Co Vo Tai Sinh 2 Chuong 326 Ap Che

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu Dịch Hoành và Kira cấu kết với nhau lấy thân phận của Dịch Hoành, làm sao có thể đả động được Kira? Khả năng duy nhất chính là Dịch Hoành lợi dụng Kira, nói cho ông ta biết, cô chính là uy hiếp lớn nhất với Phong Khải Trạch, chỉ cần bắt được cô liền dễ dàng xử lí Phong Khải Trạch.

Nếu Kira thật sự bắt được cô, lợi dụng cô uy hiếp Phong Khải Trạch, đến đây, giá trị của cô liền kết thúc, Dịch Hoành có thể thuận lợi đưa cô đi.

Đến lúc đó, Dịch Hoành chính là người chơi được lợi, cho dù là Thương gia hay Phong Khải Trạch, đều có thể dùng bọn họ đến để áp chế cô, kéo dài tính mạng cho ông ta, một mũi tên trúng nhiều đích, thật đúng là nghĩ rất hay...

Thương Tình nhắm mắt lại, suy nghĩ đến bất kỳ thông tin nào có thể lợi dụng được, cảng Liên Ngư, cảng Liên Ngư, vì sao cái tên này lại quen thuộc như thế?

Đời trước, cô đã nghe thấy cái tên này ở nơi nào?

Từng thông tin liên quan đến nơi này lóe lên trong đầu cô, sau cùng, Thương Tình mở mắt ra, trong mắt hiện lên u ám.

Thì ra là cảng Liên Ngư?

Thương Tình phân phó cho Bàng Thất, Bàng Thất ngạc nhiên nhìn cô, nhưng không nói gì, gật đầu đi làm.

Cho nên, vốn dĩ có mười chiếc xe con thì có chín chiếc đi về phương hướng khác nhau, bên phía Phong Khải Trạch còn chưa liên lạc được.

Bàng Thất nói, "Bên phía thiếu gia không cần lo lắng, chỉ là cô làm như vậy, để thiếu gia biết được, anh ấy sẽ rất lo lắng."

"Vậy thì không nói cho anh ấy biết."

Lúc Thương Tình nói câu này, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bàng Thất khiến anh ta rụt cổ lại, sau cùng cắn răng đồng ý.

Trong lòng anh ta nghĩ thầm, chỉ cần thiếu phu nhân không sao, thiếu gia tuyệt đối bị thiếu phu nhân dỗ dành, anh ta chỉ cần nghiêm túc bảo vệ tốt người là được.

Hơn nữa, anh ta đâu phải đối thủ của thiếu phu nhân...

...

Một bên khác, sau khi tiếng súng vang lên, vốn dĩ trong kho hàng không có một ai, đột nhiên có không ít người mặc áo đen vũ khí chỉnh tề tràn vào.

Từ trong camera, Dịch Hoành nhìn thấy người đến, thầm mắng một câu, nói với người đàn ông nước ngoài.

"Là người của Tư Không Cẩn."

Người đàn ông nước ngoài có làn da ngăm đen này là Dawei, cấp dưới trung thành của Kira.

Kira và Ulikzi giống nhau, đối với cấp dưới đều tiến hành tẩy não từ nhỏ, căn bản không cần lo lắng đến chuyện bọn họ làm phản, bởi vì đại não của bọn họ đã sớm bị ma túy gần như ăn mòn.

Vừa rồi Dịch Hoành ngăn cản Dawei động đến Tư Không Trường Sinh, khiến cho Dawei thiếu chút nữa đã trở mặt với người hợp tác, vẫn là do Dịch Hoành nói hết lời, Dawei mới buông tha cho Tư Không Trường Sinh.

Nhưng chính vì thế, Dawei rất bất mãn, ném đồ ở khắp nơi.

Tuy ở trong video, anh ta nói sẽ cho Thương Tình nửa tiếng, nhưng trên thực tế, đối với nam nữ tươi non, ngon miệng như thế, Dawei không có sức chống cự, chỉ muốn hung băn ăn hết.

Trong lòng Dịch Hoành thầm mắng, nhưng ngoài miệng phân tích với anh ta.

"Cậu Dawei, cậu biết vì sao tôi không cho cậu động vào Tư Không Trường Sinh không? Đứa bé kia chính là điểm chí mạng của Tư Không Cẩn, nếu như chỉ bị thương một chút, Tư Không Cẩn còn sợ ném chuột vỡ bình, bởi vì Tư Không Trường Sinh mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng nếu như cậu động đến cậu ta, Tư Không Cẩn sẽ liều mạng với chúng ta! Hiện tại bên phía Phong Khải Trạch càng cần người để kéo dài thời gian, chúng ta thật sự không thể lại có thêm một kẻ địch mạnh."

Dawei hừ một tiếng, "Người nước C các ông thật đúng là nhiều tâm tư, ông nói ông có thể thu phục người này, còn không nhanh đi?"

"Được được được, tôi đi ngay." Dịch Hoành không có ý định nhiều lời với người này, vội vàng dẫn người đi xử lí Tư Không Cẩn.

Hai phe giao chiến không đến mười lăm phút, không ít người chết và bị thương, lần này Tư Không Cẩn thật sự nổi giận, những người động vào người nào không động lại dám động đến em trai anh ta, nếu Tư Không Trường Sinh có chuyện gì, cho dù chết anh ta cũng phải kéo bọn họ xuống địa ngục.

Đúng lúc này, Dịch Hoành đi ra.

"Cẩn thiếu, cậu an tâm, đừng nóng vội." Trong tay ông ta giữ lấy Tư Không Trường Sinh, Tư Không Trường Sinh bị đánh bằng roi, áo trên người bị lột ra, vết máu tươi trên người cậu ta khiến cho đồng tử của Tư Không Cẩn co rụt lại.

"Ông muốn gì?"

Lần này Tư Không Cẩn không đeo kính, ánh mắt lạnh lẽo của anh ta nhìn thẳng về phía Dịch Hoành, khiến nụ cười trên mặt ông ta cứng đờ, hai giây sau mới phản ứng được.

"Tôi muốn Thương Tình." Dịch Hoành không cùng anh ta thừa nước đục thả câu, "Chỉ cần cậu có thể giải quyết Thương Tình, tôi sẽ trả lại Tư Không Trường Sinh cho cậu, nghe nói từ nhỏ, cậu và Tư Không Trường Sinh đã sống nương tựa vào nhau, chỉ là một người phụ nữ mà thôi, cậu nên biết xử lí như thế nào mà đúng không?"

"Ông muốn tôi đi bắt Thương Tình đến đây?" Tư Không Cẩn cười lạnh, giống như nghe được chuyện cười.

"Không sai." Dịch Hoành hừ một tiếng, "Tôi biết cậu và Thương Tình có chút giao tình, nhưng nói gì thì nói, cô ta đâu quan trọng bằng em trai cậu? Hơn nữa dùng cậu đối phó với cô ta, nhất định là đánh bất ngờ, chỉ nhìn xem cậu có làm hay không..."

Tư Không Cẩn hừ một tiếng, "Thương Tình được Phong Khải Trạch bảo vệ, cô ấy sẽ không đến."

"Chưa chắc." Dịch Hoành cười thần bí, "Người của tôi đã nói cho tôi biết, Thương Tình... dẫn người ra cửa... chỉ là bên người cô ta dẫn theo không ít vệ sĩ của Phong gia, muốn ra tay với cô ta có chút khó khăn, Cẩn thiếu, cậu lựa chọn đi, muốn bảo vệ em trai cậu, giúp chúng tôi bắt cô ta hay là muốn nhìn em trai cậu, chết ở trước mặt cậu?"

"Nếu như thằng bé chết rồi, ông cho rằng mình còn có thể sống rời khỏi đây à?"

Điện thoại ở trong túi áo của Tư Không Cẩn vẫn luôn duy trì chế độ gọi.

Dịch Hoành nói, "Dù sao tôi cũng không còn sống được lâu nữa, sắp chết rồi, chi bằng đánh cược một lần, không cần nói nhảm, chờ lát nữa Thương Tình dẫn người đến, Cẩn thiếu giúp tôi chặn cô ta lại là được!"

Thương Tình nghe thấy cuộc đối thoại trong điện thoại, khẽ cười một tiếng, chẳng qua may mắn là Tư Không Trường Sinh không xảy ra chuyện gì, điều này khiến cho Thương Tình nhẹ nhõm thở ra, cô không hy vọng một người sạch sẽ như cậu ta lại bị tổn thương, nhưng đám người này liều mạng giao dịch, không khác gì tự tìm đường chết, cho nên muốn giữ được Tư Không Trường Sinh, chỉ có cách giết chết từng người bọn họ.

"Muốn bắt tôi? Cũng phải nhìn xem có đủ khả năng hay không?"

Thương Tình nói với Bàng Thất đang ở bên cạnh, "Làm theo kế hoạch."

"Vâng!"

Một chiếc xe còn màu đen rẽ vào cảng Liên Ngư, cho dù là Tư Không Cẩn hay là Dịch Hoành, sau khi nhận được tin tức đều nín thở.

Tư Không Cẩn nghĩ, nếu Thương Tình biết dự định của Dịch Hoành, cô hẳn là không nên đi đến đây tìm chết mới đúng, còn Dịch Hoành lại dẫn người trốn đi, hy vọng Tư Không Cẩn có thể giống như những gì ông ta dự liệu, bắt Thương Tình lại, như vậy ông ta có thể tiết kiệm được không ít sức. Hơn nữa còn giảm bớt nguy cơ bại lộ của mình!

Kết quả, sau khi xe dừng lại, trên đó chỉ có một người đi xuống, anh ta không nhìn Tư Không Cẩn, chỉ nói về phía nhà kho, "Tôi là Bàng Tứ, tôi muốn gặp người đứng đầu của các anh."

Thương Tình không đến, trong lòng Dịch Hoành không chắc, nhất là Dawei, thấy Thương Tình không đến, anh ta đơn giản bị tức chết!

"Chẳng phải ông đã nói, cô ta nhất định sẽ đến sao? Người đâu?"

Sắc mặt Dịch Hoành xanh mét, cắn răng nói, "Tôi đi xử lí người này, nhìn xem Thương Tình định giở trò xiếc gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip