Co Vo Tai Sinh 2 Chuong 248 Giai Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng không thể nói là ghét, cụ thể là thường ngày Thương Tình bỗng nhiên xa cách với Phong Khải Trạch hơn không ít.

Mấy ngày sau, Phong Khải Trạch không nhịn được nữa gọi tên cô.

"Tình Tình!"

Thương Tình bỏ thứ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đó không hề có chút phiền chán mà trong suốt như thủy tinh, dường như nhìn thấy anh, lại dường như không nhìn thấy.

Phong Khải Trạch kìm nén sự khó chịu trong lòng, nhíu mày, "Trước kia lúc ăn cơm em không bao giờ xem tài liệu."

Nhưng bây giờ, bất cứ khi nào ở một mình với anh, Thương Tình cũng luôn bận rộn, cô như thế khiến cho người ta không thể xen vào một câu nào, còn khiến cho cảm giác không lành kia càng lúc càng nghiêm trọng.

"... Được."

Thương Tình bỏ thứ trong tay xuống, thực ra nếu cô giải thích thêm một câu như, "bây giờ đang là lúc quan trọng", hoặc "những thứ này rất quan trọng", chắc chắn Phong Khải Trạch sẽ dễ chịu hơn nhiều, nhưng cô không nói gì cả.

Sau khi nói một chữ "được", Thương Tình cúi đầu tập trung ăn cơm, như thể đang ăn cao lương mỹ vị gì quý hiếm lắm vậy.

Thái độ không lạnh không nóng của cô khiến Phong Khải Trạch không thể nào kìm nén được sự bực bội trong lòng được nữa, mày nhíu lại, giọng điệu hơi gay gắt.

"Em đang xa lánh anh?"

Thương Tình hơi sững sờ.

Phong Khải Trạch chợt vươn tay ra, xuyên qua bàn ăn bắt lấy cánh tay của Thương Tình, ép cô phải nhìn anh, ánh mắt sáng rực.

"Sau khi quyết định ngày kết hôn với anh là em bắt đầu xa lánh anh? Ít gì cũng phải nói cho anh biết anh đã làm gì sai chứ?"

Nhịn mấy ngày nay đã là kỳ tích với Phong Khải Trạch, vì vậy bây giờ một khi phát tác sẽ gần như mất kiểm soát làm cho người ta căng thẳng.

Nhưng như thể mặt nóng dán vào đá lạnh, đối mặt với sự giận dữ của Phong Khải Trạch, Thương Tình thản nhiên đến mức lông mày cũng không thèm nhíu.

"Không có."

Thương Tình cụp mắt xuống, phủ nhận, "Em không có."

"Không có?!"

Phong Khải Trạch nhướng mày, đột nhiên cất cao giọng nói, đôi mắt tím dường như có thể phun ra lửa!

"Bình thường khi em ở cùng với anh chưa bao giờ lạnh lùng giống như bây giờ và sẽ không bận rộn công việc mãi như thế, rõ ràng em từng nói, về phòng em chỉ muốn nghỉ ngơi!"

Hơn nữa mỗi lần bọn họ ở riêng với nhau, Thương Tình đều sẽ trở nên lười biếng giống như một chú mèo lạnh lùng, nài ép một chút sẽ ngoan ngoãn rụt vào lòng anh, nhưng bây giờ, cho dù là ngồi cô cũng phải ngồi đối diện với anh!

Thương Tình thở dài, bình tĩnh nhìn anh hỏi.

"Có phải anh quá nhạy cảm rồi không?"

"Thương Tình!"

Phong Khải Trạch dứng dậy hét lên! Thương Tình không chỉ xa lánh anh mà còn từ chối nói cho anh biết lý do! Còn không thừa nhận!!

Chết tiệt, anh thật sự không có cách nào với người phụ nữ này!

"Anh nhạy cảm? Vì vậy em thừa nhận anh nói đúng rồi phải không? Em đang xa lánh anh?"

Anh nói rất nhanh, những đốm lửa nhảy nhót trong không khí dường như sắp bùng cháy!

"Sao em phải làm như thế? Anh làm em không vui chỗ nào cứ nói thẳng ra, tại sao phải xa lánh anh? Phớt lờ anh? Em nói rõ ngay cho anh!"

Dường như bị lửa giận của đối phương thiêu đốt, Thương Tình hơi khó chịu ngả người ra sau.

"Em nghĩ anh cần phải bình tĩnh."

Thật ra cô cũng không biết tại sao cô lại làm như vậy, chỉ là... tự nhiên muốn làm như thế, hơn nữa cô lại là một người không biết giả vờ, vì vậy mới bị người ta nhìn thấu ngay lập tức.

Nhưng tình huống trước mắt cô cũng không ứng phó nổi, vì vậy dứt khoát đứng dậy, lạnh lùng nói.

"Nếu anh nhìn em thấy không vui, vậy em đi là được."

"Thương Tình!" Thấy cô ngay cả giải thích cũng không thèm giải thích đã muốn đi, thứ gọi là lí trí trong đầu Phong Khải Trạch sụp đổ ngay lập tức! Anh sải chân bước hai bước đến trước mặt Thương Tình, ôm lấy cô, áp chặt cô vào tường!

Tư thế này có một ưu điểm, đó là anh không cần lo lắng người phụ nữ này chạy mất.

"Đáng ghét! Muốn chạy? Trả lời anh trước đã rồi nói!"

Hơi thở thuộc về anh bao phủ lấy cô, mặc dù khuôn mặt anh tối sầm, giọng điệu cũng rất hung dữ, nhưng không thể phủ nhận, trong khoảnh khắc gần kề với cô, giọng nói của Phong Khải Trạch đã vô thức hạ xuống tám phần.

Cơn giận của anh ập đến nhanh, nhưng nhìn thấy cô thì tan cũng nhanh, nhất là nghĩ đến gần đây cô cực khổ như thế, sao anh nỡ hung dữ với cô, chỉ là nhịn không nổi nên mới phát tác một chút mà thôi.

Bị Phong Khải Trạch nhìn chằm chằm, không thể chạy được, Thương Tình không thể không nhìn thẳng vào đối phương.

Đặc biệt khi nhìn thấy sự lo lắng trong cơn giận và sự e dè sau khi cứng rắn của Phong Khải Trạch, trái tim cô như bị đâm một nhát bất ngờ, làm cô bất ngờ nhắm mắt lại một cách hơi khó chịu.

Đương nhiên, chuyện này dường như là cô không đúng, cô không nên, không nên bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực chỉ vì một giấc mơ.

Theo lý mà nói, kiếp trước Phong Khải Trạch không hề làm sai gì cả.

Thầm nhẩm câu này trong lòng ba lần, cố đé nén cảm xúc tiêu cực quanh quẩn không tan thêm mấy lần, khi Thương Tình mở mắt ra lần nữa, trong mắt cô đã ngập tràn sự bất lực, những việc như yêu đương thật sự không phù hợp với cô, thực sự có quá nhiều điều Phong Khải Trạch phải cẩn thận.

Cô suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhón chân lên, hôn nhẹ khóe môi Phong Khải Trạch, sau khi băng tuyết tan chảy, đôi mắt nhìn anh như biết nói.

"Không giận nữa được không?"

"..."

Phong Khải Trạch thật sự muốn điên mất! Cơn giận dữ còn chưa kịp phát tác đã bị một ánh mắt của cô quét sạch là thế nào?!

Bất kỳ ai được người phụ nữ mình thích chủ động hôn, lại bị cô ấy nhìn như thế, đều sẽ không thể nào tức giận được nữa, được không hả? Gục ngã!

Nhưng cứ cho qua như vậy, sau này anh có cần chỗ đứng nữa hay không?

Phong Khải Trạch xụ mặt, ánh mắt lay động, không chịu nhìn cô, trên mặt viết: Anh không có dễ dỗ như vậy đâu, dỗ anh tiếp đi anh mới tha cho em.

Vẻ mặt này...

Thương Tình cười khẽ, vòng tay ôm lấy eo của Phong Khải Trạch, thân thiết ngẩng đầu cọ vào người anh.

"Mấy ngày trước em mơ thấy ác mộng, vì vậy... có chút di chứng, nhưng bây giờ ổn rồi, anh đừng so đo với em nữa, có được không?"

Có lẽ bởi vì thường ngày Thương Tình quá lạnh nhạt, nên bất cứ sự chủ động nào của cô cũng đều vô cùng quý giá, hoặc có lẽ Phong Khải Trạch quá dễ thỏa mãn, tóm lại, được Thương Tình ôm như thế, tất cả sự tức giận đều tan thành mây khói.

Phong Khải Trạch hừ một tiếng, làm ra vẻ bất mãn, "Đó là ác mộng gì khiến em... hừ!"

Thương Tình cụp mắt xuống, ôm cổ Phong Khải Trạch và trao cho anh một nụ hôn thật sự.

Bị mùi hương thanh mát mê người bao quanh, đôi mắt tím của Phong Khải Trạch lập tức trở nên mơ màng, biết rõ đây là mỹ nhân kế nhưng anh vẫn không nỡ đẩy cô ra, ngược lại còn không do dự chìm đắm vào sự dịu dàng của cô.

Nụ hôn này kéo dài hơi lâu, lâu đến mức cơ thể của Phong Khải Trạch nóng lên, anh đột nhiên mở mắt ra, nhìn hàng mi tinh tế đang khẽ run rẩy của Thương Tình, trong mắt bỗng thắp lên hai ngọn lửa sáng rỡ.

"A?!"

Thương Tình giật mình kêu lên một tiếng, sau đó bị Phong Khải Trạch ôm lên giường, mặc dù buổi tối họ đều ngủ cùng nhau như trước giờ cũng chỉ đắp chăn trò chuyện đơn thuần, đặc biệt là mấy ngày nay, ngay cả nói chuyện cũng không có, vì vậy một khi làm lành, sức bật có hơi mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip