Chương 48-1: Bạn của tôi, hãy chú ý đến danh tính của bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Họ hàng nhà Becky ít người, nên năm mới cũng không rộn ràng bằng người khác. Mùng hai cô và Randall đến nhà bà ngoại, mùng ba thì Khun Song về.

Cô Ba thấy cô thì cười tủm tỉm nói: "Becky nhà của chúng ta giờ là ngôi sao rồi đó."

Trước mặt ba mình thì còn khoác lác được, còn trước mặt cô mình thì Becky cũng không dám nói bậy, khiêm tốn nói: "Cô đùa hoài, con chỉ là một diễn viên nhỏ, không phải minh tinh gì cả đâu."

"Sau này sẽ là thế." Khun Song nói: "Cô xem phim điện ảnh của con rồi, còn có cả phim truyền hình nữa, diễn rất tốt"

Becky cười cười.

Khun Song có hai đứa con, con trẻ tới thời kỳ phản nghịch liền không muốn cùng mẹ về thăm người thân, nên lần này chỉ có mình bà ấy trở về.

Ăn cơm chiều xong thì mẹ con Flu nói muốn xuống lầu đi dạo.

Becky ra khỏi phòng khách thì nghe được cô nói: "Nhiều năm trôi qua rồi, mẹ con hai người họ vẫn là không nóng không lạnh như vậy.

Ngày thường anh có bị hai người đó ăn hiếp không đấy?"

Becky nói: "Đùa cái gì vậy, anh là một thằng đàn ông mà bị hai người phụ nữ bắt nạt sao?"

"Anh là người thật thà, mẹ Flu thì lại gian manh, có bị lấn át thì cũng không lạ." Khun Song nói.

Randall dở khóc dở cười: "Không thể nào, em lo nhiều rồi."

Becky ho khan một tiếng, nói: "Cô ơi, phòng cô dọn xong rồi ạ."

"Ồ." Bà ấy đứng lên nói: "Con nói chuyện với ba con đi, cô nằm một lát."

Becky ngồi xuống cạnh Randall, nghĩ đến đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ, nhỏ giọng hỏi: "Ba, ngày thường con không ở nhà, hai người ấy đối xử với ba ra sao?"

Cô vẫn còn nhớ rất rõ, khi biết cô được "Gả" vào nhà họ Chankimha giàu có kia thì vẻ mặt hai mẹ con đó xấu xí cỡ nào . Chỉ là kiếp trước đặt qua nhiều tinh lực lên người Freen cùng người nhà họ Chankimha, gần như là quên mất Randall, người thân nhất của cô.

Tay Randall chà lên tay ghế sofa, cảm khái nói: "Dì con thì chỉ hơi đanh đá thôi, Flu đến tuổi dậy thì có chút phản nghịch, còn lại thì cũng khỏe. Người một nhà sống chung với nhau thì phải bao dung nhường nhịn lẫn nhau, không có gì mà khinh thường hay bắt nạt cả."

Becky nghe ông ấy hàm hồ như thế thì lại càng không yên tâm, cầm bàn tay thô ráp của ông, nghiêm túc nói: "Sau này nếu như có chuyện gì thì ba nhất định phải nói với con đó."

"Sao mà có chuyện gì được, trong nhà rất tốt mà" Randall nhìn cô mà đau lòng: "Chỉ là ba lo cho con thôi, một người lang bạt bên ngoài, không biết phải chịu bao nhiêu khổ nữa."

Chóp mũi Becky đau xót, miễn cưỡng cười vui nói: "Làm diễn viên là ước mơ của con mà, con không thấy khổ chút nào cả."

Xong việc Becky nhớ lại cuộc nói chuyện đêm đó, cảm thấy chắc là mình bị bệnh đa nghi quá nặng rồi.

Kiếp trước mẹ con hai người Flu luôn chua ngoa đanh đá, oán giận cô báo đáp cho gia đình quá ít, nhưng đối với Randall thì cũng không dám làm gì. Rốt cuộc thì Randall vẫn là trụ cột kinh tế ở trong nhà, sau đó mẹ kế lại còn sinh con trai cho nhà họ Armstrong, cũng coi như là một loại công lao đi.

* "công lao" nghe mùi gì ở đây hông

Như lời Randall nói, dù bọn họ không tốt thì bọn họ cũng là người nhà, không nên so đo nhiều như vậy.

Nhưng mà về chuyện tiền bạc thì Becky vẫn theo bản năng đề phòng mẹ con Flu. Lúc rời nhà cô vẫn dặn dò ba Randall cất tấm thẻ ngân hàng kia cho kỹ.

"Chị, chị không có tiền sao lại còn ngồi máy bay?" Khi Flu nghe Randall nói muốn đưa cô ra sân bay thì hỏi.

Becky xoa xoa đầu cô nhóc, mở miệng liền nói dối: "Chị không có tiền, nhưng có công ty chi trả."

Ánh mắt Flu sáng lên, nói: "Công ty điện ảnh đãi ngộ tốt như vậy à, vậy sau này em cũng muốn học biểu diễn. Tương lai chị cho em học trường nghệ thuật đi!"

"Vậy thì phải xem con có bản lĩnh thi đậu không đã."

Flu ngực thề son sắt mà nói: "Hai đứa con là chị em, chị được thì em cũng được!"

Becky hơi cười nhạt, cũng làm biếng nhắc con bé là hai người không cùng chung huyết thống, vẫy tay nói: "Chị đi đây, tạm biệt."

Trên đường tới sân bay, Becky nhận được tin nhắn Line của người nào đó.

Chankimha vênh váo: [ Nào về vậy em?]

Becky vẫn không quen nói chuyện với Freen lắm, có lẽ các cô cần một quá trình để thích ứng.

So với hai người gọi điện thoại thì gửi tin nhắn sẽ bớt xấu hổ hơn rất nhiều. Nhưng mà cứ nhắn tin thì Becky luôn là nhịn không được mà muốn khiến chị nghẹn lời: [ Tôi về khi nào thì liên quan gì tới chị.]

Chankimha vênh váo: [ Chị có thể đi đón em đó.]

Lý do đơn giản trực tiếp này làm Becky giật mình, ổn định tinh thần đánh chữ: [ Không cần chị đón, tôi có thể gọi Somi mà.]

Chankimha vênh váo: [ Somi là trợ lý, chị là bạn em, không giống nhau.]

Becky: [ Somi là trợ lý của tôi nhưng cũng là bạn tôi. Hơn nữa thời gian tôi làm bạn với em ấy lâu hơn chị, muốn đón đưa cũng không tới lượt chị đâu]

Chankimha vênh váo: [ .....Rốt cuộc thì em có bao nhiêu người bạn tốt vậy?]

Becky xấu xa mà nói: [ Nhiều lắm, dù sao thì chị cũng ở hạng cuối."

Chankimha run run: [🥺😔😧]

Becky không thể liên hệ cái icon này với người thật của Freen được. Nhưng mà cô biết hiện tại Freen chắc chắn là khổ tâm lắm, sự biến thái này khiến cô vui vẻ cười ra tiếng.

Randall hơi liếc nhìn, hỏi: "Nói chuyện với ai mà vui vậy con?"

Khóe miệng Becky không tự chủ được mà nhếch lên, nói: "Một người bạn thôi à."

"Bạn trai?" Randall thuận miệng thử.

Nụ cười Becky cứng đờ, ngồi thẳng người, nghiêm mặt nói: "Ba, quên nói với ba mất, con không thích đàn ông"

Randall cũng không nghĩ đó là chuyện lạ gì, vui vẻ nói: "Vậy là bạn gái à?"

"Không phải mà... Chỉ là một người bạn bình thường thôi" Becky cảm thấy rất nên thanh minh: "Bây giờ con chỉ muốn đóng phim thôi, không có tâm tư yêu đương."

Randall không hỏi nữa.

Tết nhất nên Becky cũng không đành lòng gọi Somi tới sân bay đón cô.

Buổi chiều thời tiết bất ngờ thay đổi, dẫn tới việc phi cơ đến trễ. Khi tới Bangkok trời đã tối rồi, Becky gọi đại một chiếc taxi để về nhà.

Xuống xe, cô kéo vali to đùng đi về phía thang máy, đột nhiên nghe được có người gọi cô: "Becky?"

Becky cảm thấy giọng nói này hơi quen quen, dừng chân nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một thân hình cao lớn xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra từ trong bóng tối.

Becky chớp chớp mắt, kinh ngạc nói: "Đàn anh....Nani?"

Sau đợt đi nhờ xe Nani hôm đó thì Becky cũng đã lâu không gặp lại anh ta nên lúc nãy suýt chút nữa đã không nhận ra.

Nani mang giày da đồ vest, trên đầu còn dùng keo xịt tóc, còn trang điểm, hình như là mới đi khỏi sự kiện nào đó.

Becky phải che mũi miệng lại vì mùi cồn nồng nặc trên người anh ta, hỏi: "Anh uống say? Tìm em sao?"

Thân hình Nani lung lay, vẻ mặt say rượu lại xua xua tay mà nói: "Anh không có say."

"...." Đứng còn đứng không nổi mà còn nói không có say?

Becky cảm thấy Nani vẫn còn rất lợi hại, say đến thế mà còn nhận ra cô được mà.

Nani nấc một cái, nói: "Anh tới tìm Rin Rin. Em ấy chặn anh, cả người đại diện lẫn trợ lý của anh vào danh sách chặn hết, anh không liên lạc được với em ấy. Em dẫn anh lên, anh có mấy lời muốn nói với em ấy"

Nghe nói người anh ta muốn tìm là Irin thì Becky cũng không bất ngờ lắm, cô nói: "Rin Rin không ở nhà rồi anh, mẹ cậu ấy đổ bệnh nên cậu ấy về nhà từ hai tháng trước rồi."

Nani nhíu mày, nói: "Em ấy không muốn thấy anh mới bảo em gạt anh đúng không?"

Irin đúng là không muốn gặp lại Nani.

Becky dừng một chút, nói: "Em không cần phải lừa anh. Dù có lừa thì bọn em cũng không có khả năng lấy sức khỏe của mẹ Rin Rin ra mà nói đùa được."

"Anh không tin." Nani bắt lấy tay cô, nói: "Nhất định là em ấy đang ở trên, em dẫn anh lên gặp em ấy đi."

Becky không nghĩ tới anh ta lại đột nhiên giở trò, giãy giụa nói: "Rin Rin thật sự không ở nhà mà. Anh đừng như vậy, bị người ta thấy thì không tốt đây. Anh làm em đau...... A!"

Sự thật đã chứng minh, trăm triệu lần cũng không nên nói lý với kẻ uống say, bởi vì mặc kệ là bạn nói gì thì người ta cũng nghe không lọt lỗ tai.

"Hôm nay nhất định anh phải gặp được em ấy." Nani cố chấp.

"Buông cô ấy ra!"

Becky sợ làm lớn thì không tốt, đang sầu não không biết phải làm sao thì mới ngăn Nani lại được, bỗng nghe được một tiếng gầm lên.

Không đợi cô hiểu rõ tình hình thì chỉ thấy một người vạm vỡ xông tới, xách Nani lên, nhẹ nhàng ném người qua vai.

Nani ngã một cái mạnh xuống mặt đất.

Becky đại kinh thất sắc, muốn tới đỡ người thì bị người vạm vỡ kia ngăn lại: "Cô đừng qua đó, cẩn thận anh ta lại động tay động chân với cô."

Becky hơi chần chờ, nhìn thấy Nani run rẩy muốn đứng lên.

Thấy thế, đại hán cơ thể vạm vỡ ngăn anh ta lại, nhìn Nani nói: "Tôi cảnh cáo anh, không được lại xằng bậy đó, bằng không tôi báo cảnh sát ngay."

"Rầm" một tiếng, Nani bò dậy té ngã lại lần nữa, cuối cùng thì nằm rạp trên mặt đất không hề nhúc nhích.

"Đàn anh!" Becky đẩy đại hán ra tiến lên.

Đại hán vội theo sau, đẩy đẩy người Nani, thử hơi thở thì thấy còn thở, nhìn vẻ mặt lo lắng của Becky mà nói: "Có thể là cậu ta ngất đi rồi......"

May là trời tối, nếu không mà bị đám đông chú ý vây quanh lại thì ngày mai sợ là Nani phải lên trang nhất rồi.

Becky cũng mặc kệ đại hán này là từ đâu mà xuất hiện, phản ứng đầu tiên của cô là gọi 119.

Bệnh viện rất gần đây nên xe cứu thương chưa đến mười phút đã đến.

Nhìn Nani bị khiêng lên xe, Becky xoay người trừng mắt liếc nhìn đại hán không biết chui ra từ chỗ nào.

Đại hán cười lúng túng, nói: "Tôi không biết là hai người quen nhau. Tôi chỉ thấy cậu ta động tay động chân với cô, lại nghe cô hét lên thì nghĩ rằng cậu ta là lưu manh. Hơn nữa tôi thật sự không nghĩ cậu ta lại yếu đến vậy, ai biết quăng ngã một cái lại xỉu chứ?"

Cũng vì biết là người này có ý tốt nên Becky mới không tiện nổi giận. Bây giờ tình huống Nani không rõ ràng, cô không khỏi day day chán, nói: "Phiền anh đi cùng chúng tôi tới bệnh viện một chuyến đi."

"Được được." Đại hán cũng rất là thoái mái.

Becky thật sự rất lo Nani bị quăng thì sẽ bị hỏng ở đâu đó, cô và đại hán vô cùng lo lắng đến bệnh viện, lại bị bác sĩ nói: "Không có gì xấu cả, uống say nên ngủ thôi."

"Ngủ, ngủ rồi???" Becky còn nghĩ là nghe lầm.

Bác sĩ thấy cô kinh ngạc, thờ ơ nói: "Nếu cô thật sự không yên tâm thì có thể cho anh ta truyền một bình đường glucose."

"Vậy truyền đi." Becky nói.

Bác sĩ vùi đầu viết đơn, xé xuống đưa cho cô: "Đi thanh toán trước đã."

Chờ Becky thanh toán xong thì phát hiện đại hán kia đã đi rồi.

Đi rồi cũng tốt, nếu không cô cũng không biết là nên cảm ơn đối phương, hay là trách đối phương xen vào việc người khác đem Nani ngủ sau đây.......

Khi hộ sĩ tới truyền nước cho Nani thì nói: "Đây không phải Nani sao? Tôi còn coi phim truyền hình của anh ta đó." Lại quay đầu nhìn thấy Becky canh giữ ở bên cạnh: "Ơ, cô là cái người...... cái người cái người, Ahn tần!"

Becky không nghĩ tới hộ sĩ lại biết mình, thẹn thùng cười nói: "Xin chào"

"Hai người là người yêu?"

"Không đúng không đúng." Becky vội nói: "Anh ấy là đàn anh của tôi."

Hộ sĩ nửa tin nửa ngờ: "Không phải người yêu mà cô tự mình đưa anh ta tới bệnh viện, còn chờ anh ta truyền nước sao?"

"...... Thật sự không phải mà. Chỉ là trùng hợp thôi"

Sau khi hộ sĩ đi rồi thì Becky cảm thấy như vậy không ổn. Cô nhìn Nani đang "Ngủ say như chết" nói lời xin lỗi, tìm được điện thoại trong túi áo khoác của anh ta, lại dùng vân tay anh ta để mở khóa, tìm được số điện thoại của trợ lý trong danh bạ thì gọi đi.

Trước khi trợ lý của Nani tới đây thì Becky chỉ có thể ngồi bên cạnh mà canh giữ. Vì tránh tị hiềm nên cô cố ý ngồi rất xa, nhìn Nani trên giường từ từ thở dài.

Sao lại như thế này rồi?

Cô mở Line nhắn tin cho Irin. Có lẽ Irin đang bận nên vẫn chưa trả lời.

Becky nhàm chán không biết nên làm gì, đang cúi đầu chơi điện thoại thì bỗng dung nghe được một giọng nói quen thuộc: "Becca?"

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn bóng dáng thon gầy xuất hiện ở cửa phòng: "Sao chị lại ở chỗ này?"

Freen sải bước đi vào, kéo cô lên ngó trái ngó phải, hỏi: "Em không sao chứ?"

"Tôi không sao." Becky khó hiểu, "Sao chị lại biết tôi ở chỗ này?"

Do mới chạy vội nên lồng ngực Freen phập phồng kịch liệt, chị liếm liếm môi, tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Đi qua thì thấy em, chị còn nghĩ là nhìn nhầm rồi đó."

Becky không nghi ngờ gì chị, nói: "Tối rồi mà còn tới bệnh viện, chị sinh bệnh?"

"Không có, chị rảnh quá nên đi dạo thôi."

Becky không rõ bệnh viện có thay đổi tốt đẹp gì nữa. Không chờ cô suy nghĩ kỹ thì Freen lại hỏi: "Người kia là ai?"

Lực chú ý Becky bị di chuyển, cùng Freen nhìn Nani nằm trên giường, nói: "Nani, đàn anh của tôi đó. Hôm chiếu phim tốt nghiệp là anh ấy mời khách đó, chị không nhớ sao?"

"Râu ria thì chị không cần nhớ." Freen nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, vẻ mặt lại rất ngưng trọng: "Đừng nói với chị là em ở đây chăm sóc anh ta nha."

"Tôi cũng có muốn đâu." Becky giang tay, kể lại chuyện lúc nãy cho chị nghe.

Freen nghe cô nói xong thì nghiêm túc nói: "Nếu em nói với chị là hôm nay em về để chị đi đón em, thì sao lại xảy ra chuyện này chứ?"

Becky phản bác: "Anh ấy sớm chờ ở đó rồi, chị có đón tôi hay không gì khác nhau?"

"Khác nhiều chứ" Freen nói: "Nếu là chị đi đón em, thì ít nhất em sẽ về nhà muộn hai tiếng, chị cũng không tin là anh ta chờ lâu đến thế được."

____________________

ừm hứm

nhớ ấn bình chọn nha

Anti bà áo vàng nha😀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip