FakeDeft x chuyện lông gà vỏ tỏi nhà Mèo và Lạc đà (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Em bé Sangkyu ốm rồi.
Sáng sớm Hyukkyu vào gọi em bé dậy đi học thì phát hiện ra người em bé nóng bừng, gọi mãi không dậy, cậu sợ hãi mà gọi Lee Sanghyeok đang loay hoay làm bữa sáng. Cả hai chỉ kịp khoác cho em bé Sangkyu chiếc áo bông dày rồi vội vàng chở đến bệnh viện.

Suốt quãng đường, tim Hyukkyu cứ đập liên hồi, miệng luôn miệng gọi em bé Sangkyu nhưng em chẳng tỉnh. Mắt cậu đỏ bừng lên muốn khóc vì lo lắng.
Lee Sanghyeok một tay đặt trên vô lăng, một tay nắm lấy tay Hyukkyu mà an ủi.
"Sangkyu sẽ không sao đâu mà"
"Là lỗi của tớ, đáng lẽ đêm qua tớ nên ngủ với thằng bé"
"Không phải lỗi của Hyukkyu, em bé của chúng mình sẽ không sao đâu"

Thật may là em bé chỉ bị sốt do thời tiết thay đổi thất thường thôi, không có gì quá nghiêm trọng, truyền xong chai nước muối là đã được cho về nhà uống thuốc rồi. Trái tim treo cao lúc này của Hyukkyu mới hạ xuống, cậu gục vào vai Lee Sanghyeok mà oà khóc. Sanghyeok phải dỗ mãi mới nín khóc.

Sangkyu khi ốm lại trở về khi còn bé tí, em bé nhõng nhẽo, quần lấy Hyukkyu kinh khủng, chỉ đòi Hyukkyu bế suốt thôi, đặt em xuống là Sangkyu lại khóc ré lên, chẳng cho ai động vào người kể cả Lee Sanghyeok. Thành ra, Hyukkyu cứ phải bế em bé trên tay suốt thôi, cánh tay cậu mỏi nhừ ra vì nặng, cái lưng vốn bị đau nhức lại càng đau hơn, trời lạnh nhưng mồ hôi cậu vã ra như tắm.

Nhưng Hyukkyu không nỡ để em bé phải khóc, có là gì đâu chứ, em bé đang ốm mà, nhõng nhẽo chút có sao. Hyukkyu nuông chiều cho thói quen này của em. Chỉ có Lee Sanghyeok nhận ra được Hyukkyu có vẻ đang rất đau, anh định khi em bé thiếp ngủ sẽ bế em thay Hyukkyu, nhưng khi vừa truyền sang tay anh thì đứa nhỏ lại tỉnh giấc, khóc đòi ba nhỏ.

Hyukkyu lại đành ôm lấy Sangkyu mà ra hiệu nhờ Sanghyeok dán cho mình miếng dán giảm đau vào lưng.
Sanghyeok xót em yêu lắm, tấm thân anh nâng niu bao năm lại bị quỷ nhỏ Sangkyu hành hạ thế này. Chỉ có quỷ nhỏ là không hiểu ba nhỏ đang phải chịu gì thôi, ngủ mà miệng cứ chu ra.

Cuối cùng thì đến đêm em nhỏ Sangkyu cũng bớt quấy, lúc ấy Kim Hyukkyu mới có thể nằm xuống chiếc giường yêu quý của mình.
Chăm trẻ con mệt thật đấy, giờ thì Hyukkyu hiểu cảm giác của ba mẹ khi ngày bé cậu ốm rồi, cậu cũng có khác gì em bé Sangkyu đâu, đúng là học tính gì của Hyukkyu không học lại học cái tính nhõng nhẽo khi ốm.

Kế hoạch đi chơi cuối tuần với gia đình Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng tan thành mây khói, Lee Sanghyeok gọi điện cho đứa cháu bắn đại bác mấy đời cũng không tới nói lý do, hẹn nhà 2 đứa dịp khác, lúc sau mới có thời gian mà để ý Hyukkyu.

Cả ngày mệt, Hyukkyu đâu còn sức mà đứng dậy tắm rửa nữa, giờ chỉ muốn đi ngủ thôi. Lee Sanghyeok đành chiều em yêu một hôm mà không bắt đi tắm, anh lấy nước lau qua người cho Hyukkyu, rồi thay quần áo cho cậu. Xong xuôi, người kia đã thiếp ngủ rồi.

Lee Sanghyeok sang phòng xem tình hình của con trai, thấy bạn bé vẫn ổn nên quay về với bạn lớn Hyukkyu. Khẽ ôm bạn vào lòng mà vỗ về.
"Hôm nay vất vả rồi, bạn yêu của tớ"
"Ngủ ngon Lee Sanghyeok"
Kim Hyukkyu đáp lại lời Sanghyeok trong vô thức, bàn tay xoa xoa cái tay đang đặt trên tóc mình, rồi chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau em bé Sangkyu đã hết sốt, trở lại làm một em bé ngoan ngoãn của cả gia đình.
Tuy em bé Sangkyu khi ốm thì nhõng nhẽo thật đấy nhưng em bé vẫn là em bé ngoan của 2 ba mà, vả lại hai ba cũng nuông chiều cho tính cách ấy của em.
Chỉ mong em bé Sangkyu luôn khoẻ mạnh, lớn nhanh là 2 ba của em vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip