Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Kỳ Thiên mặt nghệt ra, cứ thế nhìn cô không nói gì. Tịnh Di cũng không đợi anh trả lời, ngay lập tức lên tiếng:

- Hiện tại tôi chưa muốn nghe gì hết, đợi chúng ta ra khỏi đây rồi tính sau.

Cô loay hoay đứng lên, đột nhiên lại bị một lực ghìm lại. Trời đất đảo lộn quay cuồng, chỉ thấy khuôn mặt điển trai mà cô len lén nhìn trộm mấy phút trước giờ đột nhiên phóng đại, xúc cảm mềm mại in lên môi cô. Hơi thở của người đàn ông gấp gáp, dường như không muốn nhẫn nhịn thêm nữa, sải tay dài siết chặt lấy eo cô, cẩn thận không đụng đến vết thương sau lưng, tay còn lại âm thầm luồn xuống nắm lấy bàn tay của cô.

Một nụ hôn giống chuồn chuồn nước, rất nhanh liền kết thúc, nhưng cảm giác mềm mại trên môi thì dường như vẫn còn đó khiến Tịnh Di ngẩn người.

- Đây là câu trả lời của tôi, cũng là lời hứa của tôi.

Anh để lại một câu, sau đó liền luồn tay xuống nách xốc cả cơ thể Tịnh Di lên. Người con gái lúc này mặt vẫn ngơ ngác, chưa kịp định thần lại.

Bạch Kỳ Thiên... vừa hôn cô? Họ thực sự vừa hôn nhau? Lần trước là nụ hôn trên trán thôi, lần này đã bạo dạn đến mức chủ động hôn cô rồi, mà còn không hỏi ý kiến cô, cứ thế giữ cả người cô lại như thế. Có người máy nào lại tranh thủ như anh không, cái gì mà câu trả lời với cả lời hứa, rõ ràng là lợi dụng lúc cô không phòng bị liền muốn chiếm tiện nghi mà.

Tịnh Di vừa xấu hổ vừa giận dỗi, hai má hơi phồng lên tỏ vẻ không vui.

- Tôi cũng chưa nói là tôi đồng ý cho anh làm vậy mà.

- Em không thích tôi hôn em? – Bạch Kỳ Thiên vừa dắt tay cô, vừa quay đầu ra hỏi.

- ... Cũng không hẳn là không thích.

Bạch Kỳ Thiên cười đến là vui vẻ, thần sắc tươi tỉnh, bàn tay cũng thêm thắt chặt lại. Thích là được, anh chỉ sợ cô không thích anh thôi.

- Ấy quên mất, còn sợi ruy băng đâu mất rồi. – Tịnh Di ngó nghiêng tìm kiếm. Thấy vẻ mặt người đàn ông có vẻ chưa hiểu lắm, cô tiếp tục kiên nhẫn giải thích – Là sợi ruy băng hồi nãy anh buộc cho tôi để tránh đi lạc đó.

- Không cần đến nó nữa. – Người đàn ông giơ bàn tay hai người đan vào nhau, ánh mắt điềm nhiên dịu dàng – Thế này chắc chắn không lạc được.

oOo

Cánh cửa cuối cùng mở ra. Ngoài dự đoán của họ, đây vẫn không phải là quảng trường đông người, họ vẫn kẹt trong huyễn cảnh kia. Nơi này toàn bộ là một màu đen kịt, tối tăm và u ám.

- Anh còn cảm thấy tức ngực nữa không? - Tịnh Di nhẹ giọng hỏi.

- Từ lúc con chip của tôi lấy lại kí ức thì không còn cảm giác bài xích nữa. Có người cố tình xâm nhập vào con chip của tôi để lồng ghép kí ức "nhân vật" trong cửa ải này. Nhưng ban nãy, không biết có phải cảm nhận được em đang gặp nguy hiểm không mà con chip của tôi đã lấy được lại dữ liệu ban đầu.

- Thật vậy sao, vậy thì tốt quá.

Bạch Kỳ Thiên nắm chặt bàn tay nhỏ bên trong, dứt khoát tiến lên phía trước. Tịnh Di đi theo anh, hoàn toàn không chần chừ e sợ. Bây giờ cô không phải đơn độc chiến đấu nữa, có người tình nguyện vì cô mà bước vào đêm đen, vậy thì cô cũng tình nguyện vì người đó mà lao đầu vào biển lửa.

Tuy nhiên, trong huyễn cảnh này chẳng có biển lửa nào cả. Giữa căn phòng chính là cậu bé trong tạo hình xương người, trên tay vẫn giữ khư khư giỏ kẹo, yên lặng bất động.

- Nên làm gì đây? – Tịnh Di khẽ thì thầm vào tai người đàn ông.

Bạch Kỳ Thiên không nói gì, kéo cô ra sau lưng, cẩn thận lên tiếng.

- Lối ra ở đâu?

- Hãy cẩn thận trong bóng đêm, tìm kiếm những thanh kẹo, đừng quay lại khi nghe tiếng gọi, phải tiếp tục tiến về phía trước.

Tiểu quỷ vừa nói, vừa giơ một thanh kẹo ra phía trước. Chính là chiếc kẹo bơ lạc Bạch Kỳ Thiên từng bỏ vào giỏ của cậu ta. Người đàn ông vươn tay muốn lấy, nhưng cậu bé kia lại rụt lại.

- Để em.

Tịnh Di từ phía sau lưng người đàn ông bước lên, chậm rãi cầm lấy thanh kẹo. Lần này, cậu bé kia không thu tay về nữa. Cầm thanh kẹo trong tay, Tịnh Di bất giác sởn ra gà. Cảm giác rùng rợn khi đối diện với đôi mắt rùng rợn của tiểu quỷ kia khiến cô không thoải mái chút nào.

- Nếu đã nhận kẹo, thì hãy đọc mật mã. Mật mã chính xác, hai người chỉ cần đi thẳng là sẽ trở về. Chỉ được phép trả lời một lần duy nhất.

Mật mã? Tịnh Di ngớ ngẩn cả người. Mật mã này làm sao mà cô đoán được đây, phải dựa vào gợi ý gì để biết được cơ chứ. Sự mông lung này khiến Tịnh Di vô cùng căng thẳng, nếu đoán đúng thì họ sẽ thoát, nếu đoán sai thì chẳng phải sẽ bị nhốt trong bóng tối vô tận này mãi mãi hay sao?

- Bình tĩnh, đừng nóng vội. Thử nhớ lại ba căn phòng em đã đi qua đi.

Cảm nhận được bàn tay đang nắm rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, Bạch Kỳ Thiên nhẹ giọng trấn an. Thanh âm vững vàng giống như một sự vỗ về động viên, ngay lập tức bình ổn lại sự hoảng loạn của cô.

Nghĩ lại thì, căn phòng đầu tiên là xác chết một người phụ nữ không đầu không mắt, căn phòng thứ hai là của người đàn ông gầy gò, cuối cùng là căn phòng của một con quỷ mù. Nếu xét về sự trùng lặp, thì điểm chung của ba con quỷ này là đều liên quan đến mắt, ngoài ra không còn gì nữa.

Kí ức trong đầu Tịnh Di hệt như một thước phim quay chậm, từ từ chảy ngược theo dòng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip