Chương 8: Kết thúc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thay lẹ lên!"

Dương Xuân Trí gỡ cái nón tàu trưởng xuống rồi chụp lên đầu tôi, sau đó lo lắng nói: "Trương Vũ! Chỉ có một cơ hội chạy trốn thôi, cậu phải nắm chặt đó!"

Dương Xuân Trí đột nhiên kéo tay phanh, đoàn tàu bất ngờ bị giảm tốc!

"Đi ra rồi nhảy xuống xe! Mau chạy trốn đi!"

"Còn cậu thì sao?"

Tôi không biết Dương Xuân Trí đang ở trước mặt mình này rốt cuộc có phải là người sống hay không, nhưng sâu trong nội tâm vẫn luôn có một giọng nói gào thét: Mình không thể lại vứt bỏ cậu ấy lần nữa!

"Tôi không đi được! Những quy tắc trên đoàn tàu đã biến tôi hoà thành một thể với nó rồi!"

Trong tròng mắt của cậu ấy bắt đầu có những tia sáng đỏ lan tràn, giống như tóc vàng và ông anh tóc mái ở bên ngoài...

"Rốt cuộc cái đoàn tàu quy tắc này là sao chứ?" Tôi nôn nóng hỏi: "Bọn mình không thể cùng trốn chung thật sao? Thật sự là hết cách rồi sao?"

"Không thể!" Ánh mắt của Dương Xuân Trí phức tạp. Vừa là tuyệt vọng lại thoáng có chút áy náy: "Không còn thời gian nữa đâu, cậu mau đi đi! Nên nhớ, đây chỉ là tôi thiếu nợ cậu. Chân tướng mà cậu muốn biết rồi rất nhanh sẽ biết được thôi!"

Dương Xuân Trí đột nhiên kéo cửa ra, đẩy tôi trở về toa xe số 01.

Bên trong toa xe số 01 chỉ còn lại hai kẻ đã gần như không thể xem là người gồm tóc vàng và ông anh tóc mái đang nằm bò trên sàn, điên cuồng liếm láp thứ chất lỏng màu đỏ kia...

Khi bọn chúng ngẩng đầu, đôi tròng mắt màu đỏ tươi ghim chặt vào tôi cứ như một chiếc máy quét, đang rà bộ đồng phục tàu trưởng của tôi.

Cuối cùng, chúng nó cũng tiếp tục cúi đầu liếm láp thứ chất lỏng màu đỏ, hoàn toàn ngó lơ tôi.

"Hẹn gặp lại!"

Tôi đi tới cửa chặn của toa xe số 01, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống.

"Bịch!"

Tôi té lộn nhào không biết bao nhiêu là vòng, ngã cắm đầu xuống đống bùn dưới ruộng lúa. Nhưng cho dù cả người đau đớn giống như bị vỡ vụn thì tôi vẫn cố gắng ngẩng đầu lên.

Tôi nhìn thấy trên đường ray nơi xa tựa như đang có một đoàn sương mù mông lung mơ hồ. Đoàn tàu K104 tiếp tục lao nhanh vào trong đó, và đến cuối cùng là... biến mất không còn chút tung tích gì nữa.

Tất cả kinh khủng, tuyệt vọng hay oán hận đều theo đó cùng nhau tan biến. Tựa như một màn trình diễn ma thuật long trọng khổng lồ!

Tôi lấy điện thoại ra, trên nhóm chat của nhân viên có một tin nhắn tag đích danh tôi, nhắc nhở cho tôi biết rằng tất cả những thứ này đều là sự thật!

"Chúc mừng cậu đã thành công sống sót trong chuyến tàu đầu tiên sau khi nhận công việc. Là một người chơi tất thắng, cậu quả thật là không tầm thường đấy!"

"Tiếp sau đây..."

Nhưng tin nhắn đến đây thì lại đột nhiên im bặt. Giống như một người đang trong cuộc trò chuyện mà chỉ vừa trình bày đã bị đột tử, không còn cơ hội để nói tiếp nữa!

Đột nhiên, trên màn hình điện thoại của tôi xuất hiện những đường cong vặn vẹo trông không khác gì như huyễn tượng!

Đến lúc có thể nhìn lại được bình thường thì trong giao diện của Wechat bao gồm cuộc nói chuyện riêng với người nặc danh, nhóm chat với hành khách, nhóm chat của nhân viên đều biến mất sạch sẽ! Giống như là chưa từng phát sinh ra chuyện gì!

Sống lưng tôi lạnh toát, thậm chí còn không nhịn nổi mà nảy sinh một ý niệm trong đầu.

Chẳng lẽ lời của đám bà con dòng họ đều đúng?

Tôi là kẻ rối loạn tâm thần, tất cả đều chỉ là ảo tượng của tôi?

Đầu bỗng đau như búa bổ. Trước mắt tôi tối sầm, nhanh chóng mất đi tri giác...

Lúc tôi tỉnh dậy thì đã nằm ở trên giường bệnh.

Y tá thấy tôi tỉnh rồi thì vội vàng thông báo với bác sĩ. Hoá ra là khi đang làm việc ngoài ruộng, có một người nông dân đã phát hiện ra tôi nên đưa giúp tới bệnh viện.

Tâm trạng của tôi hiện giờ vô cùng phức tạp!

Tôi không bị ảo tưởng, cũng không rối loạn tinh thần...

Rất nhanh, tôi đã được nhận lại các vật dụng của mình bao gồm quần áo, bóp tiền và điện thoại. Tôi liền gấp đến không chờ đợi nổi mở giao diện Wechat ra, trên đầu có một tin nhắn còn chưa xem.

Người gửi: Ký rưỡi kứt.

Tôi hít vào một hơi khí lạnh!

Ký rưỡi kứt chính là Dương Xuân Trí, thằng bạn mà từ ba năm trước đã không còn liên lạc gì với nhau.

Đoạn lịch sử phía trên vẫn còn dừng lại vào cái đêm của ba năm trước, khi cậu ta dặn tôi đừng xuống xe!

"Trương Vũ! Đầu tiên là... Sau khi tôi thi đậu vào hệ thống giao thông vận tải đã khám phá ra được một dấu vết tuyệt mật. Đoàn tàu K104 đã bị mất tích đột ngột cách đây 09 năm! Dựa theo những gì mà số tư liệu ít ỏi đã phản ánh thì vào 09 năm trước, đoàn tàu K104 đã tiến vào một đám sương mù, từ đó trở về sau không còn thấy tung tích nữa, giống như là đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Phía chính phủ cũng đã từng tốn rất nhiều công sức để điều tra nhưng đáng tiếc là đều không thu hoạch được gì.

Lần đầu tiên khi tôi đi chuyến tàu K104 này là vào 6 năm trước!

Lúc đó, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại bước chân lên đoàn tàu K104 này. Nhưng nhờ vào bản tính cẩn thận lại nhát gan, còn cực kỳ nghiêm túc làm sát theo những gì mà người nặc danh đã nhắc nhở nên tôi mới may mắn sống sót.

Nhưng đáng tiếc là bởi vì tham niệm nên tôi đã tiện tay thó mất một món đồ ở trên đoàn tàu. Dẫn đến 3 năm sau, một lá thư nặc danh được gửi đến, nhắc nhở tôi phải dẫn một người mới lên tàu để thay thế cho bản thân. Nếu không thì sẽ phải vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này!Tôi hoảng sợ không yên, cuối cùng đã nghĩ tới cậu...

Vào khoảnh khắc khi dẫn cậu đặt chân bước lên xe, trong lòng tôi ngập tràn áy náy. Sự ích kỷ và ngu xuẩn của bản thân tôi hoàn toàn có thể hại chết cậu! Nhưng cảm xúc này rất nhanh đã bị quăng ra sau đầu bởi vì tôi đã nhận được một thư mời nhậm chức, cứ thế ngu ngơ mù mờ trở thành nhân viên phục vụ trên tàu. Đồng thời cũng là một trong hai người được phép tuyên bố quy tắc với nhóm hành khách.

Tôi nghĩ bản thân nên lợi dụng vào những thông tin mà mình biết được để tạo đường sống cho các hành khách, trong đó đặc biệt có chính cậu!

Vì để loại bỏ sự quan tâm lo lắng của cậu, tôi thậm chí còn cố hết sức ngụy tạo cảnh bản thân gặp nạn sau khi xuống xe. Điều đáng mừng chính là cậu đã thật sự thành công sống sót!

"Trên đoàn tàu K104 này, các hành khách vi phạm quy tắc đều sẽ bị giết chết và xác của bọn họ cũng sẽ bị tịch thu. Còn những sinh vật đã bị ảnh hưởng bởi quy tắc của đoàn tàu thì đều sẽ bị hút sạch hết máu tươi, sau đó biến cái xác trở thành món kho nấu đặc biệt cùng chân gà.

Bọn chúng đã phát hiện ra có thể dựa vào những thức ăn này để phân biệt được đâu là hành khách, đâu là kẻ thay thế hoặc đồng loại. Chỉ có những ai phát hiện thấy bất thường, không dám ăn mới trở thành mục tiêu của chúng...

Đoàn tàu sau khi tới rạng sáng sẽ đi vào khu vực bị sương mù bao phủ. Thời tiết trong lúc này sẽ đặc biệt rét lạnh, chỉ có ai mặc đồng phục mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng. Mà những hành khách bình thường nếu như vô tình bị hơi lạnh của sương mù chạm đến thì đều sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức, trở thành một sinh vật khát máu của đoàn tàu quy tắc."

"Sau lần ở 3 năm trước đó, tôi đã trở thành tàu trưởng của đoàn tàu K104 này!"

"Tôi muốn phá hủy nó!"

"Tôi hi vọng vào 3 năm sau, cậu sẽ không phải bị ép, bắt buộc phải dẫn theo một người xui xẻo nào khác bước lên đoàn tàu K104 này nữa."

"Lời sau cuối, tôi nghĩ đây có lẽ là thời khắc tỉnh táo cuối cùng của mình. Có thể tôi sẽ phải mãi mãi trở thành một bộ phận của nó, nhưng thật lòng tôi lại càng hi vọng nó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này hơn.

Trương Vũ, sau khi chạy thoát được rồi, xin cậu hãy lập tức xóa sạch mọi thứ về tôi!

Cậu rất nhanh rồi sẽ quên được tôi thôi!"

Tôi dựa vào giường bệnh, trong đầu là một mảnh mông lung.

"Leng keng!"

Một chiếc nhẫn vàng từ trong túi tôi lăn xuống sàn phòng, dưới ánh tà dương phản chiếu lấp lánh...

Tôi cố nhớ lại nó. Bản thân giống như hiểu rất rõ về lai lịch của thứ này nhưng hồi ức lại bỗng trở nên mơ hồ rồi nhanh chóng biến tan, có tới chết thì tôi cũng chẳng thể nhớ ra rốt cuộc nó xuất hiện từ nơi nào?

Tôi ngồi trên ghế salon nhai đậu phộng, sung sướng rót bia vào bụng mình.

"Con trai à, cái nhẫn vàng của con rốt cuộc là ở đâu ra vậy? Mẹ vẫn thấy không được yên tâm!"

"Mẹ! Con nói rồi, là nhặt được đó!"

"Đồ nhặt... Mẹ sợ có lúc người bị mất sẽ tìm tới nhà mình đó!"

"Mẹ đừng có lo quá mà..." Tôi ngáp dài.

Đột nhiên, mẹ quay qua nói với tôi một câu: "Này con trai! Con có nghe vụ thằng bạn học của con, thằng Dương Xuân Trí chưa?"

Tôi bất chợt sững sờ. Dương Xuân Trí à?

Là ai vậy?

Cái tên này nghe có vẻ quen tai, nhưng cho dù cố thế nào tôi cũng không nhớ ra nổi."Nó... ờ... sao mẹ?" Tôi thật sự nghĩ không ra liền tiện miệng hỏi.

"Bị mất tích rồi! Mẹ của thằng nhóc đó khóc tới sắp mù luôn. Haiz... Con nói thử xem, đây rốt cuộc là sao chứ? Tiếc quá trời quá đất, vất vả muốn chết mới thi đậu vào công chức, nghe nói còn công tác rất tốt ở cục giao thông nữa..."

"È... È... È..."

Đột nhiên, điện thoại của tôi run lên.

"Xin chào, ngài Trương Vũ kính mến!

Xin chúc mừng ngài, sơ yếu lý lịch của ngài đã được Công ty đường sắt Trung Quốc chúng tôi xét duyệt thông qua. Chúng tôi có những ý niệm nghề nghiệp tiên tiến cùng môi trường làm việc tuyệt vời, nhất định có thể bồi dưỡng ngài trở thành một tàu trưởng ưu tú.Nặc danh."

Người nặc danh à?

Còn tàu trưởng nữa?

Ngay đến cửa xe lửa mở thế nào tôi còn chưa biết thì làm tàu trưởng cái quỷ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip