Co Vo Tai Sinh 2 Chuong 295 Anh Nhat Dinh Se Khong Cau Xin Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới ánh mắt hoảng sợ của Phong Khải Trạch, Thương Tình giống như một đứa nhỏ đã thành công với trò đùa dai của mình, tránh thoát khỏi trong ngực anh, quay một vòng.

"Anh vui vẻ không? Biện pháp trừng phạt này, em đã phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được, một biện pháp vẹn toàn cả đôi bên! Thỏa mãn yêu cầu "không rời đi" của anh, lại khiến cho em không đến mức "chán ghét". Bây giờ không có cách nào tốt hơn biện pháp này!"

Trong lòng Phong Khải Trạch đang điên cuồng muốn nói, không phải như thế, anh không chỉ muốn cô "không rời đi", điều anh muốn không chỉ là như thế, anh còn muốn... anh còn muốn rất nhiều!

"Anh trai, anh không hài lòng với quyết định sau cùng của em ư?" Thương Tình cười vô hại, gương mặt tên hề tinh xảo khiến cho người ta cảm thấy rất xinh đẹp.

Khóe miệng Phong Khải Trạch giật giật, anh một chữ cũng không thể nói... cảm xúc của Thương Tình không ổn định, anh lại giẫm lên khu vực bãi mìn của cô, nói thêm gì nữa, so với trước mắt hậu quả càng thêm nghiêm trọng.

Anh biết mấy ngày nay, Thương Tình đối với anh do dự, anh đã nỗ lực thể hiện mình, thậm chí còn cầu xin cô ở lại, không phải vì loại kết quả này... không phải!

"Anh trai yêu quý, vì sao anh không nói gì? Anh không hài lòng với lựa chọn của em sao?"

Thương Tình đến gần từng bước, chớp mắt cười nói.

Bây giờ tài sản cô đã có tiền tỷ trong tay, hơn nữa tính cách lại cực đoan, tùy ý làm liều, chỉ cần cô muốn thì không gì có thể trói buộc cô. Thật ra, cô hoàn toàn không cần thiết phải làm em gái anh, cô có thế càng thêm thoải mái, cho nên chỉ cần Phong Khải Trạch trả lời không muốn, vậy cũng tốt, hai người hoàn toàn tách ra.

Trong lòng Phong Khải Trạch hiểu rõ, đồng thời cũng vì thế mà bị ép đến vách núi!

Muốn anh trả lời đồng ý, giống như có người đang dùng dao, không ngừng cứa vào tim anh, mấy chữ kia giống như có sức nặng nghìn cân, anh nói không nên lời!

Trong mắt Thương Tình hiện lên lạnh lùng, có chút thất bại xua tay, thất vọng nói, "Xem ra là anh không muốn..."

"Không..." Phong Khải Trạch dần dần nắm chặt tay lại, anh biết, anh không còn có sự lựa chọn khác.

"Anh... anh đồng ý!"

Thương Tình cười, để lộ hàm răng trắng như tuyết, nhưng lại từng bước ép sát, "Vậy... làm anh trai cũng nên có dáng vẻ của anh trai, từ nay về sau, anh không thể tùy tiện ôm em, hôn em, cùng em ngủ chung một chỗ, có biết không?"

Cô chỉ vào môi mình, "Có thể làm được không?"

Một khắc này, Phong Khải Trạch cảm nhận được khất nhục! Khi lần đầu tiên cả người cô dựng lên gai nhọn với anh, Phong Khải Trạch cảm thấy không biết làm sao, cảm thấy phẫn nộ! Lại không thể làm gì...

"Em thật sự muốn làm như thế? Cho dù anh cầu xin em..."

"Nếu như cầu xin có tác dụng, như vậy em cũng cầu xin anh lấy toàn bộ hận thù trong lòng em xuống." Thương Tình cười, chỉ tay vào trong ngực mình, gằn từng chữ một.

Bị người mình yêu ép đến mức không có cách nào, bức đến đường cùng, Phong Khải Trạch cảm thấy đau khổ, đồng thời có loại suy nghĩ ác ý hiện lên, anh không ngừng nghĩ: Cô chỉ dựa vào việc anh yêu cô, cô chỉ ỷ vào việc anh yêu cô!

Cô dùng chuyện mà anh không làm để trừng phạt anh, điều này không công bằng!

Cho nên, khi anh không cần tôn nghiêm, cầu xin cô, cũng không đổi được một chút thương tiếc của cô.

Loại phẫn nộ dữ dội, không cam lòng và khuất nhục khiến cho mặt Phong Khải Trạch đỏ lên, anh đột nhiên nhìn cô rồi cười lạnh.

"Có phải nên dứt khoát dọn đi thì tương đối tốt hơn không? Nam nữ thụ thụ bất thân, chúng ta lại không phải ruột thịt, sao có thể ở chung một nhà?"

Thương Tình híp mắt nói, "Anh nói đúng."

Cô tính toán sơ bộ tài sản của mình, việc mua một căn nhà ở gần Phong gia không phải vấn đề gì.

"Xem ra, chúng ta đã đạt được chung nhận thức, anh trai, khi nào thì anh thông báo với bên ngoài là em "sinh non", sau đó tình cảm giữa hai chúng ta không hòa thuận, cuối cùng lại trở thành em gái anh?"

Thấy cô có suy nghĩ cùng anh phủi sạch quan hệ, Phong Khải Trạch lại một lần nữa cảm nhận được loại đau đớn như kim châm.

Anh gần như không thở nổi, thế nhưng lần này, anh tuyệt đối không tiếp tục chịu thua, tuyệt đối không!

"Tùy em!"

Phong Khải Trạch nghiến răng, sau đó quay người, "Anh nhất định sẽ không tiếp tục cầu xin em, nhất định không!"

Thương Tình không nói gì, chỉ nhìn theo bóng lưng rời đi của anh, ánh mắt không gợn sóng, giống như Tô Vi đã nói, người nào rời đi cô đều không giữ lại.

Những người khác đều đi theo, chỉ có Bàng Thất đi đến, bắc đắc dĩ nói, "Tiểu thư, cô và thiếu gia lại cãi nhau sao? Cần gì chứ? Thiếu gia vì muốn dỗ cô vui vẻ đã tìm đọc rất nhiều sách tâm lý, lại thường xuyên đến hỏi Tô thiếu làm thế nào để ở chung với cô... từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy thiếu gia đối xử với ai cẩn thận như thế, tiểu thư... thiếu gia rất thích cô."

Pháo hoa kết thúc, bên cạnh có tốp ba, tốp năm rời đi, Thương Tình đứng ở đây, lộ ra cô đơn.

Cô lau qua mặt mình, trong nháy mắt, màu sáng rực rỡ.

"Tôi biết anh ấy thích tôi." Thương Tình khẽ cười, "Tôi cũng biết ơn vì anh ấy đã nhẫn nhịn tôi đến bây giờ, nhưng..."

Thương Tình đột nhiên nhìn anh ta, đôi mắt tràn đầy ánh sáng, giống như không phải ánh sao trời mà chính là ánh sáng sắc bén.

"Nhưng anh biết không?" Cô dùng ngón tay chỉ vào tim mình, "Nơi này chỉ còn lại hận, để cho tôi tuyệt vọng chết đi là yêu, chèo chống tôi, giúp tôi sống sót lại chỉ có hận... sao tôi lại đi yêu một người?"

*

"Thiếu gia, tiểu thư thuê một căn nhà cách đường núi không xa."

"Để cho cô ấy thuê."

"Thiếu gia, tiểu thư nói phòng thí nghiệm bận rộn nhiều việc, cho nên không đến ăn cơm."

"Theo ý cô ấy."

"Thiếu gia! Tiểu thư đang thu dọn hành lý muốn dọn ra ngoài."

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chờ đến khi Thương Tình thật sự muốn dọn ra ngoài, Phong Khải Trạch vẫn giận dữ, hai mắt dấy lên hai ngọn lửa, đốt cháy lý trí của anh.

Đúng lúc này Lý Uyển Oánh đi đến, bà ấy cho Bàng Thất ra ngoài, chờ trong phòng chỉ còn lại Phong Khải Trạch, bà ấy mới nhíu mày nói.

"Khải Trạch, con và Tình Tình lại cãi nhau sao? Con bé nói với mẹ, con đã đồng ý để con bé làm em gái con rồi..."

Phong Khải Trạch không nhịn được cười lạnh, đôi mắt màu tím nhìn mẹ mình.

"Có phải cô ấy còn thúc giục mẹ nhanh chóng thông báo tin tức cô ấy sinh non ra bên ngoài, để cô ấy nhanh chóng thoát khỏi con?"

Lý Uyển Oánh dừng một chút, giọng nói dần dần nhỏ lại, "Con bé nói, trong khoảng thời gian này sẽ nhanh chóng nghiên cứu... chờ sau khi hai đứa khỏe lại, sẽ thông báo tin tức sinh non."

Nói đến đây, hai mắt của Lý Uyển Oánh sáng lên, "Nghe ý tứ của con bé, hai đứa rất nhanh sẽ khỏe lại, ông trời phù hộ, mặc dù biết sẽ có một ngày như thế, nhưng không nghĩ tới ngày này lại đến nhanh như vậy!"

Khác với sự vui mừng của Lý Uyển Oánh, sắc mặt Phong Khải Trạch càng thêm âm trầm giống như mưa gió sắp đến!

Cô quả nhiên đem mọi chuyện chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi đếm khi cắt đứt với anh, làm em gái sao? Ồ, chỉ sợ không đến mấy năm, ngay cả cổng lớn của Phong gia ở hướng nào cô cũng không biết, có thể trông cậy một người lạnh lùng như thế thường xuyên đến nhà sao?

Càng nghĩ càng giận, Phong Khải Trạch thông suốt đứng dậy, anh muốn đi ngăn cản cô! Cô cho rằng Phong gia là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?

Thấy vẻ mặt đùng đùng sát khí của con trai, Lý Uyển Oánh không cần suy nghĩ liền kéo anh lại, "Con muốn đi đâu?"

"Không phải cô ấy muốn đi à? Con đi thu dọn giúp cô ấy!"

Phong Khải Trạch nghĩ một đằng, nói một nẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip