Co Vo Tai Sinh 2 Chuong 301 Thuoc Than Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đôi mắt Phong Khải Trạch mở to, lại nhíu mày, "Chuyện này, người nào cũng không được nói, cho dù bọn họ làm gì anh cũng không sao, em ngàn vạn lần đừng để lộ mình."

"Nếu anh bị mang đi, cho dù không sao nhưng đối với những chuyện chúng ta làm lúc trước đều được xem là lừa gạt, Phong gia không có biện pháp công đạo với cả nước!"

"Chuyện này không cần em để ý!" Phong Khải Trạch rút tay, "Em chỉ cần làm chuyện em nên làm."

"Phong Khải Trạch, cho dù anh làm như vậy, em sẽ không nhớ ân tình này đâu."

Thương Tình nhìn anh, "Không bằng anh giao em ra ngoài, dù sao có Lão Nghiêm ở đó, giai đoạn hiện giờ không cần em cũng..."

Phong Khải Trạch đột nhiên bịt miệng cô, ánh mắt sáng rực nhìn cô.

Khi Thương Tình cho rằng anh sẽ nói gì phản bác hay dạy bảo, ánh mắt sắc bén của anh đột nhiên dịu dàng hơn.

"... Ai bảo anh, yêu em chứ?"

Thương Tình nhìn anh, không hiểu sao đã quên thở.

Lúc này, trưởng khoa Vương chạy tới bên cạnh Phong Khải Trạch, lúc Phong Khải Trạch định nói gì đó, cơ thể Thương Tình đột nhiên mềm nhũn, ngã vào trong lòng Phong Khải Trạch, Phong Khải Trạch vội vàng ôm lấy cô.

"Em sao..."

Giọng nói của anh dừng lại, bởi vì sau lưng, dưới lớp áo, một thứ gì đó lạnh lẽo đâm vào cột sống của anh, Tình Tình tiêm thứ gì đó vào sau lưng sao?

"Phong thiếu xét thấy tình hình cơ thể của cậu, cậu có thể phối hợp với chúng tôi, làm kiểm tra lần nữa không?"

Phong Khải Trạch còn chưa trả lời, Thương Tình đã chui ra khỏi ngực anh, chậm rãi đứng dậy rồi.

"Làm kiểm tra thì có thể, bởi vì lời nói vô căn cứ này, chúng tôi đã trải qua nhiều lần rồi, đúng không?"

Lời nói của Thương Tình khiến sắc mặt Dịch Hoành thay đổi, chẳng lẽ Phong Khải Trạch còn quân bài gì chưa lật?

Vẻ mặt mọi người không hiểu lắm, máu của Phong Khải Trạch trước mặt mọi người kiểm tra có vấn đề, trưởng khoa Vương kiểm tra chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, chẳng lẽ còn có kết quả khác?

Trưởng khoa Vương ướt đẫm mồ hôi, lúc này ông ta mới phát hiện, hóa ra Dịch Hoành mời nhân vật nhỏ bé như ông ta tới, là sớm đã có kế hoạch, nhưng bây giờ đâm lao thì phải theo lao, Phong Khải Trạch phối hợp là tốt nhất.

Cho nên ông ta vừa nghe lời Thương Tình nói, vội vàng lấy dụng cụ thử máu ra, đây đều là đồ luôn mang theo người, một trong những dụng cụ thử máu chính xác nhất.

Lúc Phong Khải Trạch định vươn tay ra, Thương Tình còn nói tiếp.

"Nhưng tôi cảm thấy rất quá đáng, vì một chuyện có khả năng, trong lòng một số người có quỷ, hết một tới hai, hết hai lại tới ba khiêu khích, hơn nữa lần một lần hai còn chưa từ bỏ ý định, còn có lần ba lần bốn..."

Đôi mắt cô sáng rực nhìn về phía Dịch Hoành, "Nếu Phong Khải Trạch không sao, ông cảm thấy, ông phải trả giá gì?"

Có thể nói là Dịch Hoành càng chắc chắn tình hình của Phong Khải Trạch hơn Vạn Hoằng, mà ông ta vì mạng của mình đi tới bước này, tất nhiên đã nghĩ tới chuyện trở mặt với Phong gia.

"Muốn thứ gì cũng được, dù sao tôi không cẩn thận đụng vào cái sọt lớn như vậy, trong lòng tôi vô cùng áy náy." Ông ta cười mỉa nói.

"Muốn mạng của ông, ông cũng cho sao?"

Thương Tình hỏi như đùa, nhưng tất cả mọi người cảm nhận được giương cung bạt kiếm giữa bọn họ!

Phong Khải Trạch cảm nhận được đau nhức trên cơ thể, loại cảm giác này thực sự có thể khiến người ta nổi điên! Nhưng anh không thể, anh chỉ nắm chặt tay Thương Tình, mà lúc Thương Tình kéo dài thời gian nói chuyện với người khác, cũng trấn an nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan xen, giống như không có chuyện gì có thể tách bọn họ ra!

"Đúng là một con nhóc cuồng vọng!" Đôi mắt Dịch Hoành nhìn về phía Thương Tình, đã hơn một năm, ông ta cảm thấy người khó giải quyết nhất là con nhóc này, vì con nhóc này thật sự quá thần bí, còn quá "trung thành" với Phong Khải Trạch.

"Đừng có kéo dài thời gian nữa, nếu Phong thiếu không có việc gì, tất nhiên tôi là người rất vui mừng, cái mạng này cho cậu ấy thì thế nào?"

Thương Tình cười khẽ, "Có thể, tôi không cần thứ khác, tôi chỉ cần bệnh viên Thiên Lợi trên danh nghĩa của ông, chỉ cần ông đồng ý, chúng ta lập tức thử máu, tuyệt đối không kéo dài!"

Tay của Phong Khải Trạch nắm tay Thương Tình dần buông lỏng ra, giống như loại đau đớn sắp chết này đã giảm đi chỉ một lát như vậy, mồ hôi lạnh đã làm áo anh ướt sủng, màn sương trước mắt cũng dần biến mất.

"Cô muốn bệnh viện Thiên Lợi làm gì?" Đó là bệnh viện lớn nhất trên danh nghĩa của ông ta, ông ta lợi dụng bệnh viện để tìm trái tim, nên không ai biết mới đúng.

Nhưng Thương Tình lại biết!

Đời trước, sỡ dĩ Dịch Hoành có thể sống thêm vài năm, là vì tai họa lưu ngàn năm, vậy mà để ông ta thông qua bệnh viện Thiên Lợi, tìm được trái tim thích hợp! Kết quả là người bệnh chỉ bị cảm mạo trực tiếp "bệnh" chết, người nhà thì nhận được tiền còn ông ta chiếm được cơ hội sống sót. Cho nên bây giờ Thương Tình muốn đạt được bệnh viện Thiên Lợi trước một bước, có lẽ như vậy, có thể gián tiếp khiến Dịch Hoành chết đi!

"Ông chỉ có hai lựa chọn là đồng ý và không đồng ý."

Lời nói của Thương Tình khiến Dịch Hoành nhíu mày, nhưng nghĩ đến cho dù không có Thiên Lợi, ông ta vẫn còn thủ đoạn, con đường khác, mà tình hình của Phong Khải Trạch thì ông ta biết rất rõ, tuyệt đối không có cơ hội xoay người, bây giờ ông ta nhất định phải phá hủy thanh danh của Phong gia, ép bọn họ giao người kia ra đây!

Nghĩ như vậy, trong mắt ông ta xuất hiện tàn nhẫn, lớn tiếng nói, "Được, cho cô thì cho cô, bây giờ thử máu đi!"

Lúc này Thương Tình mới ngẩng đầu lên nhìn Phong Khải Trạch, mà Phong Khải Trạch cũng mở to mắt nhìn.

Đôi mắt màu tím rất tỉnh táo, thoạt nhìn như không có gì, nhưng Thương Tình lại cảm nhận được vui sướng trong đôi mắt anh.

"Còn khó chịu không?"

Phong Khải Trạch lắc đầu, đột nhiên cúi đầu hôn lên trán cô.

"Biết không?"

Lúc Thương Tình đang ngây người, cùng với tất cả mọi người rất khẩn trương, nhìn chằm chằm bọn họ, vậy mà Phong Khải Trạch khẽ nở nụ cười.

"Gặp được em, là phúc khí hai đời của anh."

Lúc này, người kiểm tra hơi khẩn trương ngắt lời bọn họ, "Phong thiếu... có thể để tôi lấy một giọt máu của cậu không?"

Thương Tình và Phong Khải Trạch liếc nhìn nhau Phong Khải Trạch chậm rãi vươn tay ra, "Có gì không được?"

Người lấy máu để thử nhẹ nhàng thở ra, bởi vì lúc trước Phong Khải Trạch được kiểm tra có vấn đề, cho nên lúc ông ta lấy máu để thử thì vô cùng cẩn thận, sợ hại mình.

Chuyện vốn đã không có nghi ngờ, bởi vì lời Thương Tình nói, đột nhiên trở nên kỳ lạ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm bên này, đột nhiên có chút không xác định được kết quả rồi.

Bao gồm cả Dịch Hoành, vừa rồi Phong Khải Trạch đều im lặng, liền chứng minh suy đoán của ông ta không sai! Nhưng Thương Tình nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ còn có thể xoay người?

Không chỉ bọn họ, mà lúc này Thương Tình và Phong Khải Trạch cũng rất khẩn trương, tuy Thương Tình mang theo một ống huyết thanh, nhưng thí nghiệm còn chưa kết thúc, cô cũng không biết huyết thanh có thành công hay không, toàn bộ đều là đánh cược, nhưng cô tin tưởng mình, cũng tin tưởng cố gắng lâu như vậy sẽ không uổng phí!

Giọt máu cẩn thận nhỏ lên vòng tròn, nhân viên bôi đầy huyết dịch lên tấm thủy tinh, sau đó ấn chốt mở.

Chỉ thấy một tia điện tử màu đỏ hiện lên, các chỉ số của huyết dịch đều hiện ra, nhân viên liếc nhìn các chỉ số, mở to hai mắt nhìn.

"Thế nào?"

Trưởng khoa Vương ở bên cạnh khẩn trương hỏi, người nọ đưa chỉ số cho trưởng khoa Vương nhìn, sau khi ông ta xem qua, vẻ mặt cũng trở nên kỳ lạ.

"Tình huống gì thế?"

"Không biết..."

Tiếng bàn tán không ngừng, Dịch Hoành đột nhiên giận tái mặt, "Sao lại thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip