Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Kỳ Thiên hít lấy một hơi thật sâu, dường như đang cật lực để thốt ra từng lời.

- Đây là nhiệm vụ của cô, tôi bị kéo vào... đường nhiên sẽ gặp bài xích. – Bạch Kỳ Thiên hổn hển, giọng nói đứt quãng.

Chuyện này trước kia chưa từng xảy ra. Bạch Kỳ Thiên luôn nghiễm nhiên được gắn liền với cô, dù dưới thân phận NPC hay người chơi giả mạo. Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi, mối liên hệ giữa bọn họ đã giảm đi rất nhiều. Bạch Kỳ Thiên hiện tại thực sự được coi là "người tham gia", không phải với tư cách là bảo vật của Tịnh Di nữa.

- 1 giờ.

Người đàn ông nhướn đôi mắt mờ mịt, có vẻ chưa hiểu lời cô vừa nói.

- Thời gian bên ngoài ngưng trệ một giờ, một giờ đó nhất định sẽ đưa anh ra ngoài.

Tịnh Di cẩn thận để người đàn ông dựa vào tường. Trước khi thiếp đi, Bạch Kỳ Thiên nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, hơi dùng sức xé cái ruy băng, tuốt thành một sợi chỉ nhỏ kéo dài.

- Làm như vậy sẽ không lạc.

Nói xong, hàng lông mi dài nhắm nghiền lại, hơi thở mong manh giống như đang ngủ say. Trong một khoảnh khắc, cô hình như thấy Bạch Kỳ Thiên của hai tháng trước đang ngồi trước mặt mình, hiền hậu lại ngây ngô, hết lòng quan tâm đến cô như thế.

Không cần biết hệ điều hành của anh bị chập mất cái mạch nào, người đàn ông này vẫn là Bạch Kỳ Thiên, suy nghĩ sau cùng vẫn là lo cho an nguy của cô.

- Đợi nhé, tôi sẽ quay lại.

Tịnh Di từ từ đứng dậy, dứt khoát rời đi, bước vào trong bóng tối vô tận.

Phía bên ngoài có thể còn lờ mờ nhìn thấy cảnh vật, thế nhưng càng đi sâu thì càng mờ mịt. Hành lang này dài như vô tận, cảm giác như đi gần năm phút vẫn chưa hết. Thời gian có hạn, nếu không nhanh lên thì cơ hội cô hoàn thành nhiệm vụ này và đưa Bạch Kỳ Thiên thoát ra sẽ càng nhỏ.

Không biết qua bao lâu, Tịnh Di cũng nhìn thấy điểm cuối cùng của hành lang. Đó là một cánh cửa gỗ cao hơn hai mét, yên tĩnh và ma mị. Nó chỉ là một chiếc cửa gỗ thôi, Tịnh Di biết vậy, nhưng áp lực vô hình phía sau cánh cửa này mới thực sự gây ra nỗi sợ trong lòng cô. Sợi chỉ ruy băng sáng lấp lánh trong màn đêm có lẽ là nguồn động lực duy nhất của Tịnh Di lúc này, nhắc cô nhớ phía sau lưng còn người đang tin tưởng chờ mình quay lại.

Bàn tay vươn ra, cẩn thận cầm lấy tay nắm cửa. Cảm giác lạnh lẽ truyền đến khiến da đầu cô căng lên, tinh thần thoáng chốc liền tập trung.

"Cạch..."

Phía sau cánh cửa là một căn phòng ngủ. Thiết kế đơn sơ và nghèo nàn, vật dụng vương vãi đều không mấy sạch sẽ, nhìn qua còn thấy được rõ một lớp bụi mịn phủ kín bên trên bề mặt. Ở đây không có nhiều đồ dùng đáng giá, đến chiếc giường cũng rách nát tả tơi, gần như là một miếng đệm được bọc một lớp vải bạt bên ngoài.

Cái thực sự kinh khủng là "thứ" đang đứng chình ình giữa phòng kia.

Đó là một cái xác khô không đầu, chỉ còn lại phần cổ cùng cơ thể trơ khấc bốc mùi kinh dị. Cái xác bị ai đó ác ý treo lên trần nhà, nhìn qua thực sự thảm hại. Không cần quá tinh ý cũng nhận ra đây là xác của một người phụ nữ trẻ, hình thể khá gầy gò, hoặc giả là đã chết qua lâu nên các mô mỡ trên cơ thể teo tóp hết lại.

Đang yên đang lành lọt vào một căn phòng quỷ quái thế này, dù là người gan dạ đi nữa chắc cũng khóc thét. Huống hồ Tịnh Di chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, chứng kiến cảnh tượng ghê tởm này mặt cắt đã không còn một giọt máu, mồ hôi sau lưng chảy dài thấm ướt vạt áo.

Cô cố gắng nín thở, giảm bớt sự chú ý của bản thân lên trên cái xác, sau đó khéo léo lách mình đi qua. Chỉ là cô không biết, ngay khi cơ thể mình vừa vòng qua cái xác, đầu ngón tay khô cứng khẽ cử động.

Cánh cửa phòng ở ngay trước mặt, cô mở ra nhanh chóng bước vào trong. Nhưng khung cảnh nơi đây một lần nữa khiến Tịnh Di bàng hoàng. Cái xác không đầu vẫn treo lơ lửng ở đó, khác biết duy nhất là cái đầu bị khuyết của nó đã xuất hiện và nằm ngay trên giường. Tịnh Di hoảng loạn muốn mở thử cánh cửa đằng sau nhưng vô dụng, nó đã bị khóa chặt hoàn toàn.

Nhìn tình huống này, Tịnh Di chỉ có thể giữ cho trái tim đập thình thịch trong lồng ngực bình tĩnh lại, dùng móng tay cấu mạnh lên da thịt hòng giữ cho đại não thật tỉnh táo. Có vẻ như mọi chuyện không đơn giản chỉ cần bước qua cánh cửa phòng là được. Cô giải một mật mã nào đó, hoặc tìm ra được một vật gì đó trước khi... cái đầu máu me trên giường kia tìm được đường trở về với thân thể của mình. Số lần thử chắc chắn không có nhiều, cô đã hoang phí một lần thì lần này nhất định phải thành công. Tịnh Di thật không dám chắc cái xác chết này mà hoàn chỉnh thì tính mạng cô sẽ đi về đâu nữa.

Hai ngón tay giơ lên bịt chặt mũi, nén cảm giác buồn nôn cuộn lên trong dạ dày, Tịnh Di bước nhanh đến tủ quần áo loạt soạt tìm kiếm. Ánh nhìn rờn rợt từ cái đầu đầm đìa máu dõi thẳng về phía Tịnh Di, giống như một loại cảnh cáo, khiêu khích vô cùng tự mãn. Nó giống như con thú láu cá, mãn nguyện thưởng thức dáng vẻ tuyệt vọng lo sợ của con mồi. Mà thật không may, Tịnh Di lại đang là con mồi trong tầm mắt nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip