devout

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
soobin uể oải bước vào bàn làm việc như mọi ngày. tiếng gõ máy tính lạch cạch và tiếng nói chuyện xì xào xung quanh đã khiến cậu chán ngấy từ lâu. là một luật sư, công việc của cậu chẳng mấy nhẹ nhàng, thậm chí có chút nhàm chán. từ sau khi tốt nghiệp, cậu đã chẳng còn chút hứng thú nào vào cuộc sống chỉ có hai màu đen trắng của mình. lí do duy nhất khiến cậu vẫn ở đây cho đến ngày hôm nay là vì công việc này ít ra còn giúp cậu đủ sống và có thể trải qua những ngày tháng yên bình mà không phải nghe những lời càm ràm từ mẹ cùng những tiếng chửi rủa cãi cọ khó nghe từ bố. những suy nghĩ vơ vẩn đâu đâu kéo cậu về một miền xa tít, đến khi taehuyn đến đập nhẹ vào vai cậu mới khiến cậu choàng tỉnh.

"soobin à, anh ổn chứ?"

"anh hoàn toàn ổn, cảm ơn em"

"anh có việc để làm rồi đó. một vụ kiện. đặc biệt là nó đến từ một công ty giải trí nổi tiếng. và tai tiếng. chỉ là một chút vấn đề liên quan đến bản quyền thôi, nhưng khá khó nhằn đó. tên đó điên lắm"

taehuyn đặt tập tài liệu dày cộp xuống bàn, cười cười nhìn cậu, rồi quay về chỗ của mình. trước khi đi, cậu không quên nhắc nhở

"anh nên chú ý đến sức khoẻ của mình một chút, hyung"

soobin mỉm cười đáp lại, thở dài và với lấy tập tài liệu. "điên" sao, lời giới thiệu của taehuyn khiến anh có chút hứng thú. XO Ent, cậu từng nghe thấy cái tên này vài lên trên tivi, chủ yếu gắn với những scandal gây chấn động nền giải trí hàn quốc.

"chết tiệt", cậu rít lên, cậu đang gặp rắc rối, thực sự đó. khách hàng của anh là một tên khốn lắm tài nhiều tất nhất giới giải trí, choi yeonjun. cho dù là một người không mấy tiếp xúc với nghệ thuật đại chúng, cậu vẫn dễ dàng nhận ra cái tên thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo, đặc biệt là các bài báo liên quan đến bê bối nghệ sĩ.

chẳng nén nổi tiếng thở dài, soobin nhìn qua đống tài liệu ngổn ngang chi chít chữ. tố tụng liên quan đến bản quyền, bồi thường 20 triệu won và yêu cầu xin lỗi trước công chúng. nhìn vào đồng hồ, chỉ còn hơn 15 phút nữa cậu sẽ phải gặp khách hàng, tức tên-khốn-nạn-nhất-làng-giải-trí đó. cậu mệt mỏi đứng dậy, pha một cốc cà phê nóng và chuẩn bị tài liệu bước vào phòng họp.

khác với tưởng tượng của cậu, cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ. cậu thầm nghĩ vụ kiện này không phải quá khó với người có thâm niên như cậu, cho đến khi nhân vật chính thực sự đến. "tên khốn" ấy có mái tóc vàng rực có chút xơ xác, đôi mắt hơi sưng như vừa mới ngủ dậy và đôi chân dài thon gọn. soobin không khỏi cảm thán, quả là nghệ sĩ nổi tiếng có khác, ngoài việc hơi tiều tuỵ vì thiếu ngủ, yeonjun có vẻ đẹp hoàn hảo chẳng chút khuyết điểm. đôi mắt cáo sắc lẹm như có thể nhìn thấu trái tim người khác, làn da trắng hồng mịn màng, đôi môi đỏ mọng đầy sức sống và một thân hình nóng bỏng. nghĩ đến đây, cậu bất giác nuốt nước bọt, mở to mắt nhìn người trước mắt.

quản lí của anh - beomgyu - đang càm ràm liên hồi về việc yeonjun đã quên mất lịch hẹn với luật sư và lối sống của anh đã vô kỉ luật như nào khi bây giờ mới chịu dậy. anh đảo mắt chẳng quan tâm, vẻ ngoài lạnh lùng và có phần đáng sợ ấy của anh khiến cậu rợn tóc gáy. để hoà hoãn bầu không khí, soobin đưa tay ra, nói bằng giọng thân thiện nhất có thể

"chào anh, tôi là choi soobin, luật sư biện hộ cho anh ở phiên toà sắp tới"

chẳng có câu trả lời nào đáp lại, cánh tay của soobin cũng xụi lơ ở đó, yeonjun quay mặt đi, ngồi xuống ghế, hất mặt

"tôi cần phiên toà kết thúc nhanh nhất có thể"

"con mẹ nó", soobin nhủ thầm trong bụng "tên nghệ sĩ nào cũng khốn nạn như tên này sao"

cậu cười gượng, nói với anh bằng giọng nhẹ nhàng và công nghiệp nhất có thể "vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức".

cuộc thảo luận kết thúc ở đó, chẳng đợi beomgyu chào soobin, yeonjun đi thẳng ra cửa, lạnh tanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip