Chương 86: Chị có nỡ mắng em đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fans Nawat vây quanh thần tượng lúc khóc lúc cười gào thét như điên, so với chợ còn muốn náo nhiệt hơn,
nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì tới bên
này.

Ánh trăng mờ ảo, hơn nữa ánh sáng
không đủ nên Becky nhìn không thấy nét ửng hồng trên mặt Fran, cô nhiệt tình hỏi: "Tối nào anh cũng phải tới quay sao?"

Tâm trí Fran có hơi gợn sóng, nắm tay đặt ở bên miệng thấp giọng ho một tiếng để giấu đi sự bối rối này, nói: "Vốn muốn quay ba kỳ nhưng thời gian rảnh của tôi không nhiều lắm, cho nên bên chương trình sắp xếp cho tôi quay hết trong tối nay."

Người thừa kế của tập đoàn Chankimha Thị không bận mới là lạ.

Becky bỗng nghĩ đến kiếp trước, sau khi Fran về nước bắt đầu chậm rãi tiếp nhận nghiệp vụ tập đoàn thì mỗi ngày bận đến chân không chạm đất, số lần nhìn thấy anh ta trong một năm chỉ có thể đếm được trên đầu
ngón tay.

Nhìn gương mặt trẻ hơn rất nhiều,
cũng ốm hơn rất nhiều trước mắt này, tình thương của Becky dâng trào, chân thành nói: "Công tác có bận đi nữa thì cũng chú ý nghỉ ngơi, đừng làm cạn kiệt sức lực."

Cô ấy hoàn toàn dùng cảm giác của
thân phận "người quen" cũng không
thấy có gì không ổn. Nhưng Fran nghe được thì khác.

Tính kỹ lại thì bọn họ mới gặp nhau có năm lần, Fran không ngờ Becky sẽ quan tâm đến mình như vậy.

Đôi mắt Becky trông rất trong suốt, giọng điệu cũng tự nhiên chân thành tha thiết, không hề có ý nịnh nọt anh, khác xa những cô gái có ý đồ tiếp cận anh. Sự quan tâm đột ngột làm trái tim Fran nóng lên, trên mặt lại ứng hồng, xấu hổ nói: "Cô cũng vậy."

Becky hoàn toàn không chú ý tới
sự khác thường của anh ta, nói: "Nếu
không phải trễ rồi thì tôi sẽ mời anh đi ăn khuya."

"Cô là con gái, có mời cũng nên là tôi mời cô mới phải"

Becky biết trước giờ anh ta vẫn luôn lịch thiệp như thế, lắc đầu nói: "Không giống nhau."

"Sao lại không giống nhau?" Fran rất là khó hiểu.

"Chị anh......"

"Aaaa --"

"Chồng đẹp trai quá đi à!"

"Xiu up xỉu down!"

Từng tiếng hét chói tai lấn át lời Becky nói.

Không biết Nawat đã làm cái gì mà những người hâm mộ đó lại điên rồ,
vây quanh anh ta như sao vậy trăng,
một làn sóng người ùa về phía này.

Becky sợ lại bị ảnh hưởng, vội vàng nói với Fran: "Bọn tôi đi trước, hôm nào nói chuyện sau, tạm biệt!"

"Cô....." Fran thậm chí còn không kịp nói lời tạm biệt, trơ mắt nhìn cô mang theo trợ lý như chạy trốn trèo lên một chiếc xe, thấp giọng lẩm bẩm: "Hôm nào là ngày nào chứ?"

"Chankimha tổng." Thư ký đi theo rất
cuộc cũng có cơ hội mở miệng: "Còn
đến công ty không ạ?"

Fran vốn tính ghi hình xong thì sẽ đến công ty xử lý một ít công việc, nhưng lại nghĩ đến câu nói quan tâm của Becky, anh suy tư một lát, nói: "Không đi, làm phiền anh đưa tôi về."

"Vâng."

Lên xe, Somi kìm nén không được, nói: "Em trai chị Freen mặc sơ mi trắng đẹp quá đi! Đẹp đến mức làm em không dám nói chuyện, chỉ dám thầm gọi trong lòng."

"Gọi gì?"

"Chồng ơi đó!"

Becky cạn lời, nói: "Em bị mấy cô fans vợ của Nawat lây bệnh rồi đúng không?"

Somi mặt mày hớn hở nói: "Chị có mấy cô nhóc mới thích loại tiểu thịt tươi học cool ngầu như Nawat, em chỉ thích quý công tử ôn tồn lễ độ lịch thiệp như em chị Freen thôi!"

Khó trách vừa rồi cô gái này lại an tĩnh đến thế, hóa ra là mê trai đến choáng váng. Becky buồn cười, nói: "Lo nhìn đường đi, đừng chạy xe vào cống rãnh."

Somi vui vẻ lái xe.

Becky lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy có tin nhắn chưa đọc.

Cẩu nữ nhân: [Chưa tập xong hả em?]

Tin nhắn được gửi lúc hai giờ trước,
hiện tại đã hơn 12 giờ.

Becky nghĩ nghĩ, trực tiếp gọi lại.

Hình như người bên kia đang đợi cô,
chỉ mới vang một tiếng đã bắt máy
ngay.

"Trễ quá vậy." Freen nói.

Becky nhéo ấn đường, ngồi uể oải, bắt đầu lải nhải: "Cộng sự của em là một cô gái tên Na Imh, cũng là xuất thân chính quy, diễn xuất không tệ. Bọn em bốc được kịch bản dài gần hai chục phút, lời thoại rất nhiều......"

Freen yên lặng nghe, tuy rằng không nhìn được người thật, nhưng từ trong
lời nói có thể thấy được cảm giác lo âu của cô, chị nói: "Đừng tạo áp lực quá
lớn cho mình, em chắc chắn có thể
vượt qua vòng loại trực tiếp mà."

"Khó mà đoán được." Becky cũng không an ủi nổi: "Lúc tập luyện em đã lén đi xem rồi, trừ bỏ Nawat và một người khác lấn sân sang diễn xuất, thì những người khác đều là diễn viên chuyên nghiệp, cạnh tranh thật lớn!"

Đặc biệt là cô bị xếp vào tập đầu tiên,
nếu nhóm huấn luyện viên ôm thái độ
muốn xem biểu hiện của các thí sinh
trong các tập tiếp theo, thì có nghĩa tập 1 có tỷ lệ đào thải rất lớn.

"Chị nói em qua được là được." Freen nói không chút để ý.

Becky không hiểu vì sao chị lại chắc chắn đến vậy, chỉ nghĩ chị chỉ đang an ủi mình, cũng không thèm quan tâm mà nói lại: "Chị nghĩ mình là đạo diễn hay huấn luyện viên à, dựa vào cái gì......" Nói một nửa, đột nhiên nghĩ đến khả năng nào đó, cô ngồi thẳng lại: "Không lẽ chị là huấn luyện viên?!"

Freen cười một tiếng đầy ý vị, không trả lời thẳng mà chỉ nói: "Đừng nghĩ quá nhiều, trở về cứ an tâm ngủ ngon đi."

Becky: "???"

Cuộc gọi kết thúc.

Cẩu nữ nhân có việc giấu cô.

Somi nghe được một phần nội dung
cuộc trò chuyện, tò mò hỏi: "Chị Freen là huấn luyện viên à chị?"

Becky nhíu mày, không nói.

Freen nói là sẽ không lừa cô nữa nhưng cố ý nói không tỉ mỉ, thì tương đương với việc biến tướng thừa nhận.

Nếu chị cùng tham gia chung một
chương trình với cô thì vì sao lại không trực tiếp nói cho cô?

Ngày đó khi cô đem hợp đồng về thì
Freen cũng không nói một lời vô nghĩa nào. Becky thậm chí cũng không biết là Freen ký hợp đồng với bên chương trình sau hay trước cô nữa.

Nghi vấn này vẫn luẩn quẩn tới tận
ngày ghi hình chính thức.

Becky và Na Imh tập diễn lần cuối cùng, cùng các học viên khác nghỉ trong phòng chờ ở hậu trường.

"Bên chương trình làm tốt công tác bảo mật ghê, đến bây giờ tôi không biết có ai là huấn luyện viên nữa."

"Hình như tôi thấy Jong Kook."

"Jong Kook nào?"

"Kim Jong Kook đó!"

"Oa --nam thần của tôi!"

"Một người khác hình như là Sunny Suwanmethan đó, lúc tập diễn tôi có thấy chú ấy nói chuyện với đạo diễn sau hậu trường."

"P'Sunny là diễn viên cấp một quốc gia, diễn xuất vô địch, mong là được chú ấy chọn."

"Vậy huấn luyện viên còn lại là ai?"

"Không biết, chưa thấy được người, quá thần bí."

"Ba huấn luyện viên không phải là nam hết chứ!"

"Tôi nghĩ hẳn sẽ có huấn luyện viên
nữ."

Becky không tham gia vào cuộc thảo luận. Cô khẳng định 99% huấn luyện viên còn lại là Freen, nhưng cô không có nói.

Khi còn nửa tiếng trước khi ghi hình,
điện thoại Becky vang lên.

Cẩu nữ nhân gọi.

Nhảy qua bước trò chuyện dư thừa,
Freen nói: "Em lên toilet tầng trên đi."

Becky không hỏi chị lên đó làm gì, bình thản cúp máy, nói với cộng sự Na Imh: "Tôi đi toilet."

"Đi đi." Na Imh nói.

Trên lầu là phòng nghỉ xa hoa.

Ra khỏi thang máy, Becky lập tức
đến toilet nữ, mới vừa đẩy cửa vào thì
đã bị người nọ ôm vào lòng.

"Nè --" ngửi được mùi hương thoang thoảng quen thuộc, biết người ôm là
Freen, Becky vội đẩy người ra, nhìn ra phía sau không có ai mới quay đầu liếc chị một cái.

Freen giữ cửa khóa trái lại, nói: "Trước đó bọn họ có tìm chị nhưng bị chị từ chối. Sau đó thấy em ký hợp đồng, nên chị mới nói White liên hệ lại với đạo diễn chương trình."

Không cần chị giải thích thì Becky cũng đoán được một hai phần.

Dù là kiếp trước hay kiếp này thì Freen vẫn luôn bài xích các gameshow. Sau khi ghi hình chương trình << Happy Star >> thì chị cũng không tham gia các chương trình khác. Lúc quay tập << Happy Star >> đó Becky có hỏi Freen vì sao lại tham gia, Freen nói là bởi vì có cô làm khách mời.

Lần này cũng là vì có cô.

Becky làm bộ bất mãn hầm hừ, nói: "Vì sao không nói trước cho em biết?"

"Muốn cho em kinh hỉ đó mà."

"Kinh hỉ thì không nhưng kinh hách thì gần đúng rồi đó."

"Kinh hách?"

Becky xấu hổ nói: "Chị làm huấn luyện viên làm em rất có áp lực."

Nói đến thì cũng lạ, tốt nghiệp nhiều
năm rồi, cũng quay không ít tác
phẩm linh tinh vụn vặt, nhận được
không ít lời khen ngợi cùng phê bình,
Becky cũng không thấy có gì đặc biệt cả. Có đôi khi ở phim trường, cô sẽ chủ động đi tìm đạo diễn yêu cầu phê bình, như vậy mới có thể biết bản thân không đủ, tự giục mình tiến lên phía trước.

Becky cũng không sợ độc miệng, nhưng lại đặc biệt sợ Freen đánh giá
mình, cho nên cô chưa bao giờ hỏi Freen mình diễn xuất như thế nào.

Ngón tay hơi lạnh vuốt nhẹ những nếp nhăn trên trán cô, đáy mắt Freen mang theo cười, dịu dàng nói: "Sợ cái gì, chị có nỡ mắng em đâu."

Lỗ tai Becky có hơi nóng.

Dù sao toilet cũng là nơi công cộng, lúc nào cũng có khả năng có người bước vào. Becky giãn mày ra, nói: "Chị gọi em lên đây vì nói chuyện này sao?"

Freen cũng biết thời gian gấp rút, thu hồi sự vui vẻ, quay lại chuyện chính: "Lát nữa dù cho cả ba huấn luyện viên chọn em thì em cũng phải chọn chị đó."

"Vì sao?" Becky kinh ngạc. Cô muốn tránh phiền phức, dù có thể nào đi nữa cũng không chọn Freen đấy.

"Không có vì sao cả." Freen không cho
phản bác, nói: "Nếu em dám không
chọn chị thì chị sẽ vọt lên đài hôn em
đó."

"......."

Năm phút sau, Becky trở lại phòng nghỉ cho học viên.

"Sao màu son của cô lại đổi rồi?" Na Imh nhìn chằm chằm vào môi cô, nói:
"Nhưng màu này hợp với cô hơn đó,
màu nào vậy?"

Đều là do Freen giở trò quỷ...... Freen cảm thấy son môi lúc đầu của cô không đẹp, giúp cô lau sạch rồi tô lại, dùng thỏi son mà cô tặng chị làm quà sinh nhật.

Trước khi son lại còn cưỡng hôn cô
nửa phút, nói văn vẻ là muốn cổ vũ cho cô.

Becky nói cho Na Imh tên hãng và số màu.

Thời gian ghi hình càng lúc càng gần,
biên kịch đi vào, dặn dò bọn họ một ít
việc cần chú ý khi lên sân khấu.

"Các bộ phận chuẩn bị, bắt đầu đếm
ngược --"

Sau đó tổng đạo diễn ra lệnh một tiếng, << Diễn viên! Tự nỗ lực đi! >> mùa một tập một bắt đầu quay.

Trong phòng nghỉ có một TV LCD thật lớn, có thể trực tiếp quan sát toàn bộ sân khấu.

MC kết thúc phần phát biểu mở đầu,
sau giới thiệu xong tài trợ thương,
màn ảnh chuyển động về phía băng
ghế giám khảo, lộ ra khuôn mặt của ba huấn luyện viên.

Phòng nghỉ lập tức gào thét.

"Hóa ra là Freen Sarocha!!!"

Trước đó mọi người đã đoán được hai
huấn luyện viên là Kim Jong Kook và
Sunny Suwanmethan, cho nên nhìn thấy hai người họ ngồi ở băng ghế giám khảo cũng không kinh ngạc chút nào, khi máy quay chuyển tới Freen thì lại gào thét lên.

Mọi người ồn ào thảo luận.

"Hình như Freen chưa bao giờ tham gia gameshow, không nghĩ cô ấy sẽ làm huấn luyện viên."

"Đẹp ghê, nhưng trông lạnh lùng quá."

"Nghe nói trên phim trường cô Freen
thường xuyên mắng người khác, sợ chị ấy cũng mắng tôi quá."

Becky trong lòng tức giận bất bình: Ai đm khẩu nghiệp thế, Sarocha chị ấy rõ ràng chỉ mắng những diễn viên không nghiêm túc diễn xuất tệ mà thôi.

"Hình như trong chúng ta có Becky từng quay phim chung với Freen đúng không?" Có người đề cập đến.

Mấy đôi mắt nhất trí nhìn về Becky.

"Có phải Freen độc miệng lắm không?"

Có người hỏi thật cẩn thận.

Becky mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nói: "Không biết, tôi và cô ấy không thân."

Mọi người không nghi ngờ gì cả, lại dõi mắt về màn hình TV.

Thứ tự được quyết định bằng cách rút
thăm. Nói công bằng nhưng thật ra
cũng không công bằng, bởi vì tổ của
Nawat không cần rút, được xếp diễn cuối cùng.

Chút chuyện bí mật này sẽ khiến
người khác hơi khinh bỉ nhưng trong
lòng mọi người đều hiểu rõ là vì sao.

Nawat không có gì diễn xuất gì, tổ chương trình mời anh ta đến chỉ vì thu hút lượt xem.

Nhóm của Becky là nhóm thứ ba.

Hai nhóm trước biểu diễn xong, bị loại hai người, hai huấn luyện viên Jong Kook và Sunny mỗi người chọn một học viên.

Freen không chọn ai cả.

Các học viên khác ngồi trong phòng
nghỉ áp lực gấp bội phần.

Có người nhỏ giọng nói: "Cô Freen đánh giá sắc bén quá."

Có người phụ họa: "Tuy nói có hơi tàn
nhẫn nhưng bình phẩm chuyên nghiệp hơn."

Có người lo lắng nói: "Không biết cô
Freen có bình phẩm nhóm Becky ác độc hơn không"

Freen không xuất thân chính quy nhưng lại có đưa ra các lời bình khác nhau từ đài từ, hình thể cho tới diễn xuất. Đánh giá rất đúng chỗ, trúng trọng tâm của mỗi khuyết điểm khi biểu diễn, vừa khiến người ta tin phục mà cũng cảm thấy đáng sợ.

Becky và Na Imh đã đợi sẵn sau cánh gà chuẩn bị lên sân khấu, cô không nghe thấy những lời bình luận của người khác về Freen trong phòng nghỉ.

" <<Thanh xuân của chúng ta>> là một bộ phim về đề tài học đường, nội dung kể về một nhóm bạn học cuối cấp ba, dưới áp lực của kỳ thi đại học đã có nhiều câu chuyện vị hoặc ầm ĩ xảy ra, có bạn cùng lớp, thầy cô, phụ huynh,...

Hẳn rất nhiều người đã xem qua bộ
phim này, bên trong có rất nhiều trích
đoạn kinh điển, đánh nhau xé áo, học
sinh chọc giáo viên, giáo viên phạt học trò, vân vân,... Mọi người còn nhớ cảnh nào khiến mình ấn tượng nhất không?

Cho mời nhóm học viên thứ ba, để
chúng ta yên lặng thưởng thức bọn họ
tái diễn lại cảnh phim cũ này nào."

MC chốt lại, khán giả ở hiện trường
cũng phối hợp yên tĩnh lại.

Dưới đài một mảnh đen nhánh.

Ánh đèn chiếu lên sân khấu, trước bàn học, hai nữ sinh trung học đứng đối diện nhau, im lặng nhìn nhau, giương cung bạt kiếm.

Becky và Na Imh diễn lại trích đoạn kinh điển trong <<Thanh xuân của chúng ta), hai người bạn tốt trở
mặt nhau chỉ vì một nam sinh.

"Cắt --" Trong hiện trường mô phỏng lại cảnh diễn, MC được đạo diễn nhắc nhở, tuyên bố biểu diễn kết thúc.

Becky và Na Imh rút khỏi vai diễn, nắm tay nhau đi đến giữa sân khấu, lần lượt giới thiệu bản thân với ba vị huấn luyện viên.

Giới thiệu xong, các cô lần lượt nhận
lời nhận xét từ huấn luyện viên.

"Ưu tiên cho quý cô, vẫn là Freen nói
trước đi." Jong Kook nói.

Becky cùng Freen bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên có chút khẩn trương nuốt nước bọt.

Freen cầm microphone, nhìn về phía
cô, cong môi cười, nói: "Hai người biểu diễn rất ăn ý, dù là cảm xúc ở giai đoạn đầu, hay là cuồng loạn bùng nổ ở đoạn sau đều xử lý rất khá, không làm người ta cảm thấy tử khí trầm trầm, cũng không có vẻ cãi cọ ầm ĩ."

Lúc này, tám người ở trong phòng nghỉ đang chờ biểu diễn hoặc biểu diễn xong bắt đầu bàn tán.

"Đến giữa chương trình rốt cuộc cũng
thấy cô Freen cười, tôi sau đều xử lý rất khá, không làm người ta cảm thấy tử khí trầm trầm, cũng không có vẻ cãi cọ ầm ĩ."

Lúc này, tám người ở trong phòng nghỉ đang chờ biểu diễn hoặc biểu diễn xong bắt đầu bàn tán.

"Đến giữa chương trình rốt cuộc cũng
thấy cô Freen cười, tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ không cười đó!"

"Lần này sao cô Freen nhận xét nhẹ nhàng quá vậy, vì sao lại tàn nhẫn với
tôi thế, chẳng lẽ bởi vì tôi là nam?"

"Liên quan gì đến nam nữ chứ, cô Freen cũng tàn nhẫn với tôi mà, vừa rồi ở trên sân khấu tôi suýt thì khóc vì bị chị ấy nhận xét đấy."

"Không thể không nói, nhóm của Becky và Na Imh đúng là diễn rất khá, tôi còn bị nhập tâm mà."

"Tôi cảm giác cô Freen muốn chọn người rồi."

Freen đã thay đổi những lời đánh giá
nghiêm túc ít cười trong hai lượt đầu
tiên, chị nhận xét nhẹ nhàng, trừ bỏ
Becky, tất cả ở đây mọi người đều sợ ngây người.

Jong Kook trêu ghẹo nói: "Hóa ra cô
cũng biết khen người khác sao."

Freen thản nhiên nhìn anh ta một cái, không so đo với anh ta, ánh mắt chuyển hướng về sân khấu, nhìn Na Imh đang hồi hộp thở sâu, nói: "Na Imh có một cái khuyết điểm rất rõ, nói và thở quá mạnh, nghe chói tai. Khi kích động thì sẽ rụt cổ lại, rất khó xem. Những cái khác thì không có vấn đề gì."

Không bị Freen chỉ trích diễn xuất, Na Imh như được trút gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, khom lưng, nói: "Cảm ơn cô Freen, khi trở về em nhất định sẽ cố gắng luyện tập."

"Về phần Becky......"

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Becky theo âm cuối kéo dài của Freen, chờ đợi chị độc miệng.

Đôi mắt đẹp của Freen lưu chuyển, nhìn Becky, thay đổi biểu cảm, ánh mắt nhu hòa, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn, nói: "Hoàn mỹ"

Becky: "....."

Tuy rằng trước khi tiết mục bắt đầu,
Freen nói rõ là sẽ không mắng cô, nhưng ít nhất hẳn là cũng phải nhận xét khuyết điểm chứ!

Gì mà hoàn mỹ chứ, lúc diễn cảnh khóc cô còn đọc sót thoại đây này!

Lưng Becky tức khắc như bị kim chích, trách Freen bất công quá rõ ràng nhưng cô không dám chửi bậy khi đang ghi hình, đành cúi mình cảm ơn, tươi cười cứng ngắc, nói: "Cảm ơn cô Freen ạ."

Freen một tay chống cằm, ngón trỏ cổ
ý vô tình lướt qua môi đỏ, cười khanh
khách nhìn cô, nói: "Không cần cảm
ơn, chọn tôi là được."

Becky: "......"

________________

Freen: Vợ tôi thì tôi khen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip