Co Vo Tai Sinh 2 Chuong 311 Sinh Tu Noi Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong khu bình luận bình nổ rồi.

"Thương Tình là ai, lại là người lòe thiên hạ đúng không?"

"Muốn chết thì đi chỗ khác mà chết, đừng quấy rầy anh Bạch của chúng tôi làm tiết mục!"

"Hay là hỏi đi, nhỡ đâu chết thật thì làm sao?"

Bạch Trạch cũng thấy rất khó giải quyết, gặp phải chuyện như thế, nếu anh ta không hỏi một câu, nhỡ đâu liên quan đến mạng người, vậy anh ta khó chối tội rồi.

Cho nên anh ta ho hai tiếng, "Nếu xuất hiện tình huống đặc biệt, như vậy tối nay chúng ta bỏ qua mở màn, trực tiếp tiến vào chủ đề chính đi! Đầu tiên, chúng ta kết nối với người bạn tên Thương Tình trước, xem cô ấy có phiền não gì."

Anh ta ra hiệu cho nhân viên gọi điện cho Thương Tình, nhưng sau khi nhân viên này thử, biểu hiện ở phía đối diện là không có tín hiệu.

Bạch Trạch thấy vậy, hơi kỳ lạ nói.

"Tuy tôi rất muốn giúp người này một tay, nhưng hình như cô ấy không nghe điện thoại của tôi."

Người phía dưới bình luận.

"Không nghe máy thì bỏ qua, kế tiếp!"

"Anh Bạch nghe em đi! Hôm nay em thất tình, tâm trạng rất tệ..."

Thương Tình thấy thế, vội vàng gửi một tin.

"Tình hình của tôi đặc biệt, chỉ có thể gõ chữ, mong anh có thể giúp tôi gửi tin tới một người, anh ấy không đến, tôi sẽ chết!"

Tin nhắn của Thương Tình lại chìm đi, nhưng Bạch Trạch đã nhìn thấy được, lại được anh ta ghim lại lần nữa, suy đi nghĩ lại, anh ta hỏi thăm dò, "Cô muốn tôi nói giúp cô chuyện gì?"

Thương Tình nghĩ một lát, gõ một câu, "Phong Khải Trạch, em ở giữa vách núi, vị trí cụ thể không rõ lắm, nhưng em sắp ngã xuống rồi, có lẽ một tiếng, có lẽ vài phút."

Tuy Bạch Trạch cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn nói những lời này, lúc anh ta đọc, anh ta cảm thấy không đúng lắm, Phong Khải Trạch... cái tên này, sao nghe quen tai thế nhỉ?

Dưới vách núi, chi chít cây cối, mọi người tụ tập lại với nhau, thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì bọn họ chỉ tìm được thi thể của người đàn ông mặc đồ đen, không tìm được Thương Tình.

"Thiếu gia, người nọ là ngã chết, trên cổ có ngân châm xác định là không sai."

Phong Khải Trạch lạnh giọng hỏi, "Cho nên, có thể xác định Tình Tình không sao đúng không?"

Lúc này, Bàng Thất lấy được một mảnh vải trong tay người đàn ông mặc đồ đen, đột nhiên hoảng sợ kêu lên!

"Thiếu gia, hình như đây là vải trên quần áo hôm nay thiếu phu nhân mặc..."

Một câu, khiến bầu không khí thoáng dịu đi lại lạnh như băng tới cực điểm! Nếu trước khi người đàn ông này rơi xuống kéo theo Thương Tình...

Trái tim của Phong Khải Trạch như bị bóp chặt, chặt tới mức không thở nổi.

"Tìm..."

Giọng nói của anh khàn khàn, giống như không thở nổi, "Nhất định phải tìm được cô ấy!"

Mọi người vội vàng tản ra, tiến hành tìm kiếm trong rừng!

Mà Phong Khải Trạch lại cảm thấy chân tay lạnh lẽo, không thể bước một bước.

Sẽ không! Nếu người này kéo Thương Tình cùng rơi xuống, như vậy... Tình Tình... cũng có thể ở gần đây.

Cho nên bây giờ Phong Khải Trạch rất sợ có người gọi anh, sợ bọn họ nói, tìm được cô rồi...

"Thiếu gia!"

Giọng nói hơi kích động của Bàng Long khiến trái tim Phong Khải Trạch treo cao.

"Thiếu gia! Anh mau nhìn xem, có tin nhắn của thiếu phu nhân rồi!"

Phong Khải Trạch nhíu mày, "Vậy tôi liên lạc với cô ấy thế nào? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy!"

Bàng Long hơi chần chừ, "Vậy để tôi liên lạc với đài, mượn kênh trên radio, nếu thiếu phu nhân có thể gửi tin trên kênh, như vậy chúng ta có thể tìm cô ấy qua đó!"

Vì thế lúc Bạch Trạch đang chủ trì chương trình, đột nhiên một cuộc điện thoại gọi tới tổng đài, người bên kia nói ra thân phận xong, trưởng đài đơ một lúc, mãi mà không nói nên lời.

"Phong... Phong thiếu?" Trưởng đài là phụ nữ, lúc trước Thương Tình nói muốn tìm Phong Khải Trạch, cô ấy còn nghĩ người này là ai thế, chỉ cảm thấy quen tai, bởi vì người khác dám gọi cả họ tên anh sao? Mãi đến khi nhận được cuộc điện thoại này, trưởng đài mới nhớ tới Phong Khải Trạch là ai, Phong Khải Trạch! Là Phong thiếu đó!!! Là Phong thiếu một trong những người đàn ông cả nước muốn gả nhất!!!

Cô ấy hét lên không phát ra tiếng! Khi nói chuyện, giọng nói cũng nhỏ hơn!

"Phong thiếu... anh..."

Cô ấy còn chưa nó xong, Phong Khải Trạch đã ngắt lời cô ấy.

"Người phụ nữ nói muốn tự sát trong tiết mục vừa rồi là vị hôn thê của tôi, bây giờ cô ấy rất nguy hiểm, nhưng trừ radio, tôi không liên lạc được với cô ấy, cho nên có biện pháp nào có thể khiến tôi thay thế phát thanh viên nam kia, nói chuyện với cô ấy không?"

Trong lòng trưởng đài vẫn đang tràn đầy tâm hồn bát quái! Cô ấy nghe được gì đây? Vị hôn thê của Phong thiếu muốn tự sát? Trời ạ! Mấy đời nhà họ Phong đều chung tình, cho tới bây giờ đều không có bất luận tin ngoài ý muốn nào về tình cảm, hôm nay có một tin mới lớn như vậy đập vào đầu cô ấy, cô ấy mơ hồ nhưng vẫn mở miệng nói.

"Chuyện này rất đơn giản! Anh gọi điện cho phát thanh viên của chúng tôi, vị hôn thê của anh đang nghe tiết mục này, như vậy cô ấy có thể nghe thấy giọng nói của anh!"

"Không có biện phát khác sao?" Phong Khải Trạch không muốn ầm ĩ tới mức mọi người đều biết.

Vẻ mặt trưởng đài kiên quyết, "Đây là biện pháp nhanh nhất!"

Vừa nghe hai chữ nhanh nhất, Phong Khải Trạch liền thỏa hiệp, cho nên Bạch Trạch đang an ủi một thiếu nên thất tình, bị cưỡng ép dừng lại!

Ngay lúc anh ta không rõ chân tướng, trợ lý đưa một tờ giấy tới trước mặt Bạch Trạch, anh ta nhìn nội dung xong, trước mắt phát sáng, nếu không phải được camera quay, anh ta dễ thét chói tai.

Tốn ba giây bình tĩnh, Bạch Trạch hắn giọng, đối mặt với camera kích động nói.

"Tình huống đặc biệt, bây giờ xen vào một tin tức mới, chúng tôi có một người bạn, vị hôn thê của anh ấy đang bị kẹt trên núi, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt, chỉ có thể thông qua radio để vị hôn thê của anh ấy nghe giọng của anh, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, chúng tôi sẽ dành thời gian còn lại cho vị hôn phu đã lòng nóng như lửa đốt này, cho nên không thể kết nối với người khác, mong mọi người thông cảm!"

Lúc này, Thương Tình vì tiết kiệm dung lượng pin, vẫn luôn không động chiếc điện thoại kia, mãi đến khi cô nghe thấy giọng nói kích động của phát thanh viên, vội vàng điều chỉnh âm thanh to nhất!

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, một giọng nam vô cùng sốt ruột lại quen thuộc vang lên.

"Tình Tình! Em có thể nghe thấy anh nói không?"

Là Phong Khải Trạch! Phong Khải Trạch tìm cô rồi!

Đột nhiên có người chen ngang, khu bình luận tràn đầy bất mãn, nhưng radio không thể chặn bọn họ, nếu không thì không nhận được tin nhắn của Thương Tình rồi.

Thương Tình đè trái tim đập nhanh hơn, dùng sức gõ hai chữ.

"Em đây."

Lúc đó, nhìn câu trả lời của Thương Tình, mắt Phong Khải Trạch lập tức đỏ lên, giống như vui mừng mà khóc!

"Tình Tình..." Giọng nói của anh hơi khàn, "Vị trí mà em ngã xuống, em nhớ không?"

Không hiểu sao Thương Tình lại cảm thấy mũi chua xót, cô ôm điện thoại lắc đầu, cắn môi gõ một đám chữ.

"Em không biết, khi em lên đỉnh núi đã không nhìn thấy gì rồi. Em bị người muốn giết em kéo xuống, bây giờ ở trên tảng đá lồi ra ở giữa núi, nhưng tảng đá đó lỏng rồi, có khả năng em sẽ ngã xuống nhanh thôi."

Phong Khải Trạch nhìn thấy chữ cô gửi, trong lòng căng thẳng!

"Em đừng sợ, anh lập tức tới cứu em, tin tưởng anh, anh nhất định sẽ cứu em!"

Có lẽ giọng nói của Phong Khải Trạch quá nhanh, tất cả mọi người đều cảm nhận được bất an của anh, dần dần, khu bình luận vắng vẻ hơn, lúc này, phát thanh viên nói.

"Điện thoại của cô gái kia có khả năng bị hủy, chỉ có thể gõ chữ qua radio, cho nên mong mọi người dừng bình luận, để tránh bỏ qua tin nhắn của cô ấy."

Vì thế người bình luận dần ít đi, không giống vừa rồi, Thương Tình nhắn một tin chỉ trong chớp mắt đã không nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip