Joongdunk Pondphuwin One Shot Pondphu How To Take Care Of Cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiệp hội con sen nhà GMM ngoài Joong Archen ra, còn có một tay lành nghề chăm Mèo được gần 3 năm, Pond Naravit. Cậu vào nghề trước Joong, chăm sóc Mèo nhỏ nhà mình cũng đã lâu, nay cũng xin phép nhân dịp cùng khoe mèo nhà mình với mọi người một chút.

Nói về lần gặp đầu tiên của Pond và bé Mèo Phuwin nhà cậu, thì phải quay ngược về cái thời Pond còn ngây thơ, lơ ngơ mới vào nghề, thời còn là cậu sinh viên năm nhất, chân ướt chân ráo tập tành làm diễn viên.

Lần đầu chính thức gặp mặt, nói thật, ấn tượng của Pond dành cho Phuwin không mấy tốt đẹp, vì ảnh hưởng từ bộ phim The Gifted 2 mà Phuwin thủ vai Third, Pond có chút sợ cậu bé. Vả lại, Pond cũng không phait được ghép cặp cùng Phuwin ngay từ đầu, bởi em ấy lúc đó đã có một partner, là Neo Trai, còn Pond, được đạo diện dự định cho ghép đôi cùng Winny. Nhưng không biết thế nào, phản ứng giữa cậu và Phuwin lại khiến đạo diễn bất ngờ, và rồi, mọi cặp đôi đều được sắp xếp lại, Pond chính thức thành partner với Phuwintang, cậu bé nhỏ tuổi xinh đẹp nhưng lại khiến Pond e dè khi ấy.

Mãi cho đến ngày chính thức workshop, Pond tiếp xúc với Phuwin nhiều hơn, cậu mới hiểu được, bé Mèo này có bao nhiêu đáng yêu ngoan ngoãn. Cũng kể từ giây phút đó, Pond liền gật đầu đi theo p'Earth bước chân vào hiệp hội chăm mèo nhà GMM.

Và sau ba năm chăm Mèo từ cậu bé con nhỏ xíu, hai má phúng phính đáng yêu, thành một chú mèo kiêu kỳ xinh đẹp, nóng bỏng, Pond hôm nay, muốn khoe vài điều về Mèo nhà mình.

Điều đầu tiên, Mèo nhà Pond đẹp trai, siêu cấp đẹp trai, đẹp tới mức Pond không thể rời mắt khỏi em. Mỗi một lần ngắm, Pond càng thêm si mê vẻ xinh đẹp và đáng yêu đó từ Phuwin. Đôi môi hồng xinh xắn, hai má phúng phính mềm mại, là hai nơi mà Pond thích ịn đôi môi mình dán lên nhất, mềm mịn, ngọt ngào. Đôi mắt Phuwin sáng lấp lánh, khóe mắt cong cong, lúc cười em híp mắt lại, trông thật đáng yêu.... từ ba năm nay, Phuwin chăm chỉ hơn với việc tập tành gym, cơ bắp lưu sướng dần hiện rõ, khiến em ấy mặc đồ thì nhỏ gầy, cởi ra trong lại rất đô, đó là sự kết hợp của nét dễ thương và quyến rũ, mỗi lần chạm tay, lướt trên những cơ bắp rắn chắc, nảy nở đó, Pond cảm thấy thật hưởng thụ, và say mê.

Bước qua tuổi hai mươi, Phuwin dần theo đuổi phong cách trưởng thành hơn, áo lúc nào cũng được em cởi bỏ ba cúc trên cùng, lấp lơ cơ ngực trắng cùng xương quai xanh xinh đẹp, mỗi khi em hơi cúi người về phía anh, Pond luôn sẽ thấy điểm đỏ lấp ló nào đó, làm con tim Pond run rẩy, xao động. Nụ cười nhếch nhẹ môi của Phuwin càng khiến nét đẹp của em thêm phần quyến rũ.... haizzz, mỗi lần nhìn Phuwin lên đồ như vậy, Pond đều phải dùng vô số sức mạnh nội tại để nhịn xuống xúc động trong lòng.... nhưng mà, em Mèo nhà cậu càng trưởng thành, càng đẹp trai như vậy, Pond thấy khá lo lắng rồi đó nha.

Điều thứ hai, Mèo nhà Pond không đanh đá bằng mèo nhà P'Earth, cũng không hay dỗi như mèo nhà Joong, nhưng mỗi lần em dỗi, nó rất đáng sợ. Nhớ có lần Pond lỡ hẹn đi chơi cùng em, và việc mà cậu chỉ dùng tin nhắn qua loa nói với em về việc hủy bỏ lịch hẹn, đã khiến em Mèo dỗi cực mạnh. Em dỗi cậu suôta cả ngày, ngay cả lúc quay show cùng nhau, Phuwin cũng làm lơ cậu suốt buổi quay hôm đó. Với cái tính chậm hiểu lơ đễnh của mình, mãi một lúc sau, Pond mới nhận ra sự khác thường ở Mèo. Và đương nhiên, để dỗ được Mèo sau sai lầm muộn màng này, Pond đã khá chật vật. Hỏi cách từ các anh em trong hiệp hội nuôi mèo, mãi tới lúc đóng máy tối muộn hôm đó, Pond mới xin được Phuwin cho cậu dẫn em đi ăn chuộc lỗi. Khá là khó khăn, nhưng tóm lại, dỗ được rồi, mặc dù sau này, vẫn bị em ghi trong lòng, thỉnh thoảng nhắc lại cho vui. Từ sau lần đó, Pond đã tự khắc ghi trong lòng những lưu ý về mèo nhỏ nhà mình, cẩn thận từng ly từng tí một, để tránh chọc em giận lần nữa. Thế mà gần đây, Mèo nhà cậu học từ con Mèo trắng nhà Joong, cùng por nhỏ của em... cho nên, có chút đanh đá, cáu gắt hơn nhiều rồi. Haizzzz, công cuộc dỗ mèo của Pond xem ra, còn rất gian nan a.

Điều thứ ba, Mèo nhà Pond rất giỏi sắp xếp thời gian. Quản lý quỹ thời gian của mình là điều mà ai cũng muốn làm được, nhưng nó rất khó để thực hiện. Tuổi trẻ mà, ham chơi, ham vui dẫn tới trễ  hẹn, trễ giờ việc này, sai giờ việc kia, deadline chuae đến hẹn để qua một bên.... rất nhiều lý do để Pond xao nhãng công việc của mình. Nhưng Mèo của cậu thì không, em sắp xếp rất rõ đâu là thời gian cho việc học, đâu là thời gian cho bạn bè, cho công việc, cho gia đình, và cho bản thân em. Rất khó để phá vỡ quỹ thời gian mà Mèo nhà cậu đã lên kế hoạch, bởi một lần sai sót, em sẽ phải suy xét sắp lịch lại cho cả tuần sau đó. Cho nên, vì tôn trọng Mèo, Pond luôn luôn ghi nhớ lịch trình riêng của em, và chỉ hẹn em vào những ngày cậu chắc chắn em sẽ rảnh rỗi đi cùng mình. Pond rất trân trọng tính cách một là một, hai là hai của Mèo nhỏ, cho nên, cậu sẽ không ép em vì mình thay đổi quỹ đạo của riêng em. Vậy nhưng, qua một thời gian dài bên nhau, Phuwin dần dành cho con sen của mình những vị trí quan trọng hơn hẳn mọi người, và hầu như ngày nào, trong lịch trình riêng biệt của em, đều được để trống một chút thời gian, dành riêng cho anh. Một người nguyện ý tôn trọng, một người nguyện ý chia sớt. Cả hai cứ như vậy, ngọt ngào theo cách riêng của họ. Không bám dính lấy nhau như cặp bạn thân hàng xóm, nhưng Pond Phuwin vẫn luôn bên nhau mỗi ngày, theo cách của riêng họ.

Điều thứ tư, Mèo nhà Pond rất thích đi chơi, giàu năng lượng và rất tích cực kết giao bạn bè.

Tính cách em rất cởi mở, hòa đồng. Mỗi lần có sinh nhật đồng nghiệp bạn bè, được mời đi chơi dù là tối muộn, em vẫn thoải mái đi. Gần đây, việc Phuwin thân thiết với hội MSP, thường xuyên đi chơi, đi ăn cùng nhau cũng khiến Pond có chút ghen tị, mèo nhỏ nhà anh cứ bị bắt mất như vậy, haizzz. Đặc biệt là sự xuất hiện của Nong FotFot, và anh em sinh đôi GemGem, Phuwin rất thích đi cùng họ, có nhiều lần còn đi qua đêm, mà không báo cho Pond một tiếng, làm Pond có chút tủi thân. Có phải hay không, việc em đi chơi cùng những người bạn cùng năng lượng, cùng tuổi tác khiến em vui vẻ hơn bên cậu?

"2 tuổi là cả một khoảng cách thế hệ rồi mày." Pond than thở với Joong như vậy, khi lại thấy Mèo nhà cậu up ảnh đi chơi cùng FotFot, không chịu đi cùng mình.

"Mày tin tao đấm mày cho tỉnh ra không?" Joong lườm đến cháy mắt, khinh bỉ, thằng điên, mới xa Mèo có 1 ngày đã ồn ào.

"Ẻm đi chơi với FotFot cả đêm, hôm nay còn đi với thằng Dunk, tao kêu cho tao đi với, ẻm không cho." Pond xụ mặt than thở
"Còn không phải do cái lưng quý hóa của mày nên Phuwin mới kêu mày ở nhà à?" Joong trợn trắng mắt, cậu cũng muốn đi tập gym cùng mèo nhà mình, nhưng khổ nổi thằng bạn thân đau lưng, thế là Mèo nhà bạn nhờ mèo nhà cậu nói cậu ở nhà xách con sen nhà bạn đi chơi đi.

"Ê, Joong, chụp hình gửi Mèo với tao đi." Pond ăn không ngon, nhớ mèo nhớ đến ngẩn ngơ
"Chụp chụp chụp, tao mệt mày quá, không vì mày thì tao đã đi tập gym với DunkDunk nhà tao rồi, có biết lâu lắm rồi ẻm không chịu đi tập với tao không." Joong có chút tủi thân nói, Mèo nhà cậu, rủ cả công tu đi tập cùng, trừ cậu.

Chụp mấy tấm liền, lại chọn đúng một tấm lấc cấc nhất để gửi Phuwin, Pond và Joong nhanh chóng nhận được một icon mặt cười trên twt của Mèo nhỏ nhà PangPond. Cuộc chiến của con sen và boss mới chỉ bắt đầu thôi.

Tối hôm đó, sau khi quậy nhẹ nhàng với nhau trên twt, JoongPond lại dắt nhau đi xem phim. Được đến nửa đêm, Phuwin và Dunk cũng đến, họ lại tập hợp với nhau, mèo nhà nào về nhà nấy. Ôm lấy vòng eo bé nhỏ của Mèo con nhà mình, Pond hít một hơi thật sâu, khỏa lấp nỗi nhớ trong lòng. Khoác vai Phuwin, vẫy tay chào cặp đôi keo 502 JoongDunk kia, Pond cùng Phuwin ra về. Đêm muộn rồi, nên nghỉ ngơi thôi.

Điều thứ năm, Mèo nhà Pond rất biết chăm sóc người, đặc biệt là chăm sóc con sen của cậu, Pang Pond. Đừng nhìn bình thường em chẳng mấy quan tâm, nhưng em rất ngoan, lại rất dịu dàng với cậu. Làm một chàng trai mà luôn tự mình đặt mình vào vị trí trụ cột gia đình, phải chăm sóc mẹ và em trai thay bố, Pond từ lâu, đã luôn ở vị trí phải suy nghĩ, phải chăm lo cho người khác. Cậu đôi luca sẽ bỏ bê chính mình, đôi lúc, sẽ tự khiến bản thân trở nên mệt mỏi, bế tắc, những tiêu cực, những toxic mà bản thân tự tạo ra chỉ trích bản thân khiến Pond mất tự tin, khép kín bản thân. Những lúc như vậy, Mèo nhỏ sẽ luôn là người đưa tay kéo Pond ra khoit mớ hỗn độn đó, vuốt phẳng lại các cảm xúc rối loạn trong Pond, tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Nhớ cái giây phút mới vào nghề, Pond diễn chưa tốt, người người chỉ trích khiến cậu choáng váng, mất niềm tin vào bản thân, không dám đối mặt với các fan, Phuwin là người đầu tiên chạy đến bên an ủi cậu, cổ vũ cậu, chỉ ra những điểm tốt của cậu. Nhớ cái vòng tay ấm áp, ánh mắt quan tâm ngày đó em dành cho Pond, cả đời này, Pond biết mình cuồng si. Cậu sẽ mãi không quên, mèo con đã dịu dàng với cậu nhường nào. Là em ngày ngày ở bên, cổ vũ Pond hết lời, là em giúp Pond nhận ra giá trị của bản thân, là em, sánh đôi bên Pond, cùng nhau tiến lên.

Nhớ những lần Pond ham vui, ham nhảy, cái lưng đau nhức, hay say xỉn tới đổ bệnh, Phuwin sẽ luôn chăm sóc cậu, xoa xoa đầu cho cậu bớt đau, nắn nắn vai cho cậu bớt mỏi. Nhớ những lần, Phuwin tỉ mỉ xem xét quần áo, phục trang, makeup cho Pond mỗi khi cả hai bước lên sân khấu, lo cho cậu có một hình ảnh chỉnh chu nhất trước mặt fan.... rất nhiều, rất nhiều sự trân trọng, dịu dàng Mèo nhỏ dành cho Pond, làm Pond cảm giác mình được dựa dẫm, được chở che, chăm sóc.... ở bên Mèo con, Pond chỉ cần là Pond, không cần gồng mình chịu đựng làm người lớn, làm trụ cột gì, chỉ cần là bản thân mình, vui thì cười, buồn thì khóc, thế đủ rồi. Mối quan hệ của cả hai, nói là partner, nó hơn hẳn partner, từ lâu, mức thân mật của cả hai đã vượt ranh giới, nhưng chưa bao giờ Pond hay Phuwin muốn dừng lại, yêu và được yêu, chăm sóc và trân trọng nhau, nắm lấy tay nhau, cùng nhau tiến bộ. Không cố chấp gọi tên cho mối quan hệ này là gì, chỉ cần, vẫn luôn có nhau trong đời, vẫn luôn dịu dàng với nhau, thế là đủ rồi.

Điều thứ sáu, Phuwin càng lớn, càng dễ tạo thuyền ma. Nói Pond ghen tị cũng được, nhưng mà, em Mèo nhà cậu, đi tới đâu, thuyền ma tới đó. Với một người máu chiếm hữu cao ngất như Pond, công cuộc giữ của ngốn khá nhiều thời gian của cậu. Bởi cứ hễ Phuwin đi đâu, rời vòng tay mình ra, là Pond lại lo lắng, lại tìm đủ cách cảnh tỉnh mấy vệ tinh xung quanh em, đánh dấu chủ quyền thật rõ ràng. Có khi, là vài lời mập mờ ẩn ý trên mạng, có khi, là một dấu vết bí ẩn ở bả vai của em, có khi là trắng trợn mà cảnh cáo. Tựa như mấy ngày nay, mèo nhỏ của cậu đi Nhật với các anh em, chuyện sẽ chẳng có gì, nếu chiếc thuyền mà với thằng bạn thân Joong Archen và Phuwin không bay nhanh như thế. Nhìn mấy tấm ảnh đậm mùi anh em ruột thừa của cả hai, biết sẽ không bao giờ có chuyện gì, nhưng Pond vẫn ghen tị vô cùng. Không thể làm gì được em Mèo đáng yêu nhà mình, thì mình đi quậy bạn. Gần như ngày ba bữa, sáng trưa tối, Pond đều đặn gọi điện hỏi han ân cần với Joong, tỏ vẻ nhớ nhung bạn bè.

"Mày, mày, Phuwin đi đâu rồi?"
"Đi chơi với Perth rồi." Joong ngáp dài một tiếng "Mày gọi lắm thế, nhớ mèo thì đi gọi mèo nhà mày đi!"

"Ẻm không nghe máy của tao...."
"Mày chọc gì mà nó dỗi?"
"Thì cũng như mày chọc thằng Dunk dỗi thôi. Tao gọi ẻm quá nhiều."
"Đừng lôi Mèo Dunk xinh đẹp nhà tao vào, ẻm không có dỗi tao." Joong trả treo nói, không có so sánh nhá.
"Không dỗi mới lạ, mèo nhà mày mà không dỗi thì mày làm gì rảnh bắt máy tám chuyện với tao, thí simp lỏ, tao chả lạ gì bạn nhé bạn ơi."
"Kẻ tám lạng, người nửa cân, mày cũng như tao thôi, bớt chọc ngoáy đi."

"Haizzzzzzz"
Thở dài một hơi, Pond lại tám chuyện trên trời dưới đất với Joong, hai đứa điên tình lại bị mèo bơ đẹp  thôi thì tự ôm lấy nhau an ủi đi.

Ngày mai, là ngày Mèo về rồi, cố lên.

Phuwin nhìn mấy tấm hình cap màn ảnh Pond cố ý gửi riêng cho mình, nhìn lại bàn ăn mọi người đang cười đùa vui vẻ, trong lòng cũng có chút nhớ nhung. Thôi, dỗi vậy đủ rồi, mai về với Gấu nâu của mình thôi. Tủm tỉm nhấp một ngụm  coca, Phuwin nhắn nhắn vài tin chúc ngủ ngon với anh chàng nào đó đang nhung nhớ Mèo.

Phuwintang
Ngày mai không được ra sân bay đón đâu nhé.
Em về nhà với ba mẹ
Tối sẽ qua.
Ngủ ngon.

Ôm lấy điện thoại, tắt bỏ báo thức hẹn giờ ra sân bay, Pond cười cười, em ấy mà không nói, có khi cậu ra thật ấy chứ. Mèo nhỏ quả nhiên rất hiểu mình mà.

Nhắn lại tin chúc ngủ ngon với em, Pond sung sức bật ngườ dậy, dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài, sạch sẽ thơm tho, chỉ chờ em về.

Tối hôm sau, ôm lấy eo thon nhỏ, ôm lấy Mèo cưng ấm áp trong lòng, hôn lên má mềm em thật dịu dàng, Pond cảm thấy trái tim như được lấp đầy thỏa mãn. Bảo cậu ghen tuông, bảo cậu chiếm hữu, bảo cậu lụy tình... .nói sao cũng được, chỉ cần có mèo ở trong vòng tay của mình là được. Dù Mèo nhỏ nhà Pond đôi lúc ương bướng ham vui, dù mèo nhỏ nhà Pond có lúc sẽ dỗi hơn bơ cậu, .... nhưng dù thế nào, trong mắt Pond, Mèo nhỏ vẫn luôn là người dễ thương, đáng yêu, tuyệt vời nhất, là mảnh ghép hoàn hảo nhất cho trái tim cô đơn của cậu. Vậy nên, Mèo ơi, hãy luôn ở bên anh nhé, để anh chăm sóc em thật lâu, thật lâu nhé, yêu em nhiều, Mèo nhỏ của anh.

End

Viết fic này theo kiểu ngắt nghỉ, nào rảnh là viết, nên truyện không liền mach

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip