Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rin thở dài. Quá đủ cho một ngày rồi. Ít ra Nagi và anh ấy đã thống nhất không tương tác nhiều với những người khác. Rin nhanh chóng lấy bữa tối và đem thẳng lên giường.

" Cậu đây rồi Nagi". À phải rồi, tất nhiên Reo sẽ không chịu để yên cho anh... "Tớ tìm cậu khắp nơi. Cậu dường như biến thành người khác sáng nay. Kể cả bây giờ cậu vẫn không giống bình thường lắm. Có gì đã xảy ra à?"

Rin đã nghĩ đến việc phớt lờ Reo nhưng Nagi đang giữ cơ thể anh làm con tin. Thêm nữa, Reo trông có vẻ thực sự lo lắng, ánh mắt cậu ta đảo quanh phòng và tay thì liên tục chùi vào quần.

"Tôi chỉ hơi mệt thôi" Rin cuối cùng cũng trả lời và dán mắt vào màn hình điện thoại. Nagi thường chơi game vậy nên làm vậy sẽ trông giống bình thường hơn. "Tôi đã luyện tập với Na... với Rin hôm nay. Tụi tôi sẽ tiếp tục vào ngày mai vì vậy đừng làm phiền."

"Hm? Có vẻ như cậu đã làm việc rất chăm chỉ! Cậu cũng tự giặt đồ hôm nay". Vì lý do nào đó, Reo có vẻ ngạc nhiên khi giường của anh ấy gọn gàng. Cậu chàng tóc tím ngồi xuống kế Rin- gần đến nỗi cơ thể họ chạm vào nhau- để xoa đầu anh ấy. "Good boy".

Rin liếc nhìn Reo. Tại sao anh ta phải ngồi gần đến vậy? Khoan nói đến việc Reo ngồi trên giường anh thì chiếc giường vẫn còn rộng. "Điều đó có thực sự đáng khen không? Chẳng phải cậu nên quan tâm việc của mình thôi sao? Thật hời hợt..."

"Cậu nói chuyện cứ như Rin vậy." Reo cười- cậu ta có nụ cười rất đẹp, Rin phải thừa nhận. "Tớ biết làm việc chăm chỉ và dọn dẹp rất phiền phức với cậu. Đó là lí do cậu xứng đáng được khen ngợi." Giọng anh ta nhỏ dần và cau mày "Tớ chưa đủ tốt để thõa mản cậu nên ngày mai tớ cũng sẽ luyện tập chăm chỉ hơn. Tớ sẽ không để tụt lại lần nữa."

Thật thú vị khi quan sát biểu cảm của Reo giống như cầu vồng đầy màu sắc thay đổi. Chiếc cầu vồng dường như Rin có thể thao túng chỉ với vài câu nói.

"Dù sao thì, có vẻ như Chigiri đang tắm." Reo đứng dậy và Rin thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn cậu cởi áo ra.

Anh ấy chưa chuẩn bị cho phản ứng cơ thể này khi thấy bộ ngực trần của Reo. Cảm giác nóng rực nổ ra trong quần của anh, máu dồn xuống nơi đó. Nagi nứng cỡ nào vậy? Có thể là do họ thường xuyên làm tình? Mối quan hệ giữa Nagi và Reo là một bí ẩn với Rin và hướng dẫn của Nagi (đừng làm gì và để mọi thứ cho Reo) không có chút giúp ích nào.

Cảm giác mất kết nối kì lạ giữa cơ thể và tâm trí, mặc dù tâm trí anh không bị ảnh hưởng bởi một Reo khỏa thân nhưng Rin vẫn đấu tranh tâm lý mãnh liệt. Anh không thể ngủ với Reo nhưng anh cũng phải giữ lời hứa với Nagi....

"Có chuyện gì sao? Cậu không làm à?" Reo hỏi, dường như không nhận ra ảnh hưởng của mình đến cơ thể của Nagi.

Làm? Vậy ra tên lười Nagi đó là người chủ động trong mối quan hệ này? "Tsk, tên ngốc đó tốt hơn là nên hoàn thành toàn bộ danh sách của mình" Rin lầm bầm với chính anh trước khi đứng dậy. "Tôi rất mệt nên làm nhanh nào" nói rồi anh tiến đến chỗ Reo.

Rin không biết anh ấy cần phải làm gì nhưng có thể hôn sẽ là một khởi đầu tốt. Như mấy bộ phim vậy, đúng không? Hơn nữa, môi của anh và Reo hợp nhau một cách kì lạ- như thể nó sinh ra để dành cho nhau. Môi người tóc tím mềm mại và ấm áp, nó làm Rin thấy bồn chồn khó tả.

Chỉ đến khi anh thấy đôi mắt mở to của Reo, anh biết mình đã nhầm lẫn gì đó.

Như bị sét đánh, anh dứt khỏi nụ hôn và lùi lại. Kể cả khi người đỏ mặt là Nagi không phải anh, Rin vẫn thấy máu nóng dồn lên não. Người ta sẽ nói gì trong trường hợp này vậy? "Uhm... Tôi xin lỗi... Tôi không có ý làm gì như vậy..."

Reo mất 1 phút để tỉnh táo và má cậu vẫn còn vương vài vệt hồng phớt. " Nó ổn mà Nagi". Cậu đặt tay lên vai Rin. "Cậu có thể hôn tớ nếu cậu muốn, dù sao thì cậu cũng là báu vật của tớ mà. Tớ chỉ hơi bất ngờ vì cậu không thường chủ động như vậy. Nhưng nó ổn mà nếu đây là điều cậu muốn."

Sự lúng túng tan biến ngay lập tức. Reo... thật sự rất tốt bụng. "Không, tôi ổn, thật đó."

"Tớ biết rồi." Reo cười như không có gì vừa xảy ra. "Vậy chúng ta đến nhà tắm chứ?"

"Tắm?" Tình hình có vẻ đã được giải quyết nhưng thứ rắc rối trong quần Rin vẫn chưa hạ xuống. "Không phải hôm nay. Ta có thể tắm cùng nhau ngày mai." Hy vọng ngày mai anh đã được trở về cơ thể thực và Nagi sẽ tự giải quyết mớ hỗn độn trong quần này.

Không đợi Reo rời đi, Rin đến giường và trùm chăn che kín đầu. Anh chạm vào môi- đây là nụ hôn đầu của anh. Kể cả khi đối tượng là Reo, nó vẫn thấy tốt lạ thường. Thoải mái hơn khi nghiền nát đối thủ, đến mức anh đã không còn nghĩ đến Sae trong vài giây.

Nằm trong chăn, Rin nghe tiếng Reo và Chigiri trở lại. Đột nhiên, có chuyển động trên giường của anh và Reo nằm xuống ngay cạnh. Rin đóng băng ngay lập tức. "Cậu đang làm cái quái gì trên giường của tôi vậy?"

"Thấy chưa? Tớ đã nói đây là ý tưởng tồi mà". Chigiri nói với ra từ giường của cậu ta. "Cậu để Nagi ngủ trên giường cậu một lần và giờ cậu ta hoàn toàn độc chiếm nó luôn."

Anh lại nhầm lẫn lần nữa! Đây là giường của Reo... Cái thân xác Nagi này hành xử tự nhiên đến nỗi anh không để ý đây là cái giường anh đã thức dậy sáng nay.

"Nagi có thể lấy cái giường này nếu muốn. Dù sao nó là của ai cũng không quan trọng" Reo đáp lời trong khi xoa đầu Rin. Cậu nằm xuống kế bên và mở rộng vòng tay của cậu ta, mời Rin lại gần. "Lại đây nào, Cậu nói hôm qua rằng cậu thích dùng tớ như một cái gối ôm mà."

Không thể cưỡng lại. Rin như bị nam châm hút vào Reo và chìm đắm trong hơi ấm của Reo mà không hề suy nghĩ. Cậu ta thật tốt bụng... bất kỳ ai kể cả anh cũng không đủ mạnh mẽ để khước từ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip