Slug Inside Ngoai Le Khi Bi Om

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(đây là chương inside sau ngày mà Mingyu đã khỏi bệnh. và như ban đầu là tình cảm của hai người là lúc nắng lúc mưa, nên mình định chia sẻ nó một chút cho mọi người xem. và đương nhiên là sau nắng thì sẽ là mưa, sau mưa lại có chút tia nắng nhỏ. cũng như những lúc đôi khi lạnh lùng có chút khó hiểu từ hai người họ, bởi vậy nên tiêu đề của truyện là iubihu ó....mình vẫn đang viết tiếp phần đã spoile ở chap trước, có vẻ nó sẽ gay cấn hơn những chap trước, hmmm nói sao nhỉ...bởi từ chap sau mình sẽ chính thức vài nội dung của câu nói 'ihateu'




Wonwoo bắt đầu tuần mới với công việc đi dạy học của mình

Bầu trời sáng nay có chút se lạnh nên sáng sớm hôm nay Wonwoo đã nấu món canh bò seolleongtang cùng với đó là hobakjuk-cháo bí đỏ. Mingyu do mới ốm dậy nên chỉ có thể ăn những món dạng lỏng, cơ thể nhanh khỏi ốm đấy nhưng dạ dày thì lại khác hẳn so với sức hồi phục bệnh.

Dạy xong hai ca của buổi sáng cũng là lúc tròn 11h, như mọi hôm Wonwoo sẽ ở lại chỗ dạy của mình và Mingyu sẽ ăn trưa ở công ty, và đương nhiên đồ ăn trưa cũng là do Wownoo nấu
Nhóc Chan từng nói rằng Wonwoo chẳng cần phải tốn công sức như vậy, bởi

"anh à biết đâu Kim Mingyu hắn ta ở nhà là như thế, nhưng khi đến công ty chắc chắn hắn ta sẽ không ăn phần cơm do anh chuẩn bị, thậm chí là còn bỏ nó đi thì phải làm sao đây."

"thằng nhóc này lại suy tưởng cái gì thế.?"

"anh không biết đâu, cái tình tiết này rất giống với bộ phim em xem ngày hôm qua, trời anh tui ơi chắc chắn là như thế rồi đó, đúng là tên Kim Mingyu xấu xa..."

"rồi nói anh nghe, em xem cùng ai.?"

"dạ jeonghan hyung đó anh."

quạc quạc quạc

Wonwoo tay nhìn chằm chằm vào điện thoại, muốn nhắn tin hỏi rằng Mingyu đã ăn chưa

"thôi nào, dù sao thì sức khỏe vẫn là trên hết. mình chỉ nhắn để nhắc cậu ta rằng ....haizzz ôi trời.....điên mất thôi."

Wonwoo vò đầu rồi ôm cổ gục đầu xuống bàn. Bỗng chốc lại cảm thấy nhói lên ở cổ, Wonwoo đưa tay lên xoa xoa nhẹ qua phần lớp áo cổ cao, quyết định nhắn một dòng gì đó rồi dứt khoát tắt nguồn máy. Hai tay lại tiếp tục gõ nốt bản thảo cho bài học mới

___________

Trong phòng họp ở tầng thứ 27 của công ty, Kim Mingyu nghĩ rằng mình đã hết sức bình tĩnh để giải quyết được vấn đề nghiêm trọng này

"tổng báo cáo của quý này công ty ta đang giảm đến mức rõ rệt. mà nguyên nhân không ở đâu sâu sa lại ở việc tiếp nhận sản phẩm sai sót của công ty? không kiểm tra kĩ đơn mà đã gửi sang bên chi nhánh nước ngoài? tôi thật không hiểu mọi người đây là đang làm việc nghiêm túc hay không, may mắn rằng ở bên SC đã phát hiện xử lí hoàn toàn."

Mingyu đè nén cơn đau ở đầu lại ập tới

"nhưng ta vẫn phải bồi thường cho đối phương vì đã trễ lịch thanh toán. còn cổ phiếu ở Bắc Âu, tại sao đến nay vẫn không hề có chút tiến triển ......"

Không khí căng thẳng, ban trưởng phòng nhân sự đến tổng quản lí và những người đứng đầu bộ phận khác cũng phải tham gia vào cuộc họp lần này. Bởi lẽ lần đầu tôm được tham gia vào cuộc họp với rồng nên lo lắng sợ hãi tăng lệ đến level max. Giám đốc vốn là người tập trung vào công việc rất tỉ mỉ và thấu đáo, vậy nên giám đốc Kim trong mắt mọi người là một giám độc vẹn toàn hội tụ đầy đủ tinh hoa. Nhưng một khi giám đốc đã nghiêm túc, cụ thể là đang cáu giận như lúc này đây thì đừng hỏi tại sao đèn công ty lại sáng liên tục trong mấy ngày tới.

Không một ai dám thở mạnh hay nhúc nhích, họ là đang quá sợ sức nóng giận của Kim Mingyu rồi. Mọi người đang cần chiếc phao cứu sinh, phao cứu sinh ngay lập tức

"....đúng thật là không hề có sự tập trung cao độ nào,....."

TING TING

Mingyu dừng hẳn lời mình đang nói. Vội lấy chiếc điện thoại để tắt chuông đi do nãy đã quá vội vàng đến văn phòng mà quên mất điều quan trọng nhất khi bước vào phòng học. Nhưng ngón tay sau đó bất chợt dừng lại ở không trung

from Wonu : cậu nên ăn trưa ngay nhé. đừng cháo nguội, sẽ không tốt đâu. hôm nay cũng đã làm việc chăm chỉ rồi.

Mingyu thở phào, nhìn trông có vẻ là nhẹ nhõm lắm. Cơn đau nhức ở đầu cũng dịu đi phần nào. Mingyu cho kết thúc cuộc họp, nhưng vẫn không quên nhắc nhở mọi người tập trung hoàn thành công việc. Khỏi phải nói cả phòng vui như trẩy hội, đợi giám đốc đi trước rồi mọi người mới kéo nhau đi xuống căntin, và đó giờ đã là 12h30

"này này, không biết ai mà lại khiến giám đốc mình cười cười như thế nhờ."

"ôi trời cô Yang, khỏi phải nói ai cũng biết đó là cậu Wonwoo rồi. trời ơi chỉ có Wonwoo thiên thần mới có thể khiến chủ tịch devil của chúng ta hiền lại như thế thôi."

"này trưởng phòng Lee, cô ăn nói như vậy đó hả. sao lại nói giám đốc chúng ta là devil devi gì chứ, cô tin khi giám đốc nghe được sẽ cho cô nghỉ không phải là 12h30 trưa mà là từ đây đến 00h30 không?."

Đám đông giải tán sự ồn ào huyên náo. Hôm nay chắc rằng họ đã có thể êm xuôi làm việc trong mấy ngày tới rồi

Giám đốc Kim sau khi nhận được tin nhắn từ phòng họp, đến giờ miệng vẫn không thể khép xuống được. Thư kí tên Chew Hansol thấy vậy thì lạ lắm, bộ mặt khó hiểu nhăn nhó ra cho giám đốc xem, nhưng giám đốc cũng chỉ cười cười cho qua rồi tiếp tục với những tập tài liệu.

"giám đốc ơi, anh đang ở đâu rồi. mau về đây đi anh, ông này là cái ông nào rồi chứ hỏng phải anh."

Cả công ty cứ thế yên bình để bữa ăn trưa trôi qua. Và y như lời cầu mong của thư kí Hansol, giám đốc Kim của chúng ta đã trở về bình thường sau 3 tiếng ngẩn ngơ với chiếc điện thoại

"gì đây, nhắn xong lại không trả lời.?????"

Kim Mingyu tức giận đuổi thư kí Chew ra ngoài, lệnh cho cả công ty hôm nay tăng ca đến khi giải quyết ổm thoả thì thôi. Cả công ty than trong tuyệt vọng. Phen này nếu như mọi nhân viên trong công ty mà biết là do cái miệng cầu được ước thấy của thư kí Chew linh nhiệm thì chắc cậu ta sẽ bị ăn no đòn. Chew Hansol im ắng ngồi im một góc không dám ho he, trong lòng cũng thấy có một chút xíu xiu lỗi

"thôi nào mọi người, cùng nhau cố gắng nha. em cũng đang bị dí ở lại nè."

Tăng ca tăng ca và tăng ca, thôi thì trước sau cũng là như vậy nhưng mà tại sao phải là bây giờ chứ. Rõ ràng ban nãy giám đốc như ánh nắng ấm chiếu sáng cả đường về của nhân viên, làm nên một viễn tưởng ăn cơm no và ngủ sâu giấc, thảnh thơi như thiên đường. Giám đốc thay đổi nhanh quá, nhanh quá mức rồi...

Mingyu dường như chẳng thể tập trung nổi vào bất kì văn kiện nào nữa. Trông hắn bây giờ dỗi chẳng khác nào đứa trẻ lên ba, kiểu như mẹ không đến đón thì nhất định sẽ bù lu bù loa mà chạy đi tìm người, còn Mingyu thì sẽ nhất quyết không về nếu như ai kia chưa có xem hay rep lại tin nhắn của hắn
Mingyu nằm chống tay lên cằm. Làm người ta mong chờ bao nhiêu cuối cùng lại làm cụt hứng bây nhiêu

Người ta nói lúc không vui tâm trạng con người sẽ dễ bị trùng xuống. Mingyu không biết từ lúc nào mà mình lại trông ngóng những hành động này của anh. Từ bao giờ nhỉ? Có thể là từ rất lâu rất lâu về trước, hay là chỉ có Mingyu là cảm thấy nó rất rất lâu đã không đến với Mingyu.

"ôi trời, mình đang nghĩ cái quái gì thế này."

___________

8h00

Wonwoo vội vã băng qua làn đường bắt taxi

"chắc hôm nay lại tăng ca rồi, chết mất cái điện thoại tắt nguồn từ lúc trưa."

8h30

Gần nửa tiếng đồng hồ kẹt xe, lễ hội pháo hoa đêm nay làm cả con đường trong tình trạng tắc nghẽn

ọtttt~~~~~

"huhuhu còn chưa kịp ăn nữa."

Wonwoo sau khi dạy xong ca của mình thì trở về nhà. Căn penthouse trống trơn không một bóng người vậy chắc là tên kia lại tăng ca rồi, thế mà không có báo trước một tiếng cho người ta. Nói trách người ta như thế đó, nhưng khi nhận ra đó là lỗi của mình thì coi như là ăn may vì mình vẫn chưa xổ một trận nào vào mặt ai đó

Wonwoo bước vào công ty với dáng vẻ thậm thò thậm thụt, dù sao thì cũng là lần đầu đến đây mà. Mọi người có vẻ ai cũng bận rộn nhỉ, đến cả tiếp tân cũng đang căng mắt để kiểm tra một tệp hồ sơ nào đó, không hề nhận ra sự hiện diện của Wonwoo

"à ừm, xin lỗi chị gì đó ơi..."

Chị tiếp tân đó gương mặt méo xệch mà chửi thề đống giấy lộn xộn, nhưng khi đáp lại Wonwoo thì lại bằng một tông giọng khác hoàn toàn

"vâng, xin thứ lỗi cho tôi. cho hỏi cậu đây đang cần tìm ai ạ."

"dạ là kim mingyu , giờ cậu ta đang ở tầng nào thế ạ."

Chị nhân viên kia tay dừng hẳn việc sắp xếp tệp giấy, hai chị nhân viên còn lại thì đã cứng đờ tay ra đó luôn. Rồi cả ba người cùng ngước mặt lên nhìn Wonwoo, tưởng chừng như nước mắt có thể trực trào ra từ mắt họ bất cứ lúc nào

"ôi trời ơi thiên thần, sao giờ em mới đến với tụi chị. em là jeon wonwoo đúng không."

Wonwoo ái ngại lùi lại mấy bước nhỏ, gật gật đầu sau đó bị mấy chị ấy kéo vào một căn phòng khác.

Trong phòng là có hơn chục con người đang căng mắt trước màn hình máy tính và tệp sổ sách nào đó. Có vẻ như là có việc gì đó cấp bách và quan trọng lắm nhỉ, Wonwoo đưa tay lên miệng che lại rồi cúi xuống hỏi chị tiếp tân kia

"bộ công ty mình đang có gì hả chị.?"

"có đó em, nhưng giờ thì.....EVERYONE....WONWOO IS HEREEEEE."

Giờ thì Wonwoo đã hiểu cảnh tượng một đám zoombie khi nhìn thấy con người rồi, ôi mọi người ơi em không hề có nhiều protein cũng như canxi để cho mọi người hấp thụ đâu, vậy nên đừng có nhìn với ánh mắt là sẽ ăn sống em như thế

"m...m...mo..mọi n..ng..người ....c.có muốn ăn chút gì đó ..k..kh..khô....không ạ, tôi có mua một ít ở đây."

Wownoo giơ hai chồng tay đầy túi của mình lên, phụ hoạ sau đó còn là các chị tiếp tân kia cũng giơ lên theo

Mọi người cùng nhau bày biện đồ ăn ra bàn sau khi đã xếp các bàn lại với nhau

"mọi người vẫn chưa ăn gì sao ạ."

Trưởng phòng Cha lên tiếng

"tụi anh đã ăn lúc trưa rồi ắ, không có Wonwoo mang đồ ăn đến thì chắc bữa tối sẽ là vào sáng ngày hôm sau."

"thật đó à nha, may là có em đó..."

"wownoo à, cảm ơn em nhiều nha..."

"....."

"em cũng ăn chút gì đi chứ, đã mất công mang đồ đến đây rồi mà lại..."

"à dạ không ạ, em đến để mang cho mingyu cái này thôi ạ "

"oòoooooooo, cơm hộp tình yêu trong truyền thuyết kìa."

"dạ không có đâu ạ....,"

"ỏ chị biết rồi nha hahahahhaha."

Không khí vui vẻ cứ thế diễn ra đến khi mọi người ăn gần xong, bụng Wonwoo có một chút cồn cào, nhưng thật may là trong lúc mọi người ăn thì nó không có phát ra bất kì âm thanh thèm thuồng nào

"bụng à, tốt lắm, cố lên nào."

Wonwoo được thư kí Hansol dẫn đến phòng của giám đốc, phòng bên trong vắng tanh. Hỏi ra thì mới biết là do hắn còn có cuộc gặp online với đối tác để bàn về vấn đề nào đó. Wonwoo cẩm thânh đặt chồng tài liệu ngay ngắn, từ trong chiếc túi vải dày dặn kia lôi ra đó một hộp cháo vẫn còn nóng hổi. Wonwoo sau khi trở vè nhà thì đã tất bật chạy vào bếp để nấu, cùng lúc đó là cố gắng tắm nhanh hết sức để kịp mang đến đây, với bản tính quên ăn nếu không nhắc của hắn thì bỏ bữa đến chết chắc cũng không biết bản thân mình chết vì đói đâu

"ắt,.....ắt xì...hơ mũi mình."

Wonwoo hít một hơi mạnh trở lại vào mũi của mình. Mái tóc trắng còn chưa kịp sấy nhưng cũng kịp đông lại vì thời tiết lạnh giá. Wonwoo bày hộp chảo của mình ra, nhẹ mở ra nhìn thấy hơi nóng bốc lên

"may ghê, nó vẫn còn nóng."

Là cháo thịt bằm. Hmmmm có chút mất công khi Wonwoo chọn cách là băm tất cả chứ không hề xay, bởi mẹ anh từng dặn là nấu như vậy sẽ ngon và bổ hơn rất nhiều. Vậy mà Wonwoo vẫn chẳng thể cảm nhận được vị bổ của nó, vậy nên cũng chẳng biết vị cháo của mình nó ra sao, hay nói đúng hơn là vị ngon của nó không hề giống vị của mẹ. Wonwoo ước giá như thời gian có thể quay trở lại, ngày mà người mẹ yêu dấu của mình còn, bà ấy chắc chắn sẽ là người nếm vị cháo và dặn dò Wonwoo đủ điều về giá trị dinh dưỡng của nó, dặn Wonwoo đủ điều về cách ăn mặc lạnh lẽo của bản thân anh vì nó không đủ giữ ấm, dặn dò anh rằng hãy sống cho bản thân mà đừng nên làm khổ chính mình, luôn dặn dò anh rằng hãy tìm cho mình một hạnh phúc thực sự

Wownoo nhớ mẹ, thật sự rất nhớ mẹ.
Nhìn những đứa nhóc anh dạy được ba mẹ đến đón về trong ngày hôm nay, Wonwoo lòng dâng trào mãnh liệt...anh thừa nhận mình đang ghen tị với chúng, vì được ba mẹ ôm trong những ngày đông lạnh giá này, được ba mẹ hôn lên vầng trán hay những cái xoa đầu nhẹ cùng với nụ cười có chút vết chân chim ở vùng đuôi mắt. Wonwoo chỉ là có chút nhớ mẹ, nhớ mẹ trong vô thức như đứa trẻ mong muốn được dỗ dành

Chết thật, mũi đã đỏ ửng vì những cái hắt xì lạnh lẽo, nay lại thêm vào đó là nước mắt tự chủ mà rơi. Wonwoo nghĩ mình sẽ lăn ra đây mà khóc mất, nhưng biết phải làm sao đây, càng lau nó càng ra mất tiêu. Thôi thì dù sao áo đang mặc cũng là của Mingyu, lau cho thoả thích đi vậy

"anh làm sao thế."

Mingyu ôm Wonwoo từ phía sau, từ cửa đi vào chỉ thấy một bóng dáng nhỏ mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình của mình đứng chơ trọi đối diện với bàn làm viêc của mình, phía tay áo chốc chốc lại đưa lên mặt. Đúng như dự đoán của mình, Mingyu ôm anh phía sau và lại thấy những giọt nước mắt của anh, tay kia cầm hộp cháo vẫn còn nóng. tay còn lại thì lau nước mắt nước mũi, anh à người ta nhìn vào còn tưởng anh là cinderella đang bị mẹ kế tên mingyu bắt anh hầu hạ bữa ăn đấy

Wonwoo không trả lời nhưng tiếng thút thít lại cứ lơn rồi nhỏ dần. Mingyu đặt hộp cháo ở trên tay anh xuống, kéo gương mặt với ánh mắt đẫm nước của anh xoay về phía mình, cúi thâp người xuống lau hết nước mắt rồi hôn lên khoé mắt của anh. Hỏi tại sao Mingyu dám làm vậy hả, vì chỉ có lúc này là Wonwoo ảnh mới không cãi lại Mingyu thôi, chắc là lại thấy hay làm gì đó để khiến mình tủi thân đây mà. Mingyu ôm anh vào lòng nhẹ nhàng xoa tấm lưng qua lớp áo hoodie bông giày, mặc như này ra ngoài đường là hắn thấy yên tâm rồi, nhưng gương mặt cứ thút thít khóc mãi không ngừng thì mới là điều đáng lo đây

Những năm về trước Wonwoo anh ấy cũng từng như này, thỉnh thoảng hay bất thình lình lại như vậy....và cũng kể từ đó đến giờ, Wonwoo vẫn chẳng chịu nói lí do tại sao mình lại như thế khiến Mingyu càng thêm khó hiểu.

"anh thấy đỡ hơn chưa.?"

Wonwoo lắc lắc đầu mình trên vai Mingyu, những lọn tóc bóng mượt mùi hương hoa nào đó xộc thẳng vào mũi Mingyu, hai tay anh vòng lên ôm lấy cổ hắn, mặt lại chôn vùi sâu hơn vào hõm cổ

"cho người cậu dơ luôn."

Mingyu chịu thua

"rồi rồi, người dơ người dơ chính là kim mingyu đây."

Mưới mươi phút sau Wonwoo mới chịu buông Mingyu ra vì nhớ đến món cháo ban nãy mình đã mở nắp kà quên chưa đóng

"cháo sẽ nguội mất, mingyu mau ăn đi."

Wonwoo khịt khịt chiếc mũi đã đỏ hỏn của mình, phần chung quanh mắt cũng trở nên đau nhói một xíu vì gọng kính ghì chặt vào da mặt

"đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng nên ghì chặt như thế lần nào nữa. ít ra hãy cởi kính... ý em là cho lần sau ....có...được không."

ọttttt~~~~~

"shib......."

Ròi xong, Wonwoo cạn nước mắt ngay lập tức. Cả cơ mặt nóng bừng hơn cả vết lằn đỏ gần mắt, chẳng biết chui đầu xuống cái lỗ nào ở tầng thứ 17 này

"anh chưa ăn sao.?"

"ưm, chưa có ăn..."

"tại sao lại chưa ăn thế hả.?"

Mingyu tiện tay kéo chiếc ghế xoay gần đó lại gần với chiếc ghế giám đốc của mình, kéo tay Wonwoo ngồi xuống ghế cạnh mình

"nếu chưa ăn thì mau ngồi xuống đây cùng ăn đi, em biết là anh sẽ nấu nhiều hơn cho cả hai người ăn mà."

Mingyu còn lạ gì tính của Jeon Wonwoo khi chăm người ốm như hắn, sẽ nấu thật nhiều và phàn nàn nhiều hơn khi hắn không tự mình ăn hết. Hắn theo thói quen sạch sẽ củ mình nên luôn tự có, hay nói cách khác là luôn chuẩn bị riêng cho mình thêm một bộ muỗng/đũa mang theo cạnh mình, kéo hộc bàn tủ nhỏ rồi lấy ra đưa xuống dưới bàn trước mặt Wonwoo

"mau ăn thôi nào."

Wonwoo cầm chiếc muỗng lên sau khi Mingyu đã ăn được hai thìa và đang cảm thán rằng món cháo thịt bằm này thật là ngon, và dường như Wonwoo chẳng có ý định ăn mà đang tập trung vào thứ gì đó, nhìn với anh mắt giành dật bằng được thì mới ăn

"anh muốn đổi chỗ chứ gì."

"bingo!!!!."

"haizzzz thôi được rồi, nếu như anh hứa rằng mình sẽ chịu ăn khi có chỗ mới."

Mingyu đứng dậy sau khi nhận được cái gật đầu của anh. Wonwoo ngồi trên chiếc ghế giám đốc

"woww cảm giác thích thật đấy."

Nói đâu có sai, Jeon Wonwoo sau khi đạt được mục đích thì quên luôn cả thoả thuận, tay nhỏ đặt muỗng xuống rồi hai tay xoay cả cơ thể ngồi trên ghế muốn chóng cả mặt . Mẹ kế Kim Mingyu lại có công việc mới là vừa giữ ghế cho đứa con ham chơi, vừa múc vừa thổi từng muỗng cháo đút cho con người đang nghịch ngợm kia

Hai người bọn họ đúng là nắng mưa thất thường nhỉ, nắng của quá khứ và mưa của hiện tại, cả hai lúc đến lúc đi và cùng ở với nhau. Khó hiểu thật đấy

"mingyu có nhận được tin nhắn của anh không.?"

"hửm.?"

"tại lúc trưa nhắn đó, nhưng điện thoại lại hết pin nên anh cứ sợ rằng tin nhắn sẽ không đến. lúc sáng đi vội quá nên lại quên không mang theo sạc."

Nhờ tô cháo nóng hổi của anh nên Mingyu đã yên tâm được no cái bụng hôm nay, nhưng chỉ cần một lời anh thốt ra hôm nay thôi....cũng đủ khiến Kim Mingyu như ở thiên đường cả ngày trời

Wonwoo gục mặt xuống bàn ngủ ngay sau đó. Mingyu bế anh vào căn phòng riêng trong phòng giám đốc, tháo chiếc kính rồi cởi chiếc áo hoodie bên ngoài cho anh, chỉnh điều hoà nhiệt độ ở mức phù hợp nhất. Đứng do dự trầm ngâm hồi lâu rồi quyết đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi sau đó quay ra ngoài...cẩn thận đóng nhẹ cửa...tiếp tục làm nốt số tài liệu kia trong vui vẻ

Ngày mới nữa lại bắt đầu bằng hơi ấm bao bọc cả cơ thể Wonwoo, bàn tay siết chặt ở eo anh ôm anh vào lồng ngực vững chắc, bàn chân nọ đan xen vào bàn chân của người kia, xem ra hai người họ đang dính nhau quá chặt ở trên giường rồi. Mà đây cũng chính là lí do mấu chốt khiến con người ta không ai muốn rời khỏi giường cả

"gooo, mau dậy thôi."

Mingyu không chút động tĩnh, hơi thở vẫn đều đều phả xuống đỉnh đầu Wonwoo.

"goo..."

Mingyu siết chặt vòng tay ở eo anh lại, kéo sát anh vào người mình hơn nữa. Đồng hồ sinh hóc thức giấc của Jeon Wonwoo luôn là lúc 5h đến 5h30, vậy nên hắn sẽ không buông hay cho anh xuống giường bây giờ đâu

"lạnh lắm..."

Wonwoo đành chịu, nằm im trong vòng tay Mingyu. Thức thì cũng đã thức, Wonwoo khó có thể vào sâu giấc nữa được..bởi không thì anh sẽ ngủ nguyên cả ngày mà quên trời quên đất mất thôi

Wonwoo bắt đầu thấy chán nên thử tháo cánh tay kia ra khỏi eo mình, ôi thôi nó nặng và cứng gì đâu, khiến Wonwoo thở hổn hển suýt không ra hơi sau phi vụ trốn thoát thất bại. Chân Mingyu chìa sang chỗ anh, quắp lấy chân anh như không muốn cho anh thoát, cựa sát lại như thể làm như thế mới khiến cho giấc ngủ được thoải mái chìm sâu vào giấc mộng tiếp
Wonwoo nghịch những nếp nhắn trên chiếc áo sơ mi đang dí sát lại gần mình, tay mân mê viền cổ áo, không thì là chiếc cúc áo. Cơ ngực lấp ló sau chiếc nút thứ hai bị cởi ra

"goo không lạnh sao."

Mingyu chìm mũi của mình xuống đỉnh đầu anh, cầu mong mùi hương hoa thơm kia sẽ làm dục vọng của mình giảm xuống.

"jeon wonwoo, mau trở lại trạng thái bình thường cho em, đ..du..đừng c....có....có mà..d..dễ thương như thế."

Mingyu nghĩ rằng do cơn sốt đó đã khiến hắn có chứng ảo tưởng như thế này, đúng, đây chỉ là mộng tưởng mà thôi

"jeon wonwoo anh như thế này thì hại chết em rồi."

KIM MINGYU K.O. OUT

Nghịch cho chán trê ở trên người người kia, Wonwoo vòng tay quá ôn lấy thắt hông của Mingyu. Vâng chính là ôm eo, ôm eo, ôm eo đó. Cơ thể Mingyu đẹp thật, đến nỗi Wonwoo ôm cũng thấy nó đẹp quá chừng. Đẹp đến nối ôm cũng thích, chạm vào lại càng thích hơn

Wonwoo chuyển sang ôm lưng Mingyu, nhưng cớ sao lại không ôm trọn hết được giống như ôm eo nhỉ.?
Dù ở khoảng cách không quá gần nhưng anh chỉ cần dí một tí thôi là đã ôm trọn được eo Mingyu rồi. Đằng này lí do những ngón tay ở lòng bàn tay ôm lưng của Mingyu phải chạm xuống phía đệm giường chứ, lí do là Wonwoo không thể ôm xuể tấm lưng to lớn của con người mang tên Kim Mingyu. Wonwoo cố vươn tay của mình dài hết cỡ nhưng vẫn không thể chạm nổi

Kim Mingyu thì gần như phát điên vì sự đụng chạm không biết là do vô tình hay cố ý của anh, hắn ta sắp không kiềm được nữa rồi. Mingyu kéo cánh tay của anh ra rồi lật người anh nằm xuống phía dưới thân mình, hạ bộ đã có chút khó chịu mà dần nhô lên, căng cứng chết hắn rồi

"anh này, một nụ hôn buổi sáng thì sao hả.?"

Wonwoo còn chưa hết giật mình vì chuyện ban nãy. Nếu bây giờ từ chối có vẻ Mingyu sẽ dùng răng nanh của mình cắn anh cho đến khi anh đồng ý mới thôi, dù sao thì cũng không thể cắn vào mặt được đâu

"không biết nữa."

Wonwoo thật sự là không biết gì cả, hai tay vô thức mà đưa lên ôn cổ của Mingyu, Mingyu phát điên thật rồi
Hắn cúi xuống đáp lấy cánh môi anh hôn mãnh liệt, hắn muốn dày vò nó, muốn nuốt hẳn nó vào trong bụng của mình. Tiếng chóp chép vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng. Kim Mingyu sẽ để anh hết oxi để thở thì mới buông anh ra, sau đó lại ghì chặt lấy mà hôn anh. Sống mũi Mingyu là một thứ gì đó tuyệt đẹp đi cùng với đó là góc xương quai hàm, chả trách sao khi nhìn chính diện hay góc nghiêng đều đẹp như thế....nhưng đẹp cũng không có nghĩa là nó tốt chút nào .. sống mũi của Mingyu cứ đặt đến gần mũi của Wonwoo khi hôn, rồi từ đó phả hơi thở nóng hổi thổi bay khí oxi trong lành của Wownoo

"ư..ưm..ong...thở... thở được....ưnmmn."

Sợi chỉ bạc dài được kéo từ miệng của hai người, Wonwoo mất khí oxi đến mặt đỏ bừng, người thì đang nóng ran bởi thân nhiệt của Mingyu đè nên
Mingyu kéo tấm áo len mỏng lên trên gần đến miệng của Wonwoo và bắt anh ngậm nó. Hắn cúi xuống rồi liếm láp lấy ngực của Wonwoo

"này.!!!nay.....này....cậu...ahhhh."

Wonwoo không biết diễn tả cảm giác lúc này nó ra sao cả, lưỡi hay răng của hắn đều đang được dùng trên ngực của anh, bàn tay to lớn xoa khắp eo của Wonwoo đòi hỏi sự động chạm mãnh liệt hơn, nhiều hơn thế nữa
Mingyu cởi phăng chiếc áo len mềm mượt của anh, vứt nó xuống đất rồi cởi cho bản thân. Với lấy chiếc điện thoại gọi cho thư kí Hansol

"hủy hết cuộc họp vào sáng ngày hôm nay cho tôi...."

Mingyu tay bịp lấy miệng của Wonwoo không cho anh thốt lên tiếng kêu cứu, đôi mắt Wonwoo đang lo sợ thấy rõ, nước mắt lại không tự chủ được mà đầy ẫng nới khoé mắt

"....đến chiều hãy tiếp tục cuộc họp, từ đây đến lúc đó cấm không được cho ai vào phòng của tôi...bất cứ ai cũng không được vào."

"dạ vâng, tôi đã rõ thưa giám đốc."

tút tút tút

Mingyu hôn lên khắp mặt Wonwoo, nâng nhẹ eo anh đặt chiếc gối của mình xuống dưới lưng của anh

"sẽ xong nhanh thôi anh à..."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip