Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rin không đáp lời. Nhiệm vụ "học yêu" của anh thật kinh khủng. Yêu Reo thì đơn giản nhưng thể hiện tình yêu lại là một vấn đề khác. Chỉ riêng hôm nay thôi thì anh đã thất bại trong mọi mặt... Cảm giác lo lắng lạ thường đến từ đâu mỗi khi anh muốn làm gì đó cho Reo vậy? Tại sao anh không thể làm gì đúng đắn hết?

"Tự yêu bản thân" như Reo đã hướng dẫn cũng lại là một vấn đề khác với anh. Anh không thể bắt đầu nó mà không làm lành với Sae nhưng... "Tôi không thể làm được... Tôi thậm chí không thể nhắn tin với anh trai."

"Cậu chưa nhắn à?" Reo có vẻ ngạc nhiên. "Cậu không cần đặt nặng nó quá đâu. Chỉ cần nhắn 'xin chào'. Nếu anh Sae trả lời lại hẵng lo đến việc kế tiếp. Nếu anh ấy không trả lời thì cậu cứ bỏ qua thôi."

Reo siết chặt cánh tay đang đặt trên tay vịn của Rin. "Cậu có thể làm được."

"Tôi sẽ nhắn anh ta tối nay." Rin nhanh chóng đáp lại. Ngay cả khi anh mặc một chiếc hoodie oversized trắng làm anh trông như người tuyết thì vẫn cảm thấy như tay Reo chạm trực tiếp vào anh. Cánh tay anh nóng rực nhưng Rin không dám di chuyển. Cảm thấy vừa thoải mái vừa như có dòng điện chạy qua.

"Còn... Còn ai khác trong cuộc đời cậu ngoài anh trai không?" Reo hỏi, đưa tay gãi cổ. "Chỉ là tớ thắc mắc thôi, cậu không cần phải trả lời."

"Chỉ còn cậu" Rin đáp lại mà không suy nghĩ.

Chỉ khi anh thấy mắt Reo mở to Rin mới để ý anh đã nói gì. "Tôi... uhm, ý tôi là cậu hữu dụng."

Reo chỉ im lặng cuối đầu về phía trước trông có vẻ bị tổn thương. 'Hữu dụng' không phải một từ nên nói với cộng sự của mình nhưng Rin thực sự không biết nói gì khác. Anh chưa từng có thời gian bận tâm đến chuyện kết bạn hay hẹn hò. "Ý tôi là... Ý tôi không phải vậy."

"Được mà, tớ mừng là mình có ích với cậu." Kể cả Rin cũng có thể thấy nụ cười Reo gượng ép cỡ nào.

Ngay lập tức, Rin nhận ra tại sao Nagi tệ trong khoản giao tiếp với Reo đến thế. Thật khó để nói chuyện bình thường với người mình thích- kể cả khi tình yêu của anh là có mục đích đi chăng nữa.

Nhờ ơn Nagi và Rin, Reo chắc chắn đã có một ngày tệ hại khủng khiếp. Đầu tiên là Nagi đã kéo cậu đến trung tâm thương mại, sau đó Rin để lại cho cậu ly cà phê như thể đồ bỏ. Nagi đã dẫn họ đến nơi chán nhất Tokyo và uống đồ uống của Reo và giờ thì Reo phải ngồi xem bộ phim mà cậu ấy có thể không thích với 1 chai nước suối. Nó không thể kết thúc như vậy được!

"Tôi đã nói dối! Ly cà phê sáng nay, tôi đã mua nó cho cậu, đó là lý do có tên cậu trên đó. Tôi muốn hỏi cậu thích xem phim gì nhưng tôi đã quá bối rối. Tôi đã mua Cola cho cậu nhưng quên mất nó có caffeine, đó là lý do tôi đưa cậu chai nước suối của tôi. Đó là tất cả, tôi đi đây!"

Rin bật dậy khỏi ghế trước khi anh nhìn thấy biểu cảm của Reo. Bỏ mặc Reo một mình... Chết tiệt! Anh còn tệ hơn Nagi!

"Eh? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phim chưa bắt đầu mà?" Reo ngay lập tức đứng dậy đi theo anh. "Tớ biết," cậu gọi với theo. "Lần tới tớ sẽ mua cà phê cho cậu."

Reo bắt kịp anh ở lối thoát khỏi phòng chiếu. Ngay lúc cậu đặt tay lên vai Rin, rạp chiếu tắt đèn và nhạc phim bắt đầu vang lên.

"Không phải bởi vì cậu hữu dụng. Chỉ là để nói rõ với cậu thật khó khăn". Rin giải thích, quay mặt tránh đi. Ít nhất thì giờ anh giống với Nagi, còn đỡ hơn là tệ hơn hắn...

"Cảm ơn, Rin, thật đó. Tớ cũng thích đi chơi với cậu." Reo nhẹ giọng đáp. "Ta nên về chỗ ngồi chứ?"

Rin gật đầu rồi đi theo phía sau Reo. Không khí giữa họ lẽ ra nên khó chịu nhưng không. Reo dường như đã bỏ qua và không bàn luận gì thêm. Đó là lí do vì sao thật dễ chịu khi bên cạnh cậu, cũng là lí do làm Rin thích cậu quá nhiều.

Xuyên suốt bộ phim, đôi mắt tím của Reo chú tâm vào màn hình lớn còn mắt Rin thì đặt trên Reo. Chỉ thi thoảng, chàng tiền đạo tóc tím mới liếc xuống kiểm tra điện thoại. Nghĩ vậy, Rin thả lỏng người. Anh sẽ hận bản thân lắm nếu Reo không thích bộ phim...

"Cậu ổn chứ?" Reo đột nhiên thì thầm và Rin nhận ra bởi vì bộ phim đang chiếu tới cảnh kinh dị.

Ba cái này chả nhằm nhò gì! Nhưng tất nhiên là Reo không thể biết được.

"Tôi ổn" Rin đáp. Anh nắm lấy tay Reo, chỉ để chắc chắn Reo cũng ổn.

Reo không rút tay ra, có thể là do cậu ta đã quen với sự đụng chạm của Nagi.

"Chúng ta nên đi chơi thêm lần sau" Reo gợi ý khi bộ phim kết thúc và đèn trong rạp sáng lên.

Hơi ấm lan khắp cơ thể Rin- Reo thích dành thời gian với anh. Reo muốn đi chơi với anh lần nữa.

"Yeah" Rin xác nhận, cố tỏ ra lạnh lùng nhưng giọng của anh đã tiết lộ cảm giác hạnh phúc quay cuồng. Bàn tay anh vẫn cảm thấy ấm, nơi anh đã chạm vào tay Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip