Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh mắt thẫn thờ của anh nhìn về phía Tịnh Di liền giống như keo dính bám chặt lấy thân ảnh của cô.

- Ông đã làm anh ấy?

Gã đại tướng không đáp lời cô nói, chỉ lạnh lùng nhấn một nút trên bảng điều khiển. Bạch Kỳ Thiên toàn thân chấn động dữ dội, cơ bắp đột ngột trở nên căng cứng, gân trên cổ cùng bắp tay bắp chân nổi cộm len như thể đang phải chịu một áp lực vô hình kinh khủng.

- Ông là gì vậy, mau dừng lại.

Tịnh Di hoảng hốt lao đến muốn dằng lấy cái bảng điều khiển, nhưng một ngón tay còn chưa chạm được thì cô đã bị một lực đạo bẻ ngoặt tay ra phía sau, đẩy mạnh làm lớp cửa kính trong suốt.

Hai người mặt đối mặt, khoảng cách không quá 5 bước chân vậy mà chỉ có thể nhìn nhau chằm chằm như vậy. Không một âm thanh kêu gào. Không một tiếng than đau đớn. Toàn bộ không gian xung quanh cô chỉ còn hơi thở gấp gáp của chính mình. Cô biết môi anh đang mấp máy điều gì đó, thanh âm rên rỉ nín nhịn cũng kiềm nén đến cực điểm.

- Cuối cùng cũng chịu nói.

Gã đại tướng thở phào một hơi như trút được gánh nặng. Hắn buông lỏng bàn tay thả Tịnh Di ra, ngón tay còn lại cũng lặng lẽ điều chỉnh trên bảng điều khiển. Cả thân thể Bạch Kỳ Thiên lặng lẽ rũ xuống, mái tóc lòa xòa che kín tầm mắt, ướt đẫm mồ hôi. Tấm kính chắn từ từ hạ xuống, kèm theo đó là hơi thở hổn hển mệt nhoài của người đàn ông.

- Xin... xin lỗi... thật sự không muốn em nhìn tôi yếu đuối thế này. – Bạch Kỳ Thiên khẽ lẩm bẩm, đầu vẫn gục xuống không nhúc nhích.

Tịnh Di lần đầu tiên trong đời biết đến cảm giác tiếc hận là như thế nào. Thật giống như bây giờ, vừa hận bản thân vô lực không cách nào giúp anh, càng đau lòng với sự bạo hành vô cớ mà người đàn ông này vừa trải qua. Bước chân vô thức tiến về phía người đàn ông, tầm mắt từ đầu đến cuối đều khóa chặt lấy hình bóng này, thật giống như sự tồn tại của anh là thỏi nam châm chặt chẽ hút lấy tâm trí cô.

Kể cả khi anh thống khổ đến suýt chút nữa hôn mê thì cả người đàn ông này vẫn như cũ tỏa ra thứ khí chất thanh lạnh, lẻ loi vô cùng. Thân thể nam nhân đẹp như một bức tượng tác bằng đồng kia lại bị treo chính giữa căn phòng, toàn thân nhơm nhớp mồ hôi mơ hồ có thể tưởng tượng ra giống như lớp nước lấp lánh bao phủ bên trên.

Tịnh Di bước đi chậm rãi, mỗi bước chân đều như đeo gông chì mà tiến lại gần người đàn ông. Chỉ thấy mãi tóc xuề xòa rue xuống che qua tầm mắt, thuận lợi cũng che đi nửa gương mặt hốc hác, phờ phạc của anh. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy Bạch Kỳ Thiên đích thực là người nam nhân đẹp đến tuyệt sắc mê hoặc lòng người.

Đẹp đến quá đáng!

Cô lặng lẽ tiến thêm một bước nữa, có vẻ như vừa vặn tiến vào địa phận nhận thức của anh, chỉ thấy mãi tóc trên đỉnh đầu khẽ lay động, tầm mắt anh lại một lần nữa chiếu thẳng về cô, tiếc rằng ánh sáng của nó mờ nhạt đến đáng thương.

Căn phòng không quá lớn, chính giữa là Cỗ máy tử thần, và có cả Bạch Kỳ Thiên. Ánh điện sáng rực hắt thẳng từ đỉnh đầu xuống, phát ra ánh sáng rực rỡ quây một vòng quanh khu vực trung tâm này.

- Tôi mới là người phải xin lỗi. Thực sự đã kéo anh vào chuyện vô bổ như thế này, cũng hại anh ra nông nỗi...

Thanh âm của cô đã khản đi, lời nói đến cổ họng không tự chủ được mã nghẹn chặt lại, không thể phát ra thành tiếng.

Từ đầu đến cuối, người đàn ông này chẳng có mấy lời nói với cô, tần suất anh trả lời "Được", "Để tôi" có thể gói gọn gần như toàn bộ những gì mà anh muốn nói. Người mày này nói rằng thông minh thì quả thực là vô cùng thông minh, những nhiều khi cũng vụng về một cách đáng yêu. Thừa biết bản thân có thể gặp chuyện bất trắc, thế những cứ lúc nào cô rơi vào hiểm cảnh, anh cũng kịp thời xuất hiện.

Rõ ràng anh chàng người máy tiên tiến như Bạch Kỳ Thiên không thể nào có chuyện dễ dàng bị người ta bắt mang đến đây, kể cả khi ở thế giới thực anh chẳng có chút năng lực bạo phát nào trong tay thì bộ não siêu việt cũng hoàn toàn có thể tìm cách trốn thoát. Vậy mà im hơi lặng tiếng biến mất như vậy, chỉ có thể là do anh tự nguyện, hay đúng hơn là vì cô gái vẫn ngủ say trên giường mà cam tâm để người ta dẫn đi.

Tịnh Di có thể không biết, nhưng Bạch Kỳ Thiên trong tình huống đó nhận thức cực kỳ rõ ràng. Sau 2 tháng theo dõi nhóm người của đại tướng, anh biết ông ta để ý đến mình, cũng thực hiểu ông ta đang chờ thời cơ hai người tỉnh dậy sau nhiệm vụ sẽ đến gây sự. Cái ông ta muốn là con chip trong não bộ anh, vậy thì hai người họ sẽ tự giải quyết, tốt nhất đừng làm ảnh hưởng đến Tịnh Di.

Chẳng qua, cái Bạch Kỳ Thiên không nghĩ đến chính là lòng người. Lòng dạ thâm hiểm khó dò, anh có muốn để Tịnh Di yên ổn thì kẻ khác lại muốn làm phiền cô. Nhìn ánh mắt cô thông qua một lớp kính chắn, lặng lẽ tan rã quả thực là một trải nghiệm không mấy thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip