Alldaniel Debut 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giới thiệu tác phẩm của tui đến cho mọi người nha
dù tui không biết bạn là ai nhưng vẫn thật lòng cảm ơn bạn rất nhiều:3

...

"Aigoo...gì chớ? Nhóc giỏi vậy rồi cơ mà." Jooha cười hì hì, khoác cánh tay qua vai tôi.

"Tiền bối quá khen." Tôi phì cười, thực tập sinh đầu tiên cũng đã hoàn thành phần thi của mình.

"Chúng tôi quyết định tạm xếp bạn ở vị trí thứ 5, Crystal Choi. Cùng với đó, Vocal của bạn đạt hạng B và Dance đạt hạng A." SungMin sau khi suy nghĩ lúc lâu đã đưa ra quyết định.

Crystal Choi đứng trên sân khấu cúi đầu cảm ơn, bước xuống và đã tới lúc tôi phải biểu diễn.

"Người tiếp theo."

Tôi thở dài một tiếng nhỏ xíu rồi bước lên trước dàn giám khảo và 83 thực tập sinh bên dưới.

"Em là Daniel Park, em xin được trình bày phần diễn của mình." Tôi cúi đầu, một người trong ekip chương trình vội vã chạy ra, đưa cây đàn guitar hơi cũ dán chằn chịt sticker cho tôi.

Trông nó buồn cười lắm, nhưng cũng nghệ thuật theo cách riêng của nó. Ừm, cách của tôi ấy.

Tiếng đàn nổi lên từng nhịp, tôi thì thầm vào mic nhỏ nhẹ.

"I've rejected affection,
For years and years.
Now I have it and damn it,
It's kind of weird..
..."

Tôi nhấn nhá, âm phát ra ấm và nốt chuyển từ nốt trầm sang nốt cao một cách hoàn hảo, gọn gàng. Cũng tạo nên một cảm giác ngọt ngào khó tả, không phải mềm mại, càng không phải chua chát.

Vài thí sinh bên dưới không nhịn được che miệng, đỏ mặt cười khúc khích. Có người lại ngạc nhiên khi bài hát được biến tấu, tạo cảm giác hơi u buồn. Tông giọng đều đều theo từng nốt, lên cao mượt mà và không bị sượng.

"And honestly, I can't believe
I get to call you mine
I blinked and suddenly
I had a Valentine~"

Tôi kết thúc màn trình diễn kĩ năng vocal của mình khi tay vẫn đánh đàn, âm thanh nhỏ dần và tắt hẳn.

Tiếng cổ vũ từ phía vài tên thực tập sinh lạ mặt cùng cái gật đầu từ giám khảo khiến tôi an tâm hơn.

Nhưng chưa tới giây sau, tay tôi siết chặt cây đàn một cách bứt rứt vì tôi cảm giác chân của tôi dường như không ổn cho lắm...

"Daniel Park, có vẻ bạn giỏi về mặt ngoại ngữ nhỉ? Các phát âm khá chuẩn và gọn gàng." SungMin là người cầm micro lên đầu tiên, từ từ đánh giá.

"Vâng ạ, em đã tập luyện rất nhiều.." Tôi vẫn ngồi trên ghế, hai chân hơi run sau chiếc quần dài ống rộng, tôi thầm rủa trong lòng.

Ngày gì mà xui vậy?

"Kĩ thuật của bạn rất tuyệt, có lẽ tài năng của bạn là thiên phú trời ban." PD-nim JiWoo mỉm cười, mân mê cây bút bi trong tay.

Tôi gượng cười, DG nhìn tôi một lúc rồi nâng mic lên.

"Chà..kĩ thuật vocal tuyệt đấy, và bây giờ đã tới lúc để nhảy rồi nhỉ?"

"Vâng, xin giám khảo cho em 5 phút ạ." Tôi trong thâm tâm càng hoảng loạn, đau đớn đứng dậy cúi đầu rồi vọt thẳng vào cánh gà.

Vừa vào được phòng makeup, tôi kiểm tra chắc chắn camera đã tắt hết thì mới yên tâm khuỵ gối xuống sàn.

Ấy vậy mà tôi suýt thì muốn ngã nhào cả ra, ôm chân đau đớn rên lên một tiếng nhỏ.

"Ôi! Em có sao không?!" Cô gái từ bộ phận trang điểm hốt hoảng, đặt cây son cầm trên tay xuống và chạy đến kiểm tra tình hình của tôi.

"Em không sao ạ...em chỉ là hay bị chuột rút thôi." Tay tôi níu chặt hai bắp chân, mong cái cơn đau quỷ quái này qua thật nhanh.

"Ôi..chị có thuốc giảm đau, em có muốn một chút chứ?" Cô ấy lấy trong túi ra một lọ thuốc.

"A..em cảm ơn ạ." Tôi nhanh chóng nhận thuốc, chẳng cần nước mà cho vào miệng trực tiếp nuốt.

Tôi chậm rãi đứng dậy, cơn đau đã bớt đi ít nhiều.

"Cảm ơn chị nhiều ạ." Tôi thở phào, cúi đầu trước cô gái kia.

"Không cần khách sáo~ Em hãy đi khám đi nhé, kê đơn thuốc để uống chắc có lẽ sẽ bớt đi phần nào." Cô mỉm cười nhẹ.

"Vâng ạ, thưa chị em đi." Tôi lễ phép chào lần nữa rồi chạy lại ra sân khấu.

(Chị gái makeup: Dễ thương chết tui rồi!!!)

Tôi đi ra sân khấu, đối diện với mọi người bên dưới.

"Tốt..bạn sẵn sàng rồi chứ?" DG nhướng mày.

"Vâng..ạ." Tôi gật đầu, nhạc không lâu sau đã được phát ngay.

Trái với vòng đầu, vì cơn đau âm ỉ dưới chân nên có lẽ phần thi của tôi chỉ nằm ở mức tạm được.

Tôi hơi chậm một chút so với nhạc khi vừa vào bài hát, nhưng tôi đã chỉnh sửa ngay nên có vẻ không ảnh hưởng nhiều

Kết thúc màn nhảy, tôi bất giác mím môi, tôi nghĩ rằng DG rồi cũng phải nhận ra những lỗi không đáng có trong phần trình diễn của tôi.

DG thở ra, bắt đầu thảo luận với hai vị giám khảo bên cạnh.

Thật ra cũng không quá lâu để họ đưa ra quyết định.

"Daniel Park, Vocal A và Dance B." DG nói, tôi chẳng biết có đúng không, nhưng cảm giác có ý thất vọng trong giọng của anh ta ấy.

(DG: Chỉ là kịch bản mà, anh xin lỗi...)

"Bạn sẽ đạt được hạng 4, người tiếp theo." JiWoo gật đầu, ra hiệu cho thực tập sinh có số thứ tự tiếp theo.

Tôi bước xuống chỗ của mình, bên cạnh là Crystal Choi đang gật nhẹ đầu chào hỏi.

Tôi cũng chào đáp lại, ngồi lên ghế, tay cầm bình nước được quảng bá kia uống một ngụm.

Vị như hạch, cảm giác uống vào giống đống nước lã pha sữa việt quất ấy.

Nhưng tôi không thể hiện ra ngoài, chép miệng cảm nhận chút hương việt quất trong miệng rồi đặt nó xuống, tiếp tục quan sát sân khấu.

...

Đố các nàng Daniel Park bị gì nào?

(Không phải chuột rút thông thường đâu ehe:>>>)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip