về khuya gió càng thổi mạnh, Minhyung đi về phía dãy ghế khách mời lấy chiếc áo vest mình vắt ở trên đó. Không còn hơi ấm của đống lửa Minhyung mới nhận thấy thì ra cảm giác nóng bừng ở trong người mình là do bia rượu chứ không phải vì ở gần nguồn nhiệt mà ra. Ở chỗ lễ đường chỉ còn một nhóm tầm mười người đang ngồi quây thành vòng tròn, Minhyung liếc mắt nhìn qua rồi bật cười, bọn họ lại bày trò truth or dare thêm lần nữa.

Minhyung không vội lấy áo. Anh đứng tựa lưng vào chiếc ghế buộc vải, khoanh tay nhìn chai bia xoay tít dưới ánh đèn vàng. Không ai nhận ra Minhyung đang đứng nhìn, mọi người trong vòng tròn đó đã đều lâng lâng say. Chai bia dừng lại trước mặt Chenle, mọi người nhìn cậu rồi thở dài xoay tiếp. Chenle dường như vẫn còn chưa hết xúc động về sự kiện con gái đi lấy chồng, cậu ngồi ủ rũ không thèm động đậy. Chai bia xoay tít như đèn cù, dừng lại ở phía Donghyuck. Taehyun hỏi mà không hé mắt ra, một tay anh chống xuống cằm còn người thì đã gật gù liên tục:

"Lee Donghyuck, suốt cả đời cậu đã ngủ với bao nhiêu người rồi?"

Một câu vừa hỏi ra, đám người đã nhướn mày nhìn Donghyuck. Minhyung nắm chặt hai tay, anh căng thẳng chờ câu trả lời nhưng cuối cùng Donghyuck lại nhặt lấy chai bia dựng thẳng.

"Bây giờ mọi người muốn tôi làm gì?"

Ở giữa Jaemin và Sunghoon, Choi Minho cũng đang ngồi mơ màng gục lên gục xuống. Chưa ai nói gì về hình phạt dành cho Donghyuck, người kia đã cười cười nói:

"Lee Donghyuck, đêm nay ngủ với tôi đi."

Mọi người cười ồ lên, Donghyuck ném cả chai bia vào lòng người đó.

"Choi Minho, lần trước tôi nhảy sexy dance cho cậu xem rồi cậu không quên được đúng không?"

Minhyung cười nhạt, anh quên cả mục đích mình đi tới là để lấy áo mà lấy thêm một chai bia đi về phía đống lửa chỉ còn trơ ra gốc than hồng. Donghyuck sau cú tấn công của Minho thì ngồi thẳng lên rồi nghiêm túc nói:

"Tôi chọn truth vậy. Từ trước đến giờ tôi chỉ có một mình người đó thôi."

Mọi người xung quanh im lặng, Donghyuck với tay ra sau lấy một ly rượu rồi lại tiếp tục:

"Người mà mọi người đều biết."

Trước câu trả lời thành thật của Donghyuck, tất cả chỉ biết cúi đầu. Donghyuck cũng nhận ra rằng mình đã làm không khí chùng xuống, cậu bắc loa tay lên gọi phục vụ:

"Chúng tôi hết rượu rồi!"

Gọi bốn năm lần vẫn không thấy có người đi tới, Donghyuck loạng choạng đứng lên. Minho vừa đưa một tay ra định đỡ lấy, Donghyuck đã nâng tay lên cao không cho đỡ.

"Tôi đi ra nhà vệ sinh một chút."

Donghyuck đi ra nhà vệ sinh chẳng để làm gì. Dừng lại trước khoảnh sân của căn biệt thự mà trước mặt lễ đường, Donghyuck đốt một điếu thuốc. Cậu vốn không thích hút thuốc, nhưng từ khi ở thành phố đó thỉnh thoảng Donghyuck vẫn phải dùng tới thuốc để giải khuây cho mình. Vừa kịp thở ra hai hơi khói, có người đã giật lấy điếu thuốc trên tay cậu rồi vứt xuống đất.

"A.. chào người yêu cũ của em."

Donghyuck đứng còn không vững nữa. Minhyung cau mày nghiến nát điếu thuốc dưới chân mình rồi cũng không biết nói gì. Donghyuck đưa ngón tay mềm rũ chỉ vào cà vạt của anh.

"Cà vạt của.. người yêu lại bị lệch rồi."

Donghyuck vươn tay đến, Minhyung hất tay ra. Vài ba lần như vậy cuối cùng thành giằng co, Donghyuck hình như đã quyết sửa cho được chiếc cà vạt Minhyung đang đeo trên cổ. Bản tính uống say là lại bám người vẫn không thay đổi, Minhyung vừa tránh vừa đẩy Donghyuck. Donghyuck cười yếu ớt, cậu vừa định đưa tay ra thử thêm một lần nữa thì Minhyung đã lùi ra một bước lớn.

Minhyung vừa lùi lại, ánh mắt của Donghyuck đột ngột tỉnh táo. Cậu nắm lấy cổ tay anh kéo lại rồi xoay người, cả một khay rượu cùng ly thủy tinh trút xuống lưng Donghyuck không sót một ly. Minhyung cảm giác được mình đụng phải một người nào đó ngay sau khi lùi bước, anh lúc đó cũng theo thói quen mà ôm lấy Donghyuck để hướng cậu về phía không có va chạm. Phản xạ của Minhyung không thể nhanh hơn Donghyuck được, con người chỉ có thể tôi luyện tốt nhất ở trong cảnh thực sự khó khăn. Những ngày đi làm phục vụ ở nhà hàng bên kia, ngoài chuyện luôn luôn phải xin lỗi trước khi biết ai là người làm sai và để lại hậu quả gì, Donghyuck còn học được thêm một điều nữa: Dù là đau thể xác hay tinh thần, mình phải là người hứng trước. Nếu như ly cà phê, dĩa đồ ăn hay chai rượu đáp vào người của khách, chắc chắn sẽ không chỉ có đánh mắng mà còn có thể mất việc. Mất việc rồi sẽ phải tiếp tục đi tìm việc, tiếp tục không có gì để ăn, lúc đó Donghyuck mới nhận ra nghèo đói là bài học tốt nhất.

Donghyuck buông Minhyung ra ngay sau khi ly rượu cuối cùng trên lưng cậu rơi xuống. Đẩy Minhyung ra xa khỏi mình và khỏi cả mấy mảnh vỡ thủy tinh, cậu dồn dập hỏi:

"Minhyung, anh có sao không? Có bị thương ở chỗ nào không? Kiểm tra dưới chân anh nữa, cẩn thận bị dính mảnh chai ở dưới giày."

Áo của Minhyung bị ướt một mảng, ngoài ra anh cũng không bị gì. Minhyung chỉ chăm chú nhìn vào Donghyuck, trong lòng mơ hồ nảy lên một suy nghĩ không rõ ràng về những thứ đã làm cho Donghyuck thay đổi nhiều đến vậy. Cảnh cậu rối rít xin lỗi dù mình là người bị thương nặng nhất trong thang máy lại quay về, cùng với cảnh Donghyuck ôm cả khay rượu vào mình ngày hôm nay không có nhiều khác biệt. Minhyung vừa định bước tới, Donghyuck đã xua tay:

"Đừng tới đây, anh không thấy mảnh chai sao?"

Minhyung bực mình đi tới kéo Donghyuck ra khỏi đó. Donghyuck nói không sai, Minhyung vừa mới bước tới một bước thì lòng bàn chân đau nhói: Một mảnh chai xuất sắc cắm thẳng vào đế giày rồi xuyên đến lòng bàn chân anh. Minhyung vừa nhăn đôi lông mày, Donghyuck đã căng thẳng gọi người. Nhân viên phục vụ đi tìm dụng cụ thu dọn mớ tàn dư cùng lúc đám ở dưới cổng hoa chạy ùa tới.

Donghyuck vừa nói "Minhyung bị mảnh chai cắm vào chân", mọi người đã vây quanh anh kiểm tra kĩ từng chút một, Sunghoon cẩn thận cởi giày Minhyung ra rồi xuýt xoa nhìn mảnh chai đâm sắc ngọt qua đế giày. Tất cả rối lên nhao nhao cãi vã, Minhyung lại chỉ nhìn xuyên qua đám người về phía Donghyuck. Đầy đủ người lo cho Minhyung như thế, chỉ còn lại một mình Choi Minho đứng cạnh cậu. Minho vuốt dọc lưng Donghyuck rồi đưa bàn tay loang rượu ra trước mặt Donghyuck cười cợt.

"Cậu muốn phục vụ tôi món Lee Donghyuck tẩm rượu thì nói một tiếng chứ. Món đó không phải làm như thế này đâu."

Donghyuck nóng nảy phẩy tay. Cồn bay hơi sau lưng cậu lạnh ngắt, ly rượu vỡ toang trên lưng cũng cào rách nhiều đoạn áo sơ mi. Jisung kiểm tra thấy Minhyung đã ổn thì quay về phía Donghyuck rồi nói:

"Bị ngấm rượu vào người không tốt, hai người đi lên phòng chú rể lấy áo của tôi thay vào đi."

Phòng chú rể là căn phòng nhỏ ở cuối tầng hai ngôi biệt thự. Donghyuck chần chừ, Minhyung vừa nhìn thấy Choi Minho vừa vuốt dọc lưng Donghyuck xong lại cho một ngón tay vào miệng nếm thử vị rượu, anh đi tới kéo cổ tay Donghyuck.

"Đi thay áo."

---

Ngôi biệt thự buổi chiều còn đầy chật người qua lại, lúc này không còn một ai. Cầu thang gỗ kêu lên vài tiếng khi bước chân hai người đi lên. Minhyung đi trước, anh không nhìn cũng biết được Donghyuck đang đi ngay sau lưng mình vì mùi cồn tỏa ra đầy trong không khí. Mấy căn phòng ở tầng hai đều đóng kín cửa chỉ trừ phòng cô dâu. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, lúc đi qua Donghyuck còn liếc thấy được giỏ hoa cúc trắng ngần nằm chỏng chơ bên giá sách. Donghyuck dừng lại định bước vào đã nghe phía trước có tiếng quát vội vàng:

"Lee Donghyuck!"

Ánh đèn vàng trên cầu thang chiếu xuống khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của Minhyung, rượu làm cho tay áo anh dính chặt vào da thịt. Donghyuck nghe một tiếng gọi, cậu nghiêng đầu qua nhìn. Minhyung cho cả hai tay vào túi quần, hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi Minhyung đột ngột hỏi:

"Cậu bị làm sao vậy?"

"Anh hỏi em chuyện..."

"Chuyện vì sao va vào chúng tôi mà bản thân bị thương nhiều nhất, lại xin lỗi như vừa phạm phải tội tày đình."

Donghyuck chỉ chăm chăm ngắm nhìn mấy nét mặt nổi lên dưới thứ ánh sáng vàng dịu, lúc này chẳng nghĩ gì được ngoài hai chữ "chúng tôi." Từ lúc nào đó, vì lỗi lầm của ai Donghyuck cũng chẳng biết, "chúng tôi" bao gồm cậu và Minhyung đã được thay thành một "chúng tôi" khác. Bao nhiêu mơ mộng hão huyền rằng Minhyung thật ra vẫn còn để tâm, rằng Minhyung chỉ giả vờ giận dỗi tan thành mây khói. Anh đã nói đến hai chỗ chúng tôi cho mình và cô gái đó, Donghyuck thật sự đã bị bỏ ra ngoài rồi. Quãng đường bọn họ chung nhau coi như kết thúc, Donghyuck nhoẻn cười lại nhìn về giỏ hoa cúc, ít nhất nhờ vào Jiwon và Jisung mà cậu đã có cơ hội nhìn thấy Minhyung đứng dưới cổng hoa chờ mình. Còn về phần Minhyung, anh có nhìn cậu đi tới và tưởng tượng đến điều gì khác không, Donghyuck không biết rõ.

Thở hắt ra một tiếng, Donghyuck cúi đầu.

"Anh đi đi."

"Cậu bị ướt nhiều hơn."

"Người yêu, đi đi."

Donghyuck cố tình nuốt mất một chữ "Cũ" trong lời nói của mình. Dù sao cũng đã uống rất nhiều rượu, dù sao trước khi tắm trong một khay rượu trên lưng thì bản thân cậu cũng đã say rồi, cố tình mượn rượu giả điên cũng có thể dễ dàng chấp nhận.

Minhyung rõ ràng sững sờ vì hai chữ người yêu đó. Anh chưa nói được gì thì Donghyuck đã nở ra một nụ cười.

"Lúc nãy em chơi truth or dare, Choi Minho..."

"ĐI THAY ÁO!"

Minhyung quát lớn lên. Donghyuck rụt người lại ôm đầu, Minhyung lại nhíu mày không hiểu.

Vẫn ôm đầu như vậy, Donghyuck trượt mình ngồi xuống ở chỗ cánh cửa phòng cô dâu. Sau khi bị mắng sẽ là bị đánh, từ mấy năm trước Donghyuck đã tự tạo được thói quen bảo vệ mình. Ôm đầu thật lâu không có cú đánh nào rơi xuống người mình, Donghyuck ngẩng lên thì đã thấy ánh mắt xót xa của người kia ở ngang tầm mắt.

"Donghyuck, sao vậy?"

"Anh đừng đánh em."

"Tôi đâu có..."

"Em không làm sai, đừng đánh em."

Mắt Donghyuck đỏ lên. Minhyung đưa tay định chạm vào mí mắt, Donghyuck đã lắc đầu nhắc lại:

"Đừng đánh em. Em biết anh ghét em, em đi ngay đây."

Minhyung không hiểu vì sao Donghyuck nói như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt mờ mịt của cậu, anh nhẹ đưa tay lên đầu Donghyuck.

"Cậu đi thay áo đi."

Donghyuck giật lùi tránh bàn tay của Minhyung. Hơi thở cậu nồng mùi rượu, Minhyung vẫn chưa thông suốt được lý do gì làm Donghyuck đột nhiên trở nên như thế.

"Em... Em đi xuống. Trong xe Minho chắc là có áo, em vào đó thay. Đừng giận em, em đi ngay đây."

Donghyuck vẫn càng ngày càng giật lùi ra sau. Nghe đến tên của người nào đó, máu nóng trong đầu Minhyung lại bốc lên. Nhảy trước mặt người đó, nhận tiền của người đó, người đó lại bảo ngủ chung một đêm, sau đó còn dùng bộ dạng thản nhiên nếm rượu rơi xuống lưng Donghyuck rồi cười cợt. Minhyung mặc kệ Donghyuck đang sợ hãi điều gì, anh nắm lấy cổ tay Donghyuck đứng dậy.

"Đi vào phòng thay áo!"

Donghyuck kéo cổ tay lại không cho Minhyung nắm lấy. Ánh mắt cậu không còn linh hoạt như vài phút trước, chỉ có hoảng loạn rối bời. Minhyung lại không nhìn thấy được điều đó, anh kéo cậu thẳng vào phòng chú rể rồi khóa cửa lại, vứt chìa khóa xuống gầm giường. Gần như ngay lập tức, Donghyuck quỳ xuống gầm giường tìm chìa khóa. Minhyung ở trên cao nhìn xuống Donghyuck đang đưa cánh tay vào gầm giường khua khoắng, nuốt lấy cơn nghẹn trong cổ rồi nói:

"Choi Minho phục vụ cậu tốt lắm hay sao mà một câu Minho hai câu Minho, muốn đi tìm cậu ta đến vậy sao?"

Minhyung bước tới một bước, Donghyuck lại lùi về sau một bước. Cậu ngước mắt nhìn lên thấy Minhyung cao lớn hơn rất nhiều, lại đưa tay ôm lấy mình.

"Em không tìm nữa, không tìm Minho nữa."

"Lee Donghyuck! Rốt cuộc là cậu bị gì? Bỏ đi mấy năm một mình sống hạnh phúc ở bên kia, bây giờ quay về lại bày ra vẻ đáng thương đó trước mặt tôi, cậu nghĩ tôi tin cậu sao?"

Nhịp tim của Donghyuck lại bắt đầu tăng lên. Sau lần bị vây đánh trong căn ngõ tối ở gần quán cà phê đến mức phải nhập viện vì xuất huyết ruột non, gặp người đe dọa là Donghyuck lại thấy khó thở. Không có thuốc bên mình cũng không có cách nào nói cho Minhyung biết mình bị sang chấn tâm lý, điều duy nhất Donghyuck có thể làm để quên sợ - cậu đứng dậy hôn Minhyung.

Vị hôn quen thuộc làm cho Minhyung rùng mình. Cả hình dáng đôi môi lẫn cách hôn của Donghyuck đều rất quen, nếu không phải vì mùi thuốc còn phảng phất trên đầu lưỡi Donghyuck, Minhyung tưởng như mình đã quay về bốn năm trước. Donghyuck giữ chặt lấy Minhyung không buông, cậu cuống cuồng ấn môi lên môi anh không muốn cho anh nói thêm câu nào nữa. Minhyung đẩy được Donghyuck ra khi cả hai người đã đỏ bừng không biết là vì hôn hay vì rượu. Minhyung đưa tay lên chà xát môi mình, Donghyuck rời khỏi môi anh lại giống như người đuối nước vừa bị sóng cuốn trôi mất phao cứu sinh duy nhất.

Donghyuck bước tới thêm hai bước, Minhyung dùng hết sức xô cậu khỏi mình. Anh vừa định cúi nhặt chìa khóa phòng để bước ra ngoài, lại tiếp tục phải sững sờ vì sau cú xô không mạnh không nhẹ nhưng đủ làm cho Donghyuck bị ngã xuống, cậu lùi vào góc tường nơi có một chiếc tủ thấp rồi ngồi yên ở đó ôm đầu.

Donghyuck gầy hơn những ngày trước nhưng vẫn là một con người cao lớn. Vậy mà lúc này với đôi vai rộng run rẩy cúi xuống, cậu rõ ràng đang cố gắng thu mình lại trước mặt Minhyung. Minhyung nhích tới một bước, Donghyuck lại lùi thêm dù chẳng còn gì để lùi nữa, lưng cậu đã dính chặt vào tường.

"Lee Donghyuck?"

Donghyuck lẩm bẩm gì đó trong miệng, Minhyung cố gắng lắng nghe nhưng không thể nghe rõ. Không gian xung quanh vắng lặng chỉ có một tiếng gió đập vào cửa sổ, Minhyung có thể nghe được tiếng giày Donghyuck di chuyển trên sàn lại không biết cậu đang định nói điều gì.

"Donghyuck."

Minhyung gọi thêm một tiếng, anh vừa đưa tay chạm vào vai thì cậu đã lại vùng ra. Minhyung cau mày giữ chặt hai cổ tay của Donghyuck, anh nghiến răng nói:

"Bình tĩnh lại, nói cho tôi nghe, bây giờ cậu định đi đâu?"

Donghyuck đảo mắt khắp căn phòng hơi tối mà không dừng lại ở bất cứ nơi nào cố định. Cố gắng hít sâu nhưng cổ họng dường như nghẹn lại, Donghyuck mở miệng hớp từng ngụm không khí nhỏ, vội vàng nói:

"Em đi tìm."

"Tìm gì?"

Donghyuck vặn vẹo gỡ bàn tay của Minhyung đang giữ chặt cổ tay, mắt lại đăm đăm tìm một cánh cửa.

"Em phải đi tìm."

Minhyung giữ chặt Donghyuck lại, một tay vươn ra đóng cửa sổ. Ánh mắt của Donghyuck hết nhìn cửa chính lại nhìn đến cửa sổ đang mở toang, anh nghi ngờ rằng chỉ một chút nữa thôi Donghyuck sẽ lao từ tầng hai xuống.

"Bỏ em ra, em phải đi tìm người."

Minhyung buông lỏng bàn tay nhưng lại dùng thêm sức ghì chặt cậu vào tường. Mặc một chiếc áo đẫm rượu hoảng loạn chạy ra khỏi phòng sẽ không phải là chuyện vui vẻ gì sau khi kết thúc hôn lễ. Donghyuck mạnh hơn Minhyung nhưng lúc này lại chỉ như một đứa trẻ, Minhyung biết rằng mình cần vỗ về như những ngày trước nhưng cánh tay lại cứng ngắc. Anh không quen nói với Donghyuck mấy lời yêu thương nữa rồi.

"Cậu tìm ai? Mọi người đều say cả rồi. Hay là tìm Choi Minho? Hay là Darren của cậu?"

Donghyuck lắc đầu quầy quậy, ánh mắt cậu lướt qua lướt về nhưng hoàn toàn không đậu trên người Minhyung.

"Em phải đi tìm, bỏ ra, phải đi tìm."

Minhyung định quát lên một tiếng để Donghyuck thôi cứng đầu nhưng rồi nhịn xuống. Vài giây sau, giọng nói dịu dàng của ba năm về trước cất lên khi hai người vẫn đang giằng co trong im lặng:

"Em, được rồi, nói cho anh biết em muốn tìm ai? Em bình tĩnh lại, anh đi tìm giúp em có được không?"

Hai bàn tay Donghyuck đã bớt run rẩy, nhưng cậu vẫn không ngừng lặp đi lặp lại một câu "em phải đi tìm". Minhyung không biết nói gì, anh đưa tay lên định vuốt tóc Donghyuck nhưng lại ngần ngừ bỏ xuống.

"Em phải nói tên người đó ra anh mới giúp em tìm được."

"Phải đi tìm Lee Minhyung, phải tìm được Lee Minhyung."

Nói ra cái tên đó xong, Donghyuck lại tiếp tục nhào về phía cửa. Minhyung chết lặng vài giây khi nghe tên mình, rõ ràng anh đã đứng trước mặt vật lộn với cậu rất lâu mà Donghyuck lại không hề nhận ra anh ở đó.

Dùng khuỷu tay giữ Donghyuck lại, hai tay Minhyung đưa lên má ép cậu phải nhìn mình.

"Anh ở đây rồi mà."

Donghyuck chạm phải ánh mắt của Minhyung, cậu nhìn sâu vào đó rồi lắc đầu. Đến lượt Minhyung chậm rãi nhấn mạnh mãi một câu "anh ở đây rồi", sau đó giống như là vô thức, Minhyung nhẹ kiễng chân lên hôn vào trán người đối diện.

"Anh ở đây."

"Anh?"

"Ừ, anh đây."

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh không đi đâu cả. Em mới là người đi, bây giờ em đã về rồi, anh cũng ở đây rồi."

Donghyuck đưa một ngón tay lên định chạm vào nốt ruồi bên má Minhyung, Minhyung nhìn theo ngón tay cậu. Đầu ngón tay còn cách nốt ruồi chỉ một chút, Donghyuck dừng lại. Minhyung thở dài đưa tay ra bắt lấy ngón tay Donghyuck để cậu chạm vào mình. Donghyuck vội rụt tay ra.

"Không được, tay em xấu lắm, không được chạm vào."

"Không sao mà. Chạm thử đi, là anh đây."

Donghyuck nhất quyết không dùng tay chạm vào má Minhyung, hai tay cậu giấu kĩ ở sau lưng như đứa nhỏ lỡ ăn trộm bị bắt quả tang. Giữ nguyên hai tay như vậy, Donghyuck lại hỏi thêm lần nữa:

"Anh đã đi đâu?"

Minhyung lắc đầu. Biết rằng Donghyuck sẽ không vùng vẫy đòi bỏ đi, anh kéo cậu tới bên giường ngồi xuống.

"Anh đây rồi. Ngoan, thay áo đi. Áo bẩn hết cả rồi, mặc trên người không tốt."

Donghyuck ngồi yên cho Minhyung cởi mấy nút áo của mình ra, rồi giống như đột ngột nhớ đến chuyện gì đó, cậu hoảng hốt giữ chặt hai tà áo của mình:

"Tắt đèn, anh tắt đèn."

Minhyung cười trong lòng. Hai năm ở chung có thứ gì là chưa nhìn thấy nữa, đến lúc này lại làm ra vẻ thanh cao. Nói như vậy nhưng Minhyung vẫn vươn tay tắt đèn. Dãy đèn tròn treo ở bên ngoài lập lòe chiếu qua ô cửa sổ, màu vàng mơ hắt lên vai áo của cả hai người. Minhyung cởi áo, anh mò mẫm trong bóng tối lấy ra một chiếc sơ mi của Jisung rồi khoác vào người. Mấy ngón tay vừa lần đến nút áo trên cùng, Donghyuck đã vươn tay ra giữ tay anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip