Slug We All Know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tất cả chỉ là giả tạo và lừa dối

hay nói đúng hơn là cả cuộc hôn nhân, lời tỏ tình, chocolate coffee, và cái năm tay nhẹ nhàng

sau ngày hôm đó, ngày mà Wonwoo tưởng mình sẽ có thể cùng Mingyu tạo ra viên thuốc chữa lành mang tên tình yêu. Thì Mingyu đã dập tắt nó bởi một bàn hợp đồng, bản hợp đồng hôn nhân

khi hỏi lí do, hắn chỉ trả lời rằng do ba mẹ ép buộc hắn cần phải nhanh chóng kết hôn còn lo cho sự nghiệp của gia đình. Hắn bỏ vị hôn phu của mình để theo đuổi một cô nàng tiểu thư khác, nhưng chẳng hiểu ý nàng ta là sao...hay tình cảm của họ như thế nào mà lỡ lòng nào dùng Wonwoo làm tấm khiêng cho cuộc tình của họ

3năm, chỉ 3năm thôi. Wonwoo tự nói với mình là chỉ cần gắng gượng sống với hạnh phúc giả tạo này trong 3 năm thôi, là cậu có thể được tự do và chửi bản thân mình ngốc nghếch đần độn rồi

hay là do tình yêu của Wonwoo chưa đủ lớn, bởi ngày trước tên dượng nát rượu vẫn hay chửi bới cậu rằng

-mày, nhìn lại bản thân mày xem. Tình yêu, yêu thương ? ha, nó chỉ là sự thương hại không hơn không kém, mà thứ tình yêu rẻ rách nghèo nàn thấp kém như mày và tao đây thì mãi sẽ chỉ là giả tạo thôi con, vậy nên mày đang trông chờ cái chó má gì chứ..thứ như mày nên cảm thấy biết ơn vì mình nhận được tình cảm của người nhà giàu đi. Mà mày biết không, cái đó người ta gọi là sự thương hại giả tạo đấy...'

thì sao chứ, ít ra Wonwoo vẫn nhận ra được giá trị của bản thân mình là gì. Liệu nó có ít ỏi đến mức để người ta chà đạp và coi thường nó trong vòng 3 năm

khóc thì cũng đã khóc rồi, hỏi lí do cũng đã ngàn vạn lần hỏi, lời xin lỗi hay trách móc cũng chẳng thể phủ nhận sự thật. Rằng Wonwoo bị lừa bởi chính người mà anh cho rằng duy nhất, là mãi mãi sẽ yêu mình và rồi trong lòng người đó duy nhất sẽ chỉ có mình

nghĩ lại mới thấy, phải chăng lí do Mingyu luôn tặng cho mình chocolate coffee đắng mà chẳng phải thứ chocolate mang vị ngọt ngào..là đã cảnh báo trước cho anh rồi chăng?
về một viễn cảnh của một tình yêu đắng ngắt mà dù cho Wonwoo có thích vị đắng như thế nào đi chằn nữa ..cũng chẳng thể ngấm nổi nó

Mingyu biết, Wonwoo cũng biết

trái tim của Mingyu chẳng còn lưu giữ password chung của cả hai, chẳng còn là thứ mà Wonwoo có thể tự hào mà chiêm ngưỡng giống như mình là chủ nhân duy nhất của nó

thế giới riêng cùng chung tiếng nói chẳng thể mở ra như lời ước hẹn ngày ấy

chẳng còn những rung động đó nữa, tất cả mất hết rồi, mọi thứ của Wonwoo mất hết rồi, mất hết thật rồi

cố tìm kiến xung quanh bóng hình puppy Mingyu năm đó, giờ sao mà xa lạ quá, nó khiến Wonwoo chẳng thể thở nổi. Làn khói thở khó nhọc phả vào không khí nhưng không phải vì lạnh, vì hôm nay lại như bao ngày trước và cả tương lai cũng vậy

Wonwoo nhớ câu nói
'em chẳng biết gì về Wonwoo cả, do anh giấu kĩ quá đó. nhưng em biết là bản thân em chẳng cần biết gì cả, em chỉ biết là em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh mà thôi'

Wonwoo nhớ đến lời mẹ dặn
'ai đó mà thật sự chân thành nói với con điều gì đó, mà khi nhìn vào mắt họ, con thấy bóng của bản thân mình ở trong đó, những lời họ nói thường được thốt lên 3 lần con yêu ạ. Con biết không, nó được coi là lời thề độc đấy..có lẽ, chỉ có lẽ đó là sự thật con yêu à'

nên Wonwoo chọn nghe theo cả hai



'hưm, nay trời lạnh quá đi'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip