NaruSasu: em là của ta #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn trả lời cậu bằng giọng điệu ngân dài như đùa giỡn kèm theo là một nụ cười ẩn ý gì đó.

Từ ngày đó cậu bắt đầu giữ khoảng cách với hắn, không còn thoải mái bá vai bá cổ hay cười đùa nữa, hắn cũng cảm thấy sự cách biệt ấy của cậu hắn rất khó chịu thầm nghĩ việc bí mật mình cần làm cũng nên làm rồi.

Tối ấy, hắn hẹn cậu ra gốc cây quen thuộc nói chuyện, cậu cũng lo ngại nhưng nghĩ nếu không đi thì rất kì nên cậu quyết định đi ngay rồi về liền.

Đến điểm hẹn chẳng thấy hắn chỉ nghe một tiếng "bụp" nhẹ rồi trước mắt cậu tối u. Lúc tỉnh lại thì cậu thấy mình đang nằm trên một cái giường lớn, trên người khoác một bộ đồ cưới trắng tinh.

Đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình thì "cạch", cánh cửa được kéo ra hắn bước vào đầy vui vẻ trên người khoác bộ đồ cưới màu đen.

Cre ảnh: cuối hình góc phải

"Sasuke~ em tỉnh rồi? Thấy sao hả ta mặc bộ đồ này có đẹp không? Còn em thì ta thấy rất xinh đẹp nha"

Hắn chậm rãi đi đến chỗ cậu, chưa kịp bước hai bước cậu đã cầm bình hoa ném thẳng tới chỗ hắn.

"Anh... Ngươi lừa ta! Ngươi rõ ràng biết ta ghét nhất cái phong tục này của tộc cáo các ngươi nhưng vẫn làm vậy với ta!"

"Giả là người bình thường chơi với ta thì thôi đi, đằng này ngươi còn làm loại chuyện này, đồ cặn bã, vô sĩ!!"

"Sasuke... Đừng nói vậy chứ~ ta cũng không muốn làm vậy đâu chỉ là không còn cách nào nên ta mới phải làm vậy, em nói thế làm ta buồn đó~"

Hắn vừa nói vừa đi lại chỗ cậu, đi tới nơi hắn mới nâng cằm cậu lên nói tiếp, cậu chỉ biết cam chịu chứ không làm được gì khi hai chân đã bị xích lại.

"Em biết không, ta có lẽ đã thích em ngay từ đầu nhưng vì cái suy nghĩ thích đàn ông thật kì cục nên vẫn chỉ làm bạn với em"

"Càng tiếp xúc ta lại càng yêu em sâu đậm hơn, khuôn mặt, tính cách, sự ấm áp của em đối với ta mà chưa ai cho được... Và cả thân thể này của em ta đều yêu hết"

"Ta ghét cách mà bọn thường dân kia đụng chạm vào em, ta ghét những ai làm em cười ngoài ta"

Càng nói hắn càng điên cuồng, chốt hạ một câu...

"Em là của ta, không là của ai cả!"

"Ngươi điên rồi! Ta không phải của ngươi cũng không phải của ai hết, ngươi dừng ngay những lời nói ghê rợn đó cho ta!"

Giọng cậu run run nhưng vẫn cố bình tĩnh nói lại hắn.

"Được, ta sẽ không nói nữa và sẽ ra ngoài, em cứ ở đây chờ ta sau khi tiếp khách xong thì ta sẽ quay về với em, em không được phép ra ngoài ta không muốn ai khác nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này của em"

"Em đừng nghĩ đến việc trốn, ta đã cho người bao quanh toàn bộ khu vực rồi và cái xích ở chân của em được ta làm riêng tuy nhỏ và mỏng nhưng rất chắc chắn"

Đúng vậy, cái xích ở chân của cậu nó rất mỏng và đẹp, có màu bạc, tua ra nhiều dây nhỏ xung quanh, đính trên ấy là những viên đá quý có màu tựa tóc của cậu, thoạc nhìn thì nó như một vật trang sức lấp lánh tôn lên đôi chân thon thả của cậu nhưng nó lại là thứ cầm chân cậu ở nơi mà cậu ghét cay ghét đắng này, nó chắc chắn tựa như chả có gì có thể phá vỡ được...

Hắn nhìn vào đôi chân cậu một cái rồi hài lòng quay lưng bước ra ngoài, trước khi đi hoàn toàn hắn đã dừng lại và nói với cậu một câu.

"À mà... Ta là Uzumaki Naruto - vua ở đây chứ không phải Suta-san yêu dấu, dịu dàng của em đâu, hãy nhớ kĩ~"

"....."

Cậu im lặng, không trả lời hắn chỉ biết ấm ức nhưng không nói được gì, cậu đã tức đến nổi miệng không thể thốt ra được gì nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong khi hắn đi cậu đã cố gắng để phá xích nhưng có vẻ không ổn lắm, nó chẳng xay xát gì cả, cậu quyết định bỏ cuộc vớ lấy một cuốn sách rồi đọc cho lành.

Đang lúc đọc sách mãi mê thì một tiếng "xoạch!" lớn phát ra, là hắn với bộ dạng say mèm bước vào. Hắn từ từ đi tới chỗ cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng.

"Sasuke... Ta nhớ em quá..."

"..."

Cậu không biết nói gì hay làm gì nên chỉ ngồi yên như thế để hắn ôm, rồi tây hắn bắt đầu mò mẫm cởi đồ cậu ra, mò cuốn đến tận "phía dưới", cậu hốt hoảng đẩy mạnh hắn ra.

"!! Nè, người bỏ ra coi! Đang tính làm gì vậy hả?!"

"... Làm chuyện mà vợ chồng mới cưới sẽ làm~"

Nói rồi hắn lại đè cậu ra.
.
.
.
"Đ... Đau... Bỏ ra tên khốn"
.
.
.
"Ha... Ah... Chỗ đó... Không... Được"
.
.
.
"Ha... Ah~"
.
.
.
"D... Dừng lại~..."
.
.
.
"N... Nè, sao lại... To... Ra nữa rồi?!"
.
.
.
"Tên khốn!... R... Rút ra mau! Ưm... Không được bắn vào, DỪNG LẠI!!"
______________________________________

Không ai biết tối đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sáng hôm sau chính tay hắn đã bưng một phần ăn thanh đạm nhưng đầy đủ dinh dưỡng vào phòng cho Sasuke.

Cậu thì cứ ngồi bần thần còn hắn thì để đồ ăn ở đó cũng không biết nói gì...

"..."

"..."

Im lặng một lúc, hắn mới mở lời trước, cầm tay Sasuke mặt hắn nghiêm túc nói:

"Sasuke, có lẽ em sẽ không thể tin ngay được nhưng ta yêu em là thật lòng, ta cũng muốn hỏi cưới em đàng hoàng nhưng rất sợ hai bác và mọi người sẽ từ chối nên ta mới làm vậy"

"Em đồng ý ở bên cạnh ta được không Sasuke? Ta xin lỗi vì những gì mình đã làm, ta hứa rằng sẽ dùng cả cuộc đời này của mình để yêu em và con của chúng ta"

"... Được thôi, nhưng mà anh phải hỏi ba mẹ và người nhà tôi đàng hoàng, không liên quan hay dính líu gì với những kỷ nữ kia nữa, bỏ cái phong tục bắt người bừa bãi kia và hứa hãy yêu thương tôi và con thật lòng, tôi đặt niềm tin của mình vào anh một lần nữa, đừng làm tôi thất vọng..."

"..."

Hắn im lặng, nước mắt trào ra từng giọt rồi chảy thành hàng, ôm chặt cậu trong vòng tay mình.

"Cám ơn em... Sasuke..."

"..."

Cậu giơ tay, đáp lại cái ôm của hắn, cậu cũng không biết sao mình lại tha thứ cho hắn và cảm thấy hạnh phúc khi hắn nói vậy với cậu, có lẽ đâu đó trong cậu đã thật sự yêu hắn từ những ngày tháng ấy, cậu... Quyết định sẽ cho hắn một cơ hội nữa.

Sau hôm ấy thì hắn quyến định sáng hôm sau sẽ tuyên bố bỏ phong tục đáng ghét này và không qua lại với các kỷ nữ nữa, sau khi tuyên bố thì sẽ là đưa Sasuke về nhà ba mẹ hỏi cưới đàng hoàng với gia đình và bạn bè rồi tổ chức một đám cưới đúng nghĩa.

Cuộc đời của hắn lạnh lẽo suốt mười mấy năm trời nhưng giờ đây đã có cậu như mặt trời sưởi ấm hắn, hắn sẽ trân trọng cậu đến suốt quảng đời còn lại của mình một lòng một dạ với cậu, cùng cậu nuôi dưỡng đứa con sẽ chào đời này.
_______________________________________

Tui thành thật xin lỗi mọi người vì đã đăng quá trễ như vậy mà nội dung lại không hay gì, thú thật là do tui làm biếng, nghĩ ra cốt truyện rồi nhưng không muốn viết, thành thật xin lỗi 💦💦💦💦

Mà tui cũng muốn thông báo là tui có ý định sẽ viết một bộ NaruSasu nữa và một bộ về otp của tui, vì có cả ba bộ nên chắc sẽ ra chương khá lâu mong mọi người đừng giận tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip