Co Vo Tai Sinh 2 Chuong 309 Nguy Hiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hóa ra cho dù anh ta né tránh đúng lúc, nhưng gậy trúc vẫn khoét rớt một con mắt của anh ta!

Không phải khoét đi hoàn toàn, mà cắt ra một lỗ hổng sâu, mắt trái huyết nhục mơ hồ! Người đàn ông mặc đồ đen chỉ còn lại một con mắt nhìn máu trong tay mình, tiếng gào thét tê tâm liệt phế truyền khắp núi rừng!

"A!!! Thương Tình, tôi phải giết cô!"

Lúc này, Thương Tình ở cách đó không xa, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của anh ta thì nở nụ cười tàn nhẫn.

"Đại ca! Anh sao thế?"

Ba người còn lại vội vàng chạy tới, trong ánh sáng mơ hồ, máu đỏ tươi chảy từ khe hở ngón tay anh ta xuống, tay anh ta đều đang run rẩy, nghiến răng ken két, rõ ràng là đau tới cực hạn!

Có người vội lấy thuốc ra băng bó cho anh ta, nhưng lúc này điện thoại của anh ta vang lên.

Nghe tiếng vang, cơ thể người đàn ông mặc đồ đen run lên, rõ ràng là rất phẫn nộ! Nhưng anh ta vẫn chịu đựng đau nhức nghe điện thoại, bên kia truyền tới giọng nói của Dịch Hoành!

"Nội dung giao dịch có biến, tôi sẽ cho các cậu số tiền còn lại, nhưng ngàn vạn lần không được động vào Thương Tình, nếu không, các người sẽ không nhận được một đồng nào, có nghe thấy không?"

Trong điện tử là tiếng la to kích động của Dịch Hoành, nhưng người đàn ông mặc áo đen nở nụ cười lạnh lùng!

Mắt của anh ta còn đang chảy máu, nếu không phải anh ta né nhanh, nói không chừng đã chết rồi! Mà lão già này lại gọi điện thoại bảo anh ta không được động vào một sợi tóc của Thương Tình? Ông ta đang nói đùa gì thế?

Dịch Hoành không nhận được đảm bảo, khàn giọng quát, "Cậu có nghe thấy không? Tôi cần Thương Tình! Đưa cô ta hoàn hảo không tổn hại gì về đây!"

"Ha ha ha..." Người đàn ông che mắt nở nụ cười hung dữ, "Muốn ông đây đưa về cho ông sao? Còn hoàn hảo không tổn hao gì? Nằm mơ! Tôi muốn cô ta chết! Nghe thấy không? Tôi muốn cô ta chết!"

Nói xong, anh ta ném mạnh điện thoại xuống đất, mỗi khi kêu một câu sẽ giẫm mạnh một cái!

"Đi tìm chết đi! Đi tìm chết đi! Đi tìm chết đi!"

"Đại ca, đại ca! Bình tĩnh một chút... làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm gì? Tìm cô ta, sau đó giết cô ta!"

Người đàn ông mặc đồ đen chịu đựng đau nhức quấn mắt lại, bị khoét một lỗ, con mắt này của anh ta tuyệt đối đã hỏng! Cho nên chuyện anh ta muốn làm nhất hiện giờ chính là tóm được Thương Tình! Sau đó khoét hai mắt của cô!

Thuộc hạ của anh ta chơi chần chừ, "Nhưng mà..."

Anh ta còn chưa nói xong, đã bị người đàn ông nổi giận đánh mạnh một cái, biểu cảm trên mặt anh ta vặn vẹo, rõ ràng là vì đau đớn, đã gần tới ranh giới nổi điên, đánh mắt lý trí hoàn toàn!

"Cậu nói lại lần nữa thử xem!"

Con mắt còn lại của anh ta đầy tơ máu, thịt trên mặt đều run run, giọng điệu càng âm u hơn!

"Tôi - muốn - cô - ta - chết! ! !"

*

Một đám người tìm kiếm trong núi, Thương Tình chạy càng sâu hơn, phạm vi tìm kiếm của bọn họ cũng càng rộng hơn, cho dù có hơn ngàn người tìm mình cô, vẫn như mò kim đáy biển.

Thương Tình cảm nhận được trước mắt mình chậm rãi không rõ, cô không thể không tìm nơi trốn trải nhất, không có nhiều cây, có lẽ leo lên điểm cao nhất là được.

Mang theo loại tin tưởng này, Thương Tình đi thẳng lên đỉnh núi, tầm mắt tối đên khiến bước chân của cô bắt đầu nghiêng ngả, để lại không ít dấu vết.

Nhưng may mà bốn người tìm Thương Tình, vẫn không tìm được cô, đã bị người của Phong Khải Trạch gặp trước, chiến đấu gian khổ một lát, cuối cùng chỉ còn lại người đàn ông mù một mắt chạy tiếp, trên người lại có thêm vết thương mới.

Bây giờ không phải chuyện có hoàn thành nhiệm vụ hay không nữa rồi... nếu không phải anh ta mù một con mắt, căn bản sẽ không chật vật như thế, cho nên anh ta rất muốn Thương Tình phải chết! Muốn giết cô cỡ nào!

Khắp nơi đều là những ánh đèn len lỏi, còn có người gọi tên cô, nhưng Thương Tình không thấy rõ, cô sợ người gọi tên cô là mấy người đuổi giết cô, cho nên không trả lời, một lòng mò mẫm lên đỉnh núi, ai ngờ gió núi thổi mạnh tới, khiến Thương Tình dừng lại.

Lúc này cô đã hoàn toàn không thấy rõ trước mắt giống như là.k9 một vùng sương mù đen, khó bề phân biệt, nhưng gió này khiến cô cảm nhận được, phía trước có nguy hiểm.

"Ha ha ha... chạy đi! Cô chạy nữa đi!"

Một giọng nói hung ác truyền tới, Thương Tình quay đầu theo bản năng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn. Người đàn ông mặc đồ đen tốn rất nhiều sức lực mới đuổi kịp, thấy sau lưng Thương Tình là vách núi, cuối cùng cô không có đường để đi lập tức sướng như điên, giống như đau đớn ở mắt đã không còn.

Anh ta tiến lên từng bước, ở trong tai Thương Tình, cô nghe rõ tiếng súng lên đạn.

Sắp chết sao?

Sương mù lạnh lẽo đã thấm ướt quần áo của cô, rét lạnh thấy xương, nhưng lúc này, sát khí lạnh hơn vây quanh cô.

Rõ ràng là sắp mất mạng nhưng trái tim của Thương Tình đập rất ổn định, hơi thở cũng rất chậm, cô nghe thấy có người đang gọi tên cô, nhưng khoảng cách có chút xa, cũng nghe thấy tiếng thở hổn hển của người đàn ông, hẳn là anh ta cũng đã mất nhiều sức lực rồi.

Ổn định tinh thần, Thương Tình lạnh giọng hỏi, "Anh là ai, người nào phái anh tới? Vì sao muốn giết tôi?"

Người đàn ông mặc đồ đen không ngờ Thương Tình sắp chết rồi còn trấn định như thế, anh ta cười ha hả, "Vậy mà cô còn không biết xấu hổ hỏi?"

Trên mắt anh ta có quấn vải, đã bị máu làm ướt sũng, nhỏ xuống chất lỏng màu đỏ tươi như huyết lệ, lúc này anh ta khủng bố như từ địa ngục ra, đáng tiếc là Thương Tình không nhìn thấy.

Một cơn gió thổi tới, cô ngửi thấy mùi máu tanh, lường trước là ám khí lúc trước khiến anh ta bị thương, còn bị thương rất nặng. Chỉ là đáng tiếc, vì sao không bắn chết anh ta đi? Thương Tình hơi tiếc nuối nghĩ.

"Vì sao tôi không thể hỏi? Chết đến nơi rồi, tôi còn không thể thành quỷ chết rõ ràng à?"

Người đàn ông nghe cô từ bỏ bản thân, cười lạnh lùng, anh ta cấy súng, lấy một thanh dao ra.

"Cô đã không rõ, vậy tôi nhắc nhở cô! Đợi tôi khóet mắt của cô ra, cô sẽ biết cô sai ở đâu rồi!"

Mắt?

Thương Tình nhạy cảm phát hiện, có phải người đàn ông này bị mù một con mắt hay không? Như vậy, chưa chắc cô không có cơ hội!

Anh ta bước từng bước tới gần, thấy dao kia sắp đâm tới, Thương Tình đột nhiên xông lên!

Người đàn ông áo đen kia không ngờ thân thủ của Thương Tình lại tốt như vậy, nhưng anh ta coi như có chút bản lĩnh, tay Thương Tình đánh lén từ bên phải bị anh ta chặn rất nhanh!

Anh ta dùng sức vặn một cái, chỉ nghe rắc một tiếng thanh thúy, tay Thương Tình bị vặn gãy!

Đau nhức như vậy, là người khó mà chịu được, nhưng lúc này Thương Tình còn có thể bình tĩnh suy nghĩ! Trên trán cô đầy mồ hôi lạnh, phán đoán mắt mù của đối phương có phải mắt phải không, cô không quan tâm tay trái mình bị nắm lấy, lại tập kích bên trái của người đàn ông!

Người đàn ông mặc đồ đen không ngờ tay Thương Tình bị gãy mà động tác vẫn không dừng lại, cộng thêm tầm mắt trái bị chắn, cuối cùng cây châm kia cũng đâm trúng vào cổ trái của anh ta, chỉ trong chớp mắt có thể anh ta mất cảm giác!

Nguy rồi! Người đàn ông hoảng sợ nghĩ!

Một giây sau, Thương Tình đá một cái, nhưng cô không ngờ rằng, bởi vì cô không nhìn thấy nên một châm kia đâm trật! Vốn sẽ khiến đối phương mất cảm giác vài giây, ai ngờ trong lúc quan trọng, đối phương đã cử động được, dùng sức kéo cô!

Thương Tình hoảng sợ! Dưới chân đột nhiên trốn rỗng, người cũng lăn xuống theo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip