Han Hanh Duoc Lam Quen Toi La Bach Ky Thien Da Tich Chuong 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gã đàn ông cười man rợ, hướng đôi mắt long sòng sọc lên với Tịnh Di, sau đó bắt đầu chia bài. Động tác của hắn chậm rãi, hoàn toàn không hề có ý làm khó Tịnh Di.

- Bắt đầu nhé. Thử tưởng tượng trong số các lài bài trên tay tôi có bốn nàng công chúa lần lượt là Q cơ, Q rô, Q tép, Q bích. Bốn nàng công chúa này được ngủ ở bốn căn phòng ngủ tách biệt với nhau.

Vừa nói, hắn vừa xếp bốn quân bài ra trước mặt theo vị trí đối xứng.

- Sau đó có thêm bốn chàng hoàng từ J cơ, J rô, J tép, J bích. Nhưng số lượng phòng có hạn, không thể để công chúa và hoàng tử ngủ lần lộn với nhau được, vì thế tôi sẽ sắp xếp lại, để hai cô công chúa bất kì ngủ một phòng, hai cô còn lại ngủ một phòng, tương tự hai chàng hoàng tử được xếp vào một phòng và bên phòng cuối cùng là hai chàng hoàng tử còn lại.

Dữ kiện thứ hai bắt đầu có chút phức tạp. Tịnh Di phải căng toàn bộ dây thần kinh ra để quan sát hắn chuyển chỗ các quần bài. Vậy là sau lượt hai, thứ tự lần lượt của bốn vị trí đối xứng trên bàn là QQ, QQ, JJ, JJ với các chất của quân bài hoàn toàn xáo trộn.

- Sau đó, người ta lại chuẩn bị thêm bốn cô hầu gái phục vụ cho bốn phòng.

Hắn ta từ tốn chia bốn quân A cơ, A rô, A tép, A bích về 4 vị trí trên bàn, rồi bất tri bất chợt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía Tịnh Di.

- Cuối cùng, ta cho thêm bốn tên lính canh canh phòng cho các công chúa và hoảng tử nữa, vậy là xong.

Hắn xếp nốt các quân K về vị trí. Như vậy, trên bàn bây giờ mỗi vị trí đều có bốn quân bài khá dễ nhớ là A, J, Q, K. Gã đàn ông lúc này vẫn thích thú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô, nhe hàm răng nham nhở máu tươi ra với cô:

- Bây giờ đến phần trình diễn cả tối nay rồi. Hãy quan sát cho thật kỹ.

Câu nói nhắc nhở của hắn khiến thần trí cô vốn đã căng thẳng lại càng phải dồn toàn lực tập trung. Bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng xếp từng vị trí quân bài chồng lên nhau, vị trí một chồng lên vị trí hai, tiếp theo là vị trí ba và vị trí cuối cùng. Mười sáu là bài được hắn xáo lên đúng 6 lần, sau đó chia về đúng bốn vị trí cũ. Cách chia này giống hệt cách chia ban đầu, đó chính là xếp từng lá bài lần lượt về bốn vị trí cho sẵn, điểm khác biệt duy nhất là cô không được nhìn phía dưới lá bài rốt cuộc có những quân nào.

- Xong rồi. Nhiệm vụ của cô rất đơn giản, hãy đoán xem các nàng công chúa, các hoàng tử , hầu gái và lính canh đang ở phòng nào. Chỉ cần xác định đúng vị trí, không cần nói rõ chất của quân bài, xem như cô thắng.

Hắn nói xong liền thong thảo ngửa người ra phía sau, có vẻ rất khoái chí nhìn về phía Vũ Nữ vẫn đang quay cuồng trong điệu nhảy mê hoặc.

Một giọt mồ hôi lóng lánh từ trên trán rơi xuống lá bài. Tịnh Di ngơ ngẩn nhìn những quân bài ở bốn vị trí khác nhau, hoàn toàn vô định không cách nào xác định được. Hắn nói thì đơn giản lắm, đến lúc cô phải ngồi đoán thì gần như chìm trong tuyệt vọng rồi.

- Cô không có nhiều thời gian đâu. Vũ Nữ xinh đẹp của chúng ta sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tịnh Di nghiến răng, hai lòng bàn tay siết chặt đến đỏ bừng. Cô biết chứ. Cô thừa biết Duyên Dư đang đau đớn và khốn khổ đến thế nào. Vì thế nên cô càng phải mau mau tìm ra lời giải cho câu đó này.

Tịnh Di nhắm chặt mắt, hai tay bịt chặt hai lỗ tai lại, cố gắng để bản thân không bị ngoại cảnh tác động mà xao nhãng. Đến khi thần trí hoàn toàn thanh tịnh, cô mới cẩn thận nhớ lại từng chi tiết, từng gợi ý mà hắn đưa ra.

Vị trí xuất hiện của các lá bài, cách chia bài, vị trí đảo lộn? Qúa nhiều hình ảnh liên tiếp nảy ra trong đầu khiến Tịnh Di phát hoảng. Cô đã ngẫm nghĩ rất kĩ toàn bộ dữ kiện mà hắn đưa ra, nhưng khí ghép nối lại thì kết quả lại chẳng đi đến đâu. Xáo bài linh tinh như vậy thì có đến hàng triệu xác suất mà các quân bài này có thể xuất hiện ở bốn vị trí cho sẵn kia. Vậy thì hắn bảo cô làm sao đoán cho được đây.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cho đến khi bên cạnh vang lên một chuỗi âm thanh, Tịnh Di mới giật mình hoàn hồn. Vũ Nữ đã không chịu nổi nữa khuỵu gối ngã xuống, cả cơ thể run rẩy giống như đóa hoa phất phơ trước gió. Mái tóc xinh đẹp bây giờ đã rối tung, rũ xuống trông vô cùng thảm thương. Cô ấy cúi thấp đầu đến mức trán bị kính vỡ làm rách một vết to cũng không hề lay chuyển.

- Duyên Dư, tỉnh táo lại đi, nếu bây giờ cô gục ngã như vậy, tôi sẽ không thể tiếp tục cứu cô được nữa.

Tịnh Di gào khản cổ nhưng dường như mọi cố gắng đều là vô nghĩa. Người con gái kia đã kiệt quệ đến nỗi không còn sức để gượng dậy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip