Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nhắc mới nhớ, rõ ràng lúc trước anh ngất xỉu nằm bên ngoài hành lang, hà cớ gì lại xuất hiện ở đây như vậy? – Tịnh Di khẽ liếc mắt nhìn người đàn ông.

- Trước đó không nhớ, đến lúc tỉnh lại thì đương nhiên sẽ phải đi tìm em. Con chip của tôi một khi vận hành bình thường sẽ có cách xử lý những tình huống như vậy.

Bạch Kỳ Thiên đáp lại lời cô, ánh mắt chuyên chú quan sát Tịnh Di. Cảm giác lâu lắm rồi không được nhìn cô gái này ở khoảng cách gần, anh muốn tham lam nhìn lâu hơn một chút. Dung mạo kiều diễm bối rối, hơi thở tươi mát trẻ trung lại thanh tú, chủ yếu hơn người là ở chỗ tỉ lệ ngũ quan vừa cân đối vừa hài hòa, tam đinh ngũ nhạc rất tốt, một nhan sắc mĩ miều khiến người ta vừa nhìn vào liền cảm thấy thoải mái, dễ chịu, mang rõ sắc thái cá nhân.

- Sao vậy, mặt tôi dính gì ư? – Tịnh Di gượng gạo lần sờ khuôn mặt mình một vòng.

- Không có, chỉ là thấy em buộc tóc đuôi ngựa thật khả ái.

Hai má Tịnh Di thoáng chốc đỏ ửng như hai trái cà chua, ánh mắt mất tự nhiên rời đi chỗ khác. Cô bây giờ thế nào chứ, cả người mồ hôi nhễ nhại, nhơm nhớp dính vào quần áo, tóc mai hai bên đã bết lại dính vào má, thần sắc nhợt nhạt mệt mỏi, thế mà người đàn ông kia làm như không thấy, còn mở miệng khen cô như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, quả thật đây là lần hiếm hoi Tịnh Di buộc tóc đuôi ngựa, mấy lần khác đều buộc lơi hoặc búi thấp xuống để tiện trùm mũ áo lên.

Người đàn ông này vậy mà thực sự để ý tiểu tiết của cô như vậy.

Tịnh Di cảm thấy không khí giữa hai người biến chuyển khác thường liền loay hoay đứng dậy:

- Cảm ơn lời khen, bây giờ trước tiên vẫn nên tìm cách rời khỏi... A ui.

Tịnh Di xuýt xoa, hai chân mày nhíu chặt lại, mũi nhỏ khẽ chun chun. Vết thương sau lưng vừa cử động mạnh liền đau nhói, vừa xót vừa rát, mơ hồ còn cảm giác có máu chảy ra.

- Ngồi yên nào.

Bạch Kỳ Thiên giữ chặt cơ thể đang ngọ nguậy khó chịu của cô, bàn tay luồn xuống dưới áo kéo lên đến gáy. Hành động đột ngột của người đàn ông khiến Tịnh Di phát hoảng, bàn tay nhanh như cắt giữ chặt lấy vạt áo phía trước.

- Khoan... khoan đã, anh định làm gì vậy?

- Vết thương nứt ra rồi, là lúc ác quỷ kia đẩy em vào chỗ cây nến phải không?

Gương mặt người đàn ông không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ánh mắt lại không biết nói dối, vẻ đăm chiêu ẩn nhẫn đang chứng tỏ lửa giận cùng phẫn nộ đang bị anh cật lực đè nén. Ngón tay cẩn thận lướt qua những mảng da thịt còn lành lặn, chỉ thấy đầu người đàn ông cúi thấp xuống, luồng hơi nóng liền phả vào lưng cô. Tịnh Di cảm thấy toàn thân nổi lên một mảng da gà, bàn tay níu chặt vạt áo càng siết chặt lại, hai mắt nhắm nghiền lờ đi hành động mờ ám của người phía sau.

- Thổi thổi một chút sẽ đỡ đau. Lần này tôi sơ suất để em bị thương, tôi xin lỗi.

- Bạch Kỳ Thiên. – Tịnh Di hé mắt, thần sắc dịu dàng hiếm thấy – Anh không có nghĩa vụ bảo vệ tôi, vì thế không cần nói lời xin lỗi.

- Tôi là người máy của em...

- Anh không phải. – Tịnh Di ngắt lời, vẻ mặt nghiêm túc – Anh là Bạch Kỳ Thiên, là người máy có suy nghĩ và tình cảm, anh không có bất kỳ nhiệm vụ phải vì ai mà hi sinh bản thân mình hết. Kể cả người đó là tôi.

Cô quay lưng về phía người đàn ông nên không thấy vẻ mặt của anh, nhưng sự im lặng đã chứng minh anh nghe thấy rất rõ lời cô nói. Tịnh Di gỡ vạt áo ra khỏi tay người đàn ông, cẩn thận chỉnh chỉnh lại ngay ngắn, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không quay đầu lại.

- Tịnh Di, tôi chỉ có một thân phận đó để ở bên cạnh em thôi.

Người đàn ông lầm bầm một tiếng, thanh âm của anh rất bé, phải ngồi thật gần mới miễn cưỡng nghe được. Trong lời nói ấy dường như mang theo một nỗi buồn khó tả, một sự bế tắc và bất lực mà anh chẳng thể chia sẻ với bất cứ người nào. Chỉ đến hôm nay, anh mới nói với cô.

Ai bảo người máy tiên tiến không có cảm xúc. Bạch Kỳ Thiên từ khi gặp người con gái trước mặt này liền hiểu, thì ra cảm xúc là thứ vi diệu đến thế. Lúc buồn, cô gái này sẽ cuôn chặt cơ thể mình vào một góc, thút thít để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi. Khi nào hào hứng, ánh mắt sẽ sáng rực như tinh tú nhỏ, khí thế hồ hởi, mãnh liệt. Còn mỗi khi nhìn anh, cảm xúc trong mắt cô lại giống như một tấm lưới với đầy sắc thái khác nhau, vừa ngạc nhiên vui thích, vừa quan tâm nhiệt tình, đâu đó còn có nét ngượng ngùng khó nhận ra.

Anh thực sự thích người con gái này đặt tâm tư lên anh như thế, toàn bộ thế giới xung quanh của cô đều sẽ xoay quanh anh, có như vậy hai người bọn họ sẽ không bao giờ có thể tách rời được nữa.

Một mặt ích kỉ độc chiếm này Bạch Kỳ Thiên nửa lời không dám nói với cô, anh lo rằng cô sẽ sợ hãi, sẽ ghét bỏ con người này của anh. Chỉ cần nhìn phản ứng của cô, anh liền hiểu, cô chính là thích Bạch Kỳ Thiên nồng hậu, hiền lành như thế này. Ánh mắt phía sau như lửa nóng hừng hực, chất chứa sự trìu mến và âu yếm mà người đàn ông này kiềm chế không để lộ ra.

Chẳng qua, anh không nghĩ đến cô đối với sự quan tâm của anh, hình như chán ngấy rồi.

- Kỳ Thiên – Tịnh Di xoay người lại nhìn anh, người lúc này đã trở về trạng thái dịu dàng, ngờ nghệch như lúc đầu – Tôi không cần người máy Bạch Kỳ Thiên nữa.

Lời nói của cô như lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ cứa vào trái tim thấp thỏm của người đàn ông, đau đến khó thở. Chưa kịp hỏi lí do tại sao thì thanh âm run run của cô lần nữa vang lên.

- Em là cần người đàn ông Bạch Kỳ Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip